7. bí mật vô tình bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không thể trả lời nổi tin nhắn mà cậu vừa nhận được từ Jin.

Cậu đơn giản là đọc, đọc lại, rồi đọc thêm lần nữa trước khi tự nhủ năm giờ sáng không phải là thời gian lý tưởng để có thể suy nghĩ. Cậu đã tỉnh rượu, nhưng không có nghĩa là không còn cảm thấy mệt. Nghĩ bụng, Namjoon quyết định tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn và cố gắng ngủ một chút.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ và dạ dày nhộn nhạo, Namjoon vẫn không thể lờ đi những âm thanh chí chóe của Yoongi và Jimin vang lên từ đâu đó trong căn hộ của mình. Tiếng người đi lại, tiếng đồ vật di chuyển loảng xoảng càng khẳng định cho cậu biết cái nơi đó chính là nhà bếp.

Namjoon mò mẫm tìm kiếm điện thoại để xem giờ. Ánh nắng vàng chiếu rọi vào căn phòng qua lớp rèm cửa đã vô cùng chói chang, và nếu Min Yoongi cũng đã thức dậy thì chắc hẳn phải muộn lắm rồi.

Quả thật vậy. Đồng hồ chỉ hơn một giờ chiều.

(Một buổi chiều nắng vàng rực rõ ấm áp như cười vào cái cảm giác tồi tệ mà Namjoon đang cảm thấy).

Dạ dày cậu lại thêm một lần nhộn nhạo khi nhìn thấy vài thông báo chưa đọc từ Kakao Talk, góp phần làm cơn đau thêm tồi tệ - tất cả chúng đều đến từ Kim Seokjin.

Seokjin.

Namjoon không thể ngăn bản thân nở một nụ cười.

Cậu và Seokjin đã hôn nhau lần đầu tiên vào đêm qua, và Namjoon nhớ chính xác, anh nhân viên siêu thị ấy còn nói anh ấy thích cậu, hay là một câu gì đại loại thế, và Namjoon, không phụ lòng mà đáp lại ngay.

Rất nhiều chi tiết về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua giờ đây chỉ như một màn sương mờ (Namjoon chẳng thể nhớ nổi chuyến taxi trở về nhà từ cái club ở Itaewon), nhưng tất cả kí ức về Seokjin thì lại vô cùng, quá sức sinh động. Nếu nhắm mắt lại, Namjoon thậm chí có thể tưởng tưởng ra cái hông thon xinh đẹp và ấm áp mà mình đã âu yếm bằng đôi tay to lớn khi ở trên sàn nhảy. Cậu có thể nhớ sự mềm mại của đôi môi đỏ mọng đó khi anh nhón chân lên thì thầm vào tai cậu. Nhưng rõ ràng nhất, chính là nụ hôn nóng bỏng - Seokjin đã khao khát áp môi mình lên môi cậu như thế nào, mùi vị ngọt ngào của chiếc lưỡi ẩm ướt sau ly Sex on the beach tuyệt vời ra sao, cơ thể anh ép lấy Namjoon, hai cánh tay đu lấy cần cổ cậu và nhẹ nhàng vuốt ve lớp da sau gáy.

Cậu mở khóa điện thoại, háo hức xem những gì mà Seokjin đã viết cho mình trong khi còn đang say ngủ.

Tuy nhiên, thứ xuất hiện đầu tiên lại không phải là màn hình chính.

Namjoon cau mày nhìn cuộc hội thoại trên Twitter với Eatjin và cậu bắt đầu nhớ lại.

Cậu nhớ mình đã nhận được một tin nhắn từ người blogger khi chuẩn bị đi ngủ.

Câu không chắc là mình có nhớ đúng không nữa, bởi vì dòng tin nhắn đã hoàn toàn biến mất.

Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là một icon mặt cười mà Jin đã gửi cho cậu vào khoảng Bảy giờ tối. Namjoon háo hức kể với anh việc mình sẽ lại được ra ngoài chơi với anh chàng nhân viên siêu thị đó cùng với bạn bè của họ, và Jin đã gửi cho cậu một loạt những lời động viên để thuyết phục cậu tỏ tình trước. Namjoon bảo sẽ làm mọi thứ có thể và cái mặt cười của Jin có nghĩa là anh hài lòng với câu trả lời đó.

Namjoon mơ hồ nhớ lại tin nhắn đêm qua (một điều gì đó về việc có một đêm vui vẻ và một cái icon), nhưng cậu nhớ nhất chính là cái cảm giác của bản thân sau khi đọc xong tin nhắn ấy.

Lúc đó, Namjoon đang chờ Seokjin nhắn tin cho mình, nhưng tất cả những gì nhận được lại là thông báo từ EatJin.

Thật... kỳ lạ.

Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng rõ ràng, thật kỳ lạ.

Cậu nhắn cho EatJin một dòng tin nhắn.

'hey hyung, chào buổi sáng (giờ chắc thành buổi chiều rồi?). Này, đêm qua anh gửi tin nhắn cho em à? Mà sao xóa rồi?'

Bấm nút gửi, cậu đóng ứng dụng, mở Kakao. Khốn kiếp, màu vàng tươi của nó càng khiến cơn đau đầu của Namjoon thêm phần trầm trọng.

Thật khó mà suy nghĩ được gì khi mà cậu cảm giác như đầu óc có thể nứt làm đôi bất cứ lúc nào, tiếng ong ong vo ve trong não càng khiến mọi thứ khó chịu hơn. Những nơ-ron thần kinh chạy trong não chỉ bình tĩnh lại hơn một chút khi chào đón Namjoon là một loạt tin nhắn mà Seokjin gửi tới vài tiếng trước.


Kim Seokjin : (đã gửi 11:14 AM)

Chào buổi sáng~~ Anh mới ngủ dậy

Kim Seokjin : (đã gửi 11:14 AM)

Anh chỉ muốn nói là... Đêm qua thật vui, và anh hy vọng chúng mình có thể gặp lại nhau ở một nơi nào đó không phải là siêu thị ㅋㅋㅋ

Kim Seokjin : (đã gửi 11:14 AM)

Mà tới giờ này anh vẫn còn cảm thấy khó chịu luôn á. Hình như đêm qua chúng mình uống nhiều quá nhỉ??? Dạ dày anh đang đau ㅠㅠ em sao rồi?

Kim Seokjin : (đã gửi 11:16 AM)

okkk, anh sẽ không spam nữa và để em ngủ nha. Giờ anh phải dậy đi mua sắm với Hoseok ^^ hy vọng em không quá mệt!! hãy ăn một chút súp thịt lợn* nếu được nhé!


Namjoon thở dài. Tim bắt đầu đập nhanh hơn khi đọc qua từng dòng tin nhắn, trên môi vô thức nở nụ cười.

Mỗi ngày trôi qua, Namjoon lại thêm tin rằng Seokjin thực sự là một thiên thần trong hình dạng con người. Namjoon thậm chỉ chẳng tin vào thiên thần nhưng Seokjin quá hoàn hảo, quá đẹp trai, quá đáng yêu, quá ngại ngùng, và ừm, quá tuyệt trong việc hôn hít để chỉ làm một người bình thường như bao con người khác.


Kim Namjoon: (đã gửi 1:25 PM)

Chào~

Kim Namjoon: (đã gửi 1:25 PM)

Em chỉ vừa mới dậy và... cả cái đầu với cái dạ dày đang hành hạ chết em ㅠㅠ

Kim Namjoon: (đã gửi 1:25 PM)

Tin nổi không, Yoongi hyung thậm chí còn dậy trước cả em?? Đây là lần đầu tiên trong... hai năm...


Namjoon hài lòng thấy dấu hiệu Seokjin đã đọc tin nhắn hiện lên gần như ngay lập tức. Nụ cười càng trở nên lớn hơn khi biết rằng Seokjin đang đâu đó ngoài kia, mua sắm với bạn cùng nhà, nhưng vẫn dành thời gian để đọc những tin nhắn vớ vẩn của cậu.


Kim Seokjin : (đã gửi 1:25 PM)

Hellooo!! Giờ anh thấy đỡ hơn rồi ㅋㅋㅋ còn cái vụ súp thịt lợn là nghiêm túc đó nha! trong tất cả những món canh giải rượu thì canh thịt lợn luôn là tốt nhất, đối với anh...

Kim Seokjin : (đã gửi 1:26 PM)

em từng nói là Yoongi có thể ngủ ngay cả trong một trận đại hồng thủy, vậy mà cậu ấy còn thức dậy trước cả em. Hừm, khiến anh có chút lo lắng đó.

Kim Seokjin : (đã gửi 1:26 PM)

namjoonie cố lên!!!! :(


Namjoon khụt khịt mũi khi đọc tin nhắn cuối cùng của Seokjin và khi chuẩn bị trả lời thì một tiếng gõ cửa khô khốc khiến cậu giật mình rời mắt khỏi điện thoại. Chưa kịp lên tiếng, Yoongi đã mở cửa ra.

Vẫn trong bộ đồ ngủ, Yoongi khiến Namjoon cảm thấy bớt xấu hổ hơn về việc tới giờ mới dậy của mình, dù Yoongi trông khá tỉnh táo.

"Ồ, vẫn còn sống à?" Yoongi nhàn nhạt hỏi, có chút trào phúng như thể bất ngờ vì thấy Namjoon đã dậy. "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Đầu em đau, dạ dày cũng đau, và khát nước vãi lúa," Namjoon trả lời, giọng nói khàn khàn đến nỗi phải đằng hắng. Ngay sau đó, một mùi thơm ngào ngạt của canh bắp cải thịt heo xộc thẳng vào mũi Namjoon. "Anh làm bữa sáng?"

Yoongi gật đầu, đi ngang qua căn phòng để mở tung màn cửa. Đôi khi Yoongi sẽ rơi vào trạng thái quan-tâm-quá-nhiều-cằn-nhằn-quá-nhiều, làm ra những việc khiến Namjoon nhận thức rõ ràng rằng anh rất yêu thương và lo lắng cho cậu mà không cần nói ra. Điều đó thật ngọt ngào, Namjoon nghĩ. Yoongi nói anh cấm Namjoon dùng nhà bếp vì anh không muốn hai người chết cháy, nhưng Namjoon luôn nghĩ rằng ẩn sau đó là một sự dung túng và nuông chiều mà Yoongi dành riêng cho mình. Nhớ lại thời đại học khi mà hai người vẫn ở cùng phòng kí túc, Yoongi luôn giúp Namjoon thay ga giường mỗi khi cậu bận việc vào chiều thứ Hai, ngày quy định dọn dẹp ở ký túc xá. Anh cũng luôn luôn mua mì cay vị bò mà Namjoon thích bất cứ khi nào đi siêu thị bởi vì một lần Namjoon từng nói đó là món mì ăn liền yêu thích nhất. Dù rằng lúc đó, Namjoon chỉ vô tình nói ra chứ chẳng hề có ý muốn nhờ Yoongi mua bởi cậu lúc nào cũng dự trữ một thùng mì to bự phía dưới gầm giường.

Yoongi là người bạn tốt nhất mà Namjoon có thể mong đợi trong cả cuộc đời mình, vì thế nên ngay cả khi anh ấy giật màn cửa ra một cách có phần phô bạo, khiến ánh nắng mùa xuân tràn vào phòng ngủ và làm Namjoon lóa mắt trong vài giây, cậu vẫn biết đó là biểu hiện của sự quan tâm.

"Tụi anh làm bokkeumbap**, nhưng Jiminnie đã tới nhà hàng gần đây và mua haejang-guk***. Thằng bé mới trở về thôi, vậy nên việc em cần làm bây giờ là ngồi dậy và giải quyết cơn say còn sót lại của em đi," Yoongi nói. "Có cần uống aspirin không?"

"Vâng," Namjoon trả lời, không hề giấu đi nụ cười toe toét về cái việc Yoongi đang hành xử một cách thật ngọt ngào. Cậu đá tung chăn sang một bên và xoay người ngồi bên mép giường. "Em sẽ chuẩn bị ngay. Không thể nằm đây cả ngày được."

"Được rồi, vậy anh sẽ đợi để mọi người cùng ăn," Yoongi đáp, không nhìn Namjoon khi bước ra khỏi phòng, thậm chí chẳng buồn đóng cửa lại. Namjoon nghe giọng Jimin hỏi mình đã dậy chưa nhưng không kịp để ý tiếng trả lời của Yoongi bởi điện thoại trong tay lại rung lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Màn hình đã tự động khóa nhưng bật sáng bởi một thông báo từ Twitter. 'Bạn có 2 tin nhắn chưa đọc từ @EatJin!'

Lê bước tới phòng tắm để rửa mặt và uống một viên giảm đau, Namjoon đọc tin nhắn, cố gắng quên đi cái dạ dày nhộn nhạo của mình.


@EatJin:

Chào buổi sáng?? Mà hơn một giờ chiều roài (¬‿¬ ) đêm qua vui chứ hả?

@EatJin:

ừa, hôm qua anh có gửi tin nhắn cho em, rất trễ, nhưng mà anh đã xóa rồi bởi vì gửi lộn người... hy vọng không làm gián đoạn chuyện vui của em~~ ;) ;) ;)


Namjoon nhướng mày, một chút nhộn nhạo trước những lời úp mở. Vì một lý do nào đó, Namjoon cảm giác như Jin đang nói dối, đang giấu diếm điều gì đó đằng sau những biểu tượng nhếch mép đầy trêu chọc. Càng suy nghĩ, Namjoon càng cảm thấy kỳ cục. Người blogger chắc chắn không có ý thô lỗ, không hề - anh ấy vẫn cư xử rất bình thường. Nhưng có một điều gì đó tận sâu trong đáy lòng nói với Namjoon rằng thật sự tồn tại một khúc mắc.

Lời giải thích tốt nhất cho việc này là cơn say còn đọng lại, và sau khi ăn haejang-guk mà Jimin đã mua, chắc Namjoon sẽ cảm thấy ổn hơn.


@thus_spoke_knj:

nah, gián đoạn gì chứ.

@thus_spoke_knj:

dù tụi em đã hôn nhau ở club......

@thus_spoke_knj:

em sẽ kể chuyện đó cho anh sau ;) giờ phải đi ăn một chút haejang-guk để đuổi cái cơn đau đầu này đi đã u.u


"Thế, Seokjin hyung thì sao rồi ạ?" Jimin hỏi Namjoon với một nụ cười ranh mãnh. Ba người đang chụm đầu bên bàn cà phê và ăn hùng hục. Jimin ngồi cạnh Namjoon bởi Yoongi từ chối ngồi giữa hai người sau khi đã thua quá nhiều những trận chiến cù léc.

Namjoon thiếu chút nữa đã hóc luôn mấy hạt đậu trước câu hỏi của người nhỏ tuổi hơn.

"Uhm, anh không biết nữa." Namjoon nói, cố gắng không tỏ ra run rẩy, cố không để mọi người nghi ngờ. "Chắc là, đỡ hơn anh?"

"Tụi này thấy em với anh ấy đá lưỡi với nhau suốt đêm qua ở club rồi Joon, vậy nên thôi giả vờ đi," Yoongi nói, khẽ nhếch mép trước khi húp một muỗng canh. Namjoon cảm thấy hai má bắt đầu đỏ bừng lên và tròng mắt muốn rớt ra ngoài, thật biết ơn vì trong miệng trống rỗng chứ nếu không, ắt hẳn cậu đã lên cơn sặc. "Thôi nào, chuyện đó rõ ràng là sẽ xảy ra không sớm thì muộn thôi mà. Dù sao đi nữa, anh cũng rất mừng cho em. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng em được hôn nhỉ?"

"Yah, hyung," Namjoon cau có, "đừng có ác mồm thế chứ."

"Anh đâu có ác! Anh đang bày tỏ sự hạnh phúc của mình đối với chuyện vui của em đó! Chẳng phải em đã cảm nắng cái anh chàng đó trong, bao lâu nhỉ, cả tháng? Anh ấy cũng thích em, tuyệt vời thế còn gì."

"Anh sẽ mời anh ấy đi chơi chứ ạ?" Jimin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với Yoongi nhưng đôi mắt lấp lánh như pháo hoa. Cậu bé rõ ràng đã lún quá sâu vào việc này, thậm chí khoái trá nhìn mọi thứ diễn ra từ đó tới nay. Namjoon vẫn chưa quên nhắc nhở bản thân rằng tất cả những điều Jimin nói và làm đều nửa tin nửa ngờ, ít nhất là về Seokjin. Cậu bé chắc chắn biết nhiều hơn những gì đã thừa nhận, ngay cả nếu Seokjin tự mình nói rằng thứ sáu tuần trước, cái ngày mà Namjoon chạm mặt bốn người họ ở siêu thị là lần đầu tiên anh gặp cậu bé tóc hồng này.

"Anh cũng muốn vậy," Namjoon nói, nhớ lại Seokjin đã nhắn tin cho mình sáng nay nói rằng anh muốn gặp lại cậu ở một nơi nào đó không phải là siêu thị. "Anh nghĩ là mình sẽ. Nhưng không biết phải làm thế nào bởi vì đã mấy năm rồi anh chẳng hẹn hò ai. Anh không muốn khiến mọi chuyện rối tung lên."

"Hẹn hò không khó," Jimin phẩy tay với một nụ cười chói lóa. "Đừng coi nó là việc gì quá nghiêm trọng. Chỉ là hai người muốn dành thời gian bên nhau, vậy thôi mà. Anh không cần kịch bản cho chuyện đó đâu."

"Anh định mời Seokjin đi ngắm hoa ở Yeongdeungpo Yeouido ngày mai, nếu anh ấy không bận. Tuần trước đã kết thúc lễ hội mùa xuân rồi nhưng ở đó vẫn còn nhiều hoa lắm," Namjoon nói, nhìn khuôn mặt Jimin như bừng sáng. "Vậy đủ ổn không?"

"Nếu Seokjin sẵn sàng hôn em trong một cái club vớ vẩn cho dân gay ở Itaewon khi mà em đang say rượu thì những gì em vừa nói sẽ tuyệt vời hơn cả một giấc mơ với anh ấy đấy," Yoongi khuyến khích. "Khi nào thì em sẽ hỏi? Nên hỏi sớm đi."

"Đúng vậy, lỡ đâu anh ấy đã có kế hoạch gì, hoặc là công việc, hoặc là cái gì đó khác thể là hai người không đi cùng nhau được," Jimin nói thêm, một cách đau khổ.

Điện thoại của Namjoon nằm ngay trên bàn, bên cạnh tô canh, màn hình úp xuống dưới và cậu nhìn nó không rời mắt.

Món haejang-guk mà Jimin đã mua bừa ở nhà hàng hóa ra lại rất ngon, sự kết hợp đậm đà giữa các loại gia vị tạo ra một mùi cay bùng nổ giúp Namjoon cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Dạ dày vẫn còn xót nhưng canh nóng làm nó dịu xuống đáng kể và aspirin cũng khiến cơn đau đầu dần tan đi. Cậu cảm thấy khỏe, rất nhiều so với khi vừa tỉnh dậy.

"Không lãng mạng mấy nhỉ, phải không? Dù sao thì tụi em cũng mới chỉ vừa quen biết," Namjoon nói và cầm lấy điện thoại. Cậu có một vài thông báo từ @EatJin trên Twitter nhưng cũng có những tin nhắn trên Kakao của Seokjin. Không cần suy nghĩ, Namjoon lập tức mở Kakao trước.

"Nó ổn mà," Jimin hào hứng nói, sự phấn khích không thể chối cãi được bởi tông giọng cao vút và Jimin gần như nhảy cẫng lên. "Ô, thật là thú vị quá! Em cần phải nói cho Kookie và Tae, họ sẽ thấy vui lắm."

"Dĩ nhiên là thế rồi, em và mấy đứa đó đã chơi trò làm thần Cupid từ lúc nào giờ đúng không," Yoongi giả vờ nhăn nhó, dù Namjoon có thể cảm nhận được rất nhiều tình cảm từ trong câu nói đó.

Không nhìn lên, cậu chăm chú vào điện thoại với một nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của mình.


Kim Seokjin : (đã gửi 2:37 PM)

Hoseok và tuôi là những con người màu mè và chúng tuôi thích điều đó

Kim Seokjin : (đã gửi 2:37 PM)

Đã đỡ hơn chưa? ^^


Seokjin thật sinh động, đi chơi với bạn cùng phòng, uống Starbucks và mua sắm, nói chung là sống như một con người trong khi Namjoon thì ở đây, ngồi một đống và chỉ vừa bắt đầu cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại mà thôi.


Kim Namjoon: (đã gửi 2:46 PM)

Xin lỗi, nãy giờ em không để ý tin nhắn ^^' Mấy thứ nước đó nhìn đẹp quá ha! Em thấy ổn hơn rồi. Thật đó. Jimin đã mua haejang-guk. Nó là thịt bò, không phải thịt lơn, nhưng cũng hiệu quá lắm


"Đồng ý chưa?" Yoongi lên tiếng.

"Em vẫn chưa hỏi anh ấy," Namjoon trả lời, tiếp tục gõ phím.

"Anh ấy chắc chắn sẽ nói có," Jimin đáp.


Kim Namjoon: (đã gửi 2:47 PM)

Nghe này... Em biết là Lễ hội Mùa xuân Yeongdeungpo Yeouido đã kết thúc rồi, nhưng em đang nghĩ...

Kim Namjoon: (đã gửi 2:47 PM)

Ngày mai anh có rảnh không?

Kim Namjoon: (đã gửi 2:48 PM)

Em đang nghĩ, nếu anh muốn, chúng mình có thể cùng nhau tới đó? Em chắc là những bông hoa vẫn còn vì họ chưa thể dọn đi ngay sau lễ hội đâu ... sau đó chúng mình có thể cùng nhau làm gì đó, nếu anh có bất cứ ý tưởng gì ... à dĩ nhiên là nếu anh muốn đi.


"Đây, em hỏi rồi," Namjoon báo cáo và thở ra một hơi. Nhưng rồi ngay sau khi tin nhắn hiện thông báo đã đọc, hơi thở của cậu lại kẹt cứng nơi cuống họng thêm lần nữa. "Ôi trời đất ơi, anh ấy đọc nó rồi. Con mẹ sao anh ấy nhắn tin nhanh thế."


Kim Seokjin : (đã gửi 2:49 PM)

lol chắc em phải hỏi tới ba lần cái câu anh có rảnh không đó

Kim Seokjin : (đã gửi 2:49 PM)

Tất nhiên là anh rảnh rồi!!! Thực ra nghe rất tuyệt đó :)

Kim Seokjin : (đã gửi 2:49 PM)

oh!! sau đó chúng mình có thể ăn tối. Em có thích món Mexico không?


"Anh ấy nói gì?" Jimin sốt sắng hỏi, thậm chí vươn người sang cố gắng nhìn vào điện thoại của Namjoon.

"Anh ấy đồng ý, và đề nghị ăn món Mexico sau khi đi chơi," Namjoon trả lời, không thể giấu nổi sự háo hức. Cậu thậm chí không quan tâm Jimin đang ngó chăm chăm vào điện thoại khi cúi xuống trả lời lại Seokjin - cậu quá hạnh phúc để quan tâm tới việc ấy. "Chết tiệt thật, anh thật sự sẽ đi hẹn hò với anh ấy."

"Đúng rồi, hyung, em rất vui cho anh!" Jimin cười khoái trá, vỗ nhẹ lên bờ vai vẫn còn run rẩy vì sung sướng của Namjoon.

"Ừa, chúc mừng," Yoongi gật đầu tán dương. "Nhưng nhớ mai đừng có mặc bộ đồ nào kì dị đó. Có lẽ tụi anh không ý kiến gì khi em mặc quần yếm nhưng, ai mà biết được Seokjin sẽ nghĩ thế nào."

"Em sẽ măc một cái đầm dạ hội, ôi thật hạnh phúc quá đi," Namjoon nói và khi nhìn lên, tặng cho Yoongi một điệu cười mỉm thách thức, cậu nhận ra ngươi anh lớn đang nhìn mình một cách ấm áp, với nụ cười tràn đầy tình yêu thương.

"Thế cơ à, tùy em thôi."


Chiều hôm đó, sau khi đã cảm thấy hoàn toàn hồi phục, Namjoon tự khóa mình trong phòng để đọc bài cho xong. Đáng lẽ cậu sẽ không phải làm như thế nếu không đi hẹn hò với Kim Seokjin vào chiều mai ('hai giờ ở ga tàu điện ngầm Yeouido nhé?' cậu nhắn tin cho Seokjin và anh trả lời 'tuyệt vời!! gặp nhau ở đó ;)'). Namjoon chắc chắn là một kẻ coi học tập là chuyện của đời người, nhưng cậu không định mang sách theo trong buổi hẹn hò đầu tiên dưới một con đường trải đầy hoa anh đào với Kim Seokjin đẹp trai của mọi nhà đâu, nếu như cậu có cơ hội lựa chọn.

Nhưng Namjoon thật ra không thể tập trung.

Cậu không thể ngừng nghĩ tới Seokjin.

Hình ảnh về nụ hôn nóng bỏng của hai người vào đêm hôm trước cứ xoay mòng mòng trong đầu Namjoon, khiến Namjoon liên tục nhớ nhung cảm giác vòng eo thon của Seokjin dưới bàn tay to lớn của mình, nhưng rồi, cậu lại liên tưởng tới cái cách mà hai bàn tay đan vào nhau, một cách ngu ngốc trên sàn nhảy. Thật dễ thương, quá dễ thương với một nơi như club, và những ngón tay của Seokjin thật ấm, thật mềm.

Những ngón tay ấy có phần hơi cong nhỉ, dù rất khó nhận ra, nhưng Namjoon đã chơi đùa với chúng đủ lâu để có thể khẳng định rằng chúng thật sự không thẳng như cỉa người bình thường.

Đôi mắt đang khẽ nhắm của Namjoon khi những kí ức hạnh phúc lại dội về và những suy nghĩ về đêm qua, kể cả những lần gặp anh trước đây nữa, tua chầm chậm trong đầu như một thước phim sống động, bỗng nhiên mở lớn.

Giống như thứ đã thu hút sự chú ý của cậu tuần trước, cái ngày mà Namjoon và Seokjin chính thức được giới thiệu với nhau, nhờ sự giúp đỡ của Jeon Jungkook, bạn cùng phòng đồng thời là bạn của Jimin từ thuở nhỏ.

Namjoon nheo mắt lại khi chằm chằm nhìn vào cây bút chì màu xám của mình.

Jungkook, người đã giới thiệu Kim Seokjin là bạn cũ lâu ngày không gặp nhưng chưa bao giờ mất liên lạc. Jungkook phải nhỏ hơn Seokjin năm tuổi là ít nhất, nhưng cậu bé nói họ gặp nhau trong khi làm việc bán thời gian vào mùa hè một vài năm trước đây, khi đó thằng bé đang học năm cuối trung học.

Jungkook, người vừa là bạn với Kim Seokjin, nhân viên siêu thị, và cũng là bạn với Jin của EatJin, người blogger giấu mặt nổi tiếng.

Jungkook, người đã gọi cậu là Cái người tên Kim Namjoon một cách quá hào hứng, chắc chắn không nhận ra những từ ngữ mà mình đã dùng vào lúc đó.

Namjoon hít một hơi thật sâu và đẩy cuốn sách ra xa lấy chỗ cho chiếc laptop, ngay lập tức, cậu truy cập vào Twitter.

Gần ba ngàn người follow, phần lớn trong số đó bắt đầu theo dõi Namjoon sau khi cậu kết nối với Jin của EatJin. Namjoon lăn chuột xuống, xuống, xuống nữa trong cái danh sách những người follow tưởng như không bao giờ hết của mình cho đến khi cuối cùng cũng tìm được tài khoản của Jin. Gõ CTRL + F, Namjoon bắt đầu tìm Jungkook.

kook vào thanh tìm kiếm vừa mới hiện ra, Namjoon di chuyển tới kết quả gần Eat Jin nhất. Lý do là, nếu hai người này là bạn thân, chắc hẳn cậu bé sẽ cũng bắt đầu theo dõi Namjoon ngay sau khi Jin làm vậy.

Và đúng là chỉ xếp sau EatJin vài tài khoản, Namjoon đã tìm thấy cái mình cần. Không khó để nhận ra người trên bức ảnh bìa - Kim Taehyung.

Namjoon hít vào một hơi thật sâu, dù lần này sự run rẩy tăng cao hơn một chút.

Namjoon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi 'stalk' bất cứ một tài khoản twitter nào mà EatJin thường xuyên liên lạc, nhưng rõ ràng là cậu đang làm thế.

Jungkook là một người dùng twitter năng nổ và cậu bé có tới hơn mười lăm ngàn người follow. Một đường link dẫn tới blog ở phần tiểu sử, dù có vẻ như cậu giống một Youtuber hơn. Namjoon phát hiện ra rằng cậu vé là một nghệ sĩ chuyên cover các ca khúc nổi tiếng với hàng tá của hàng tá của hàng tá video trên kênh Youtube của mình - Golden Kookie.

(Namjoon cũng tìm ra cả Kim Taehyung - địa chỉ twitter taetaetae - đã follow cậu cùng thời gian với Jungkook và mặc dù số follow của cậu bé có hơi thấp hơn một tẹo, Taehyung cũng nổi không kém gì Jungkook trên Youtube. Thật ra, hai người đã cùng nhau hợp tác trong một số bài hát và Namjoon đã phải buộc mình ngừng nghe những bản cover này vì không muốn bị phân tâm khỏi mục đích của việc mình đang làm, tìm ra sự thật về người đứng đằng sau blog ẩm thực nổi tiếng 'EatJin'.)

Đó là lý do tại sau cậu quyết định vào lại trang web nơi mọi thứ bắt đầu.

Mở một cửa sổ mới, ngay khi vừa bấm chữ 'e', toàn bộ đường link của blog EatJin đã tự động hiện ra. Điều này khiến Namjoon có chút ngại ngùng - cậu thật sự đã dành quá quá nhiều thời gian trên trang web của Jin và nếu những suy nghĩ của cậu là đúng thì Namjoon lại càng có thêm nhiều lý do để ngại vì chuyện này chẳng có gì buồn cười hết.

Đã quá quen thuộc với cách sắp xếp các thư mục trong blog, Namjoon bấm bừa vào một công thức vừa mới hiện lên (một trong những công thức rất khó - Namjoon tuy đã thành thục hơn với công việc bếp núc những vẫn chỉ có thể làm bạn với Tuyển tập Công thức Nấu ăn Dễ ẹc mà thôi). Cậu kéo chuột qua phần giới thiệu đi kèm với công thức để tới những bức ảnh mô tả chi tiết từng bước thực hiện của món ăn này.

Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu tìm kiếm trong những bức ảnh, một bức ảnh mà bàn tay của người blogger lọt vào khung hình. Và ngay khi nhìn thấy nó, hơi thở của Namjoon nghẹn lại trong cổ họng.

Bản thân bức ảnh trông không có gì hấp dẫn - một chiếc bát lớn với đủ thứ trộn lẫn nhưng bên thành bát, Namjoon có thể thấy những ngón tay của Jin.

Trắng mịn, mềm mại và hơi cong.

Lòng bàn tay ngứa ngáy và ruột gan Namjoon lại muốn lộn tùng phèo, nhưng cậu không nghĩ mình có thể đổ lỗi cho tất cả chỗ rượu đã uống, không còn có thể nữa.

Dù vậy, cậu không thể ngăn bản thân tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn.

Cậu đi tới phần Câu hỏi Thường gặp của EatJin để đọc lại một lần nữa, sau rất nhiều tuần và khốn kiếp, điều đó quá rõ ràng.

Mọi thứ thật sự quá mức rõ ràng.

Jin đến từ Gwacheon nhưng sống ở Seoul, cũng giống Seokjin. Jin nói rằng neangmyeon là món ăn yêu thích của mình, cũng như Seokjin. Seokjin là Nhân mã. Seokjin thích chơi game và đi shoping. Cậu chưa bao giờ hỏi Seokjin vê việc học hành của anh nhưng giống như Jin, ước mơ của anh ấy cũng là mở một nhà hàng. Giống như Jin, Seokjin thích nói những câu đùa ông chú. Giống như Jin, những ngón tay của Seokjin cũng không thẳng như người bình thường.

"Ôi Chúa ơi," Namjoon cảm thán, không thể ngăn những lời cảm thán bật ra từ cuống họng khô khốc khi bản thân bị nhấn chìm trong sự thật vừa mới phát hiện. Gỡ kính xuống và ôm lấy mặt bằng cả hai tay, cậu ngả người ra ghế, mệt mỏi ngửa đầu về sau.

Kim Seokjin chính là EatJin.

EatJin chính là Kim Seokjin.

Cậu đã nói về việc mình có tình cảm với Kim Seokjin cho chính Kim Seokjin suốt cả một tháng trời và chỉ mới vừa nhận ra điều này trong một buổi chiều sau khi hai người có nụ hôn đầu tiên và trước buổi hẹn hò đầu tiên.

Bỗng nhiên, cái tin nhắn mà cậu nhận được từ Eat Jin vào lúc nửa đêm bỗng trở nên vô cùng hợp lý, hợp lý đến cả cái cách mà anh đã ngay lập tức xóa nó.

Bỗng nhiên, mọi thứ thở nên có lý vì Seokjin có vẻ biết rất nhiều về Namjoon cho dù hai người chưa hề nói chuyện nhiều.

Bỗng nhiên, mọi thứ sở nên có lý khi Jin của EatJin - chỉ một và duy nhất Kim Seokjin - thúc dục Namjoon nói về người mà cậu thích cũng như những cuộc gặp gỡ của mình.

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên có lý dựa vào cái cách mà Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã ngạc nhiên tới thế nào khi gặp cậu lần đầu tiên và cả hai không thể ngừng nhìn Namjoon rồi cười trộm suốt buổi tối hôm đó.

Lạy Chúa, cậu đã thật mù mờ, thật ngu ngốc, thật đáng xấu hổ, và Jin, Seokjin, đã thích thú tận hưởng tất cả những điều đó.

Có lẽ anh ấy đã cười vào cậu bất cứ khi nào nhìn thấy Namjoon lảng vảng trong siêu thị, bất cứ khi nào Namjoon kể về anh nhân viên siêu thị đẹp trai đáng yêu mà mình đã nhìn thấy ngày hôm đó.

Cậu không thể ngừng tự hỏi, liệu - Seokjin có thật sự thích mình không? Hay anh chỉ là thích cái sự chú ý mà Namjoon dành cho mình? Seokjin có nhìn mình như là một mục tiêu dễ dàng nắm bắt được? Chắc chắn Seokjin sẽ chẳng nỡ nói không trước lời đề nghị của cậu, sau khi đã nghe cậu kể lể về anh suốt mấy tuần vừa rồi. Chắc chắn là hai người vẫn sẽ hẹn hò vào ngày mai, nhưng Namjoon chẳng còn chắc chắn về bất cứ điều gì khác nữa.

Thực ra, Seokjin chưa bao giờ nói dối Namjoon cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình bị lừa dối, một cách thậm tệ.

Jin đã luôn luôn cư xử tuyệt vời với cậu, dạy cậu cách nấu ăn và trở thành một trong những người bạn tốt nhất mà Namjoon có trên internet. Nhưng vì Jin và Seokjin hóa ra là cùng một người, Namjoon không tránh được mà cảm thấy cực kỳ trống rỗng.

Seokjin biết quá, quá nhiều điều về cậu.

Anh ấy biết về những vấn đề mà cậu từng có với gia đình, không chỉ về việc lựa chọn chuyên ngành và còn cả giới tính; về khoảng thời gian mà cậu phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm trong những năm cuối cùng của thời phổ thông; về việc cậu và Yoongi đã từng ngủ cùng nhau vài lần hồi còn học đại học mà không có lý do nào để giải thích tốt hơn là bởi cả hai đều quá buồn phiền, có nhu cầu và quá say xỉn bét nhè đến không thể kiểm soát được bản thân; về cái lần phải ngồi tù vài tiếng khi tham gia vào một cuộc ẩu đả với cảnh sát trong một cuộc biểu tình chống chính phủ vài năm trước đây.

Anh ấy biết về những bài hát của Namjoon, những câu chuyện của Namjoon, những bài thơ và những lời rap không hề trău chuốt; anh ấy biết về những suy nghĩ thầm kín của Namjoon về chuyện tình dục vì dĩ nhiên rồi hai người đã từng một lần nói với nhau về vấn đề tế nhị đó; anh ấy biết về những giấc mơ, cả những nỗi sợ mà Namjoon hàng ngày phải đối mặt.

Và có lẽ, Namjoon cũng biết nhiều điều về Seokjin, nhưng hai chuyện đó hoàn toàn không giống nhau.

Seokjin đã khám phá ra những điều về Namjoon trong vai một người khác, một người vô danh, không tên trên internet.

Anh ấy đã biết đó là Namjoon, vậy mà sau khi Namjoon gửi cho anh từng đoạn từng đoạn dài kể về khoảng thời gian khó khăn khi thú nhận về giới tính của mình với ba mẹ, anh ấy chỉ cười và giả vờ như mình không hề biết người đang nói chuyện với mình là ai.

Điều này thật là không công bằng.

Cậu đứng lên khỏi ghế, đẩy nó xuống gầm bàn một cách thô bạo và giật lấy chiếc điện thoại khỏi dây sạc bên cạnh giường.

Khi nhìn thấy hai thông báo, từ cả EatJin và Kim Seokjin, cậu bật cười cay đắng với chính mình.

Lần này, Namjoon chọn Twitter.

Thứ hiện lên trên màn hình là bức ảnh của một giỏ các loại bánh nướng cùng với một loạt emoji mắt bắn trái tim.

Con tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh và mạnh từng hồi kể từ khi nhận thức được sự thật nhưng nó dường như càng trở nên điên cuồng hơn khi cậu bắt đầu gõ phím, lờ đi bức ảnh mà Jin vừa gửi cách đây một giờ.


@thus_spoke_knj:

Kim Seokjin

@thus_spoke_knj:

tôi biết đó là anh.



Namjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi câu trả lời từ người lớn tuổi hơn. Anh ấy đã trả lời tin nhắn rất nhanh ngay cả khi đang đi shopping với bạn, vậy nên chắc chắn lần này cũng không mất quá nhiều thời gian.

Trong khi chờ @EatJin, cậu tìm tới album hình ảnh mà họ đã chia sẻ với nhau trong suốt cuộc hội thoại để tìm kiếm những bằng chứng khác nữa mà cậu đã quá bất cẩn, quá mù quáng, quá ngây thơ để chú ý tới. Một tuần trước, sau lần đi ăn pizza với Yoongi, Jimin và những người khác, Namjoon đã nhắn tin cho Jin. Cả hai đều có chút say (giờ thì Namjoon biết tại sao) và cả hai đều đi ăn tối cùng bạn (giờ thì Namjoon cũng đã biết là ở đâu và với ai), và Namjoon đã trao đổi hình selfie.

Nhìn vào bức ảnh, Namjoon thật sự muốn tự bóp chết mình vì sự ngu ngốc của chính bản thân.

Cậu đã ngồi đối diện với cái mũi ấy, và với cặp môi ấy hàng giờ liền nhưng không hề nhận ra nó trong bức ảnh. Chỉ đến bây giờ, một ngày sau khi hôn lên đôi môi ấy thì Kim Namjoon ngu ngốc cuối cùng mới nhận ra.

Namjoon, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là kẻ đần độn nhất thế giới.


@EatJin:

..... Đệt

@EatJin:

Hiu, Namjoon

@EatJin:

Em tìm ra rồi, ừ, là anh.

@EatJin:

Xin lỗi

@EatJin:

ANH THỀ mình đã định nói tất cả cho em vào ngày mai

@EatJin:

Em đang giận à? Làm ơn nói là em không giận đi

@EatJin:

Anh không biết tại sao em lại phát hiện ra nhưng

@EatJin: 

Làm ơn đừng giận mà. Xin đó. Xin đó xin đó xin đó


@thus_spoke_knj:

Tôi không biết mình cảm thấy ra sao nữa

@thus_spoke_knj:

Cảm thấy như anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua


@EatJin:

Anh rất rất rất xin lỗi mà

@EatJin:

Anh đã muốn nói cho em

@EatJin:

Nhưng mà không dám??


@thus_spoke_knj:

Chẳng vui tí nào, tất cả những chuyện này

@thus_spoke_knj:

Tôi đã quá mù mờ.. tại sao tôi lại không nhận ra trước đây chứ? Nó nằm ngay đó, mọi thứ quá rõ ràng

@thus_spoke_knj:

chẳng trách sao anh lại thích nghe tôi kể về, ừm, về chính anh tới thế.


@EatJin:

Anh biết là chuyện này không vui!! Anh không có chút gì muốn khoe khoang về điều đó!!

@EatJin:

Namjoon, nghe này, làm ơn đừng nói chuyện đó ở đây, được không??

@EatJin:

Anh thật sự, thật sự, THẬT SỰ rất muốn được đi chơi cùng em ngày mai. Anh chưa bao giờ LỪA DỐI em hết, được chứ? Chưa bao giờ. Tất cả mọi thứ anh kể cho em ở trên này, cả những thứ kể cho em khi gặp mặt, tất cả đều là thật.

@EatJin:

Ngày mai anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện

@EatJin:

trời ơi, anh rất xin lỗi, xin lỗi mà


Namjoon thở dài, nhìn một chuỗi những tin nhắn mà Seokjin gửi loạn cho mình. Cậu có thể cắt đứt mọi thứ nếu muốn, nhưng hóa ra Namjoon lại không thực sự có ý định như vậy. Cậu muốn xem Seokjin còn có thể nói gì. Cậu có cả ngàn câu hỏi quay mòng mòng trong đầu, những câu hỏi luôn tồn tại nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để hỏi Seokjin - để hỏi EatJin - , thậm chí ngay cả khi hai người đã trở thành những người bạn thân thiết trên Twitter.

Và cậu vẫn còn rất rất thích Seokjin.

Ước gì tất cả những thứ hỗn độn này có thể tự biến mất.

Cậu muốn Seokjin đưa ra một lời giải thích hợp lý vì cậu không muốn mất Seokjin - dù là anh nhân viên siêu thị mà cậu cảm nắng hay là người bạn, và là người thầy dạy nấu ăn trên mạng của mình.

Namjoon bắt đầu gõ phím, một cách tự tin.


@thus_spoke_knj:

Dĩ nhiên, ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp nhau

@thus_spoke_knj:

Tôi muốn nghe xem anh sẽ nói gì về chuyện này

@thus_spoke_knj:

giờ tôi phải học. ngày mai 2 giờ ở trạm Yeouido.


@EatJin:

okay !

@EatJin:

Làm ơn, xin đừng ghét anh mà (╯︵╰,) Anh sẽ giải thích mọi chuyện và đối xử với em tốt hơn

@EatJin:

xin lỗi (╯︵╰,)


Namjoon lại thở dài, đưa tay lên vò lấy mái tóc đã rối bù của mình rồi mệt mỏi khóa điện thoại vứt xuống giường. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời - tốt hơn nên để dành năng lượng cho ngày mai, khi mà cả hai gặp nhau.

------------------------------ 

*Nguyên tác là Pork haejang-guk: Canh xương heo hầm.

**bokkeumbap: Cơm chiên (ảnh)

***Haejang-guk là loại canh giải rượu của người Hàn Quốc. (ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro