4. những chiếc pancake mặn-ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, bạn lúc nhỏ của Jimin, giờ là bạn cùng phòng, hóa ra lại không giúp ích được gì lắm.

Mới đầu, cậu bé chẳng thèm nghe điện thoại khi Jimin cố gắng gọi cho mình. Thay vào đó, Jungkook nhắn cụt ngủn 'chuyện gì?' ngay khi hồi chuông vừa kết thúc. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu không hề bận việc, chỉ đơn giản là không muốn nhấc máy mà thôi.

"Cậu ấy nói đang ở với Tae," Jimin khịt mũi và lắc lắc cái đầu. Cậu nhóc ôm lấy điện thoại bằng đôi bàn tay bé xíu, những đầu ngón tay múp míp lộ ra từ ông tay áo len to và dài. Yoongi lười biếng nằm trên sàn, đầu gán chặt lên đùi Jimin như thể bản thân thuộc về nơi ấy. Nhìn Yoongi giống như một con mèo khổng lồ vậy, Namoon nghĩ, nhất là khi Jimin dùng bàn tay còn lại khẽ vuốt ve những sợi tóc đen phủ lòa xòa trên trán anh thật dịu dàng. Yoongi nằm thiu thiu ngủ - anh rất mệt, rõ ràng là như thế. Ca làm việc rất dài mà áp lực lại cao, thật dễ hiểu khi anh ấy lúc nào cũng trông như cái xác chết mỗi khi cuối tuần đến.

"Ai cơ?" Namjoon nhai nốt miếng củ cải cuối cùng. Món Soegogi-guk hóa ra lại rất ngon, nhờ có Yoongi giúp sức.

"Là một đứa bạn cùng phòng khác của Jimin," Yoongi giải thích. "Chúng nó đang hẹn hò," anh lười biếng thêm vào, hai mắt vẫn nhắm lại tận hưởng sự âu yếm từ người phía trên.

"Tụi nó nào có hẹn hò," Jimin ngay lập tức lên tiếng, cau mày như thể cậu đã phải giải thích chuyện đó hàng tá lần. "Tụi nó cứ cư xử như là đang hẹn hò thế thôi, làm những việc mà người yêu nhau vẫn làm chứ nói về một mối quan hệ nghiêm túc thì hai đứa còn ngơ lắm. Vậy nên tụi nó đâu có dám nhận là người yêu đâu."

"Thật là thời thượng," Namjoon trầm ngâm, đặt cái tô trống trơn xuống bàn.

"Ý anh cũng giống thế mà!" Yoongi càu nhàu. "Sớm muộn rồi thì chúng nó cũng phải thừa nhận thôi. Cái bọn trẻ thời nay sợ sệt tất cả các mối quan hệ từ lớn đến bé."

"Sao cũng được, miễn là tụi nó thấy ổn. Em nghĩ vậy?" Namjoon nhún vai. Sự thật là chính cậu từ lâu lắm rồi không có một mối quan hệ cho ra hồn, vì vậy thậm chí chẳng thể biết bản thân nghĩ sao về vấn đề này nữa. Năm thứ ba đại học, cậu cũng có qua lại với một cậu sinh viên khoa Ngữ văn nhưng tất cả kết thúc sau vài tháng và cũng chẳng để lại một kỷ niệm nào đặc biệt. Sau đó, không còn ai trong cuộc đời có thể khiến Namjoon muốn bỏ thời gian, công sức, tình cảm và tiền bạc (vầng, số tiền ít ỏi mà cậu có) nữa. Sự nghiệp học hành của cậu thật sự quá bận rộn để bắt đầu một mối quan hệ. Namjoon cũng không phải là loại người nghĩ mình cần thiết phải ra ngoài tìm kiếm tình yêu, dù rõ ràng cậu là một gã khá lãng mạn. Cậu luôn tin rằng, như Aristotle(1) đã nói, tình yêu là một linh hồn sống trong hai cơ thể. Là một thứ sẽ đột nhiên tới với cậu, và khi đó, cậu sẽ tự mình cảm nhận thấy.

Cậu xua xua tay với Jimin, lúc này đã thôi vuốt ve Yoongi để tập trung nhắn tin cho Jungkook. "Này, không sao đâu, em không cần phải làm phiền cậu ấy, Jimin."

"Nah, không sao mà. Em đã nói là anh muốn biết nhiều hơn về anh ấy rồi," người nhỏ tuổi nhất đáp lại, không rời mắt khỏi màn hình. "Uầyyyyyyy, Jungkook nói cậu ấy không thể tiết lộ bất cứ gì về Jin ngoài đời được bởi vì như thế sẽ làm lộ hình tượng trên mạng của anh ấy mất. Cậu ấy chỉ nói rằng anh ấy thật sự rất tuyệt, hai người họ quen nhau từ năm 2013 khi làm thêm ở Baskin Robbin suốt mùa hè năm cuối cấp ba." Cậu nhìn lên Namjoon và mỉm cười. "Chỉ có vậy thôi, xin lỗi hyung."

Namjoon lắc đầu, "Không sao, đừng lo. Chỉ cần biết người đó, ờ, là một người con trai, vậy là quá đủ rồi. Cám ơn em, Jiminnie."

Trong thâm tâm, Namjoon nghĩ, biết thêm những điều đó về Jin - rằng anh ấy là một chàng trai, rằng anh làm việc ở một nơi ngọt ngào như là cửa hàng kem vài năm về trước, rằng anh ấy có một mối liên hệ gần gũi với mình hơn cả tưởng tượng - chỉ khiến anh ngày càng trở nên thú vị hơn.

Sau khi cả ba kết thúc bữa ăn, Jimin và Namjoon cùng nhau rửa bát còn Yoongi tiếp tục với giấc ngủ trên sàn nhà của mình. Vô tình, Namjoon đụng cùi chỏ vào một chồng những tô chén bẩn và tất cả đổ ụp xuống sàn gây ra những tiếng thủy tinh vỡ chát chúa. Yoongi lè nhè chửi thề trong phòng khách, Jimin và Namjoon nhìn nhau, cảm xúc hỗn loạn giữa ngạc nhiên, thích thú và sợ sệt. Thật may, Yoongi vẫn quá buồn ngủ để có thể phản ứng thêm, chứ nếu không chừng, anh sẽ lại cấm Namjoon bước chân vào bếp một lần nữa mất.

Mà Namjoon, cậu không có ý định chia tay căn bếp sớm như vậy, chưa phải lúc này khi cậu mới chỉ bắt đầu khám phá ra sự thú vị của việc nấu ăn.


Yên vị trong phòng, Namjoon ngồi thờ người trước máy tính trên bàn làm việc. Giống như đêm qua, cậu không hề cảm thấy buồn ngủ. Hoàn toàn tỉnh táo, cậu gõ gõ móng tay xuống bàn, lòng bàn tay dấy lên một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Một buổi tối thứ Sáu bình yên. Sáng mai cậu không có việc gì phải làm. Đúng vậy, trừ một số tài liệu cần phải đọc, nhưng cái đó, chờ tới chiều mai cũng chẳng sao.

Đôi mắt cậu lướt qua một lượt những tab đang mở trên trình duyệt internet. Đầu tiên là công thức soegogi muguk của EatJin, cái thứ hai là Twitter của cậu, cái thứ ba là Instagram của Eat Jin, tiếp đó là một trang thông tin thời tiết, và cuối cùng, chính là blog mà cậu tạo hôm trước.

Một blog trống trơn.

Namjoon cắn cắn môi. Cậu muốn blog của mình bớt trống trải và nhàm chán hơn.

Cậu muốn nó trông thật sinh động với những bài viết phong phú, và độc đáo.

Giống như của Jin.

Sự thật là ý tưởng về việc có một blog riêng nơi cậu có thể chia sẻ bất cứ điều gì mình muốn là một suy nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu Namjoon. Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự cố gắng biến nó thành hiện thực, vì nhiều lý do (đúng hơn là những lời chống chế). Cậu không có đủ thời gian dành cho bản thân mình, và bất cứ lúc nào có thời gian, cậu thường sẽ dùng nó cho những thử nghiệm âm nhạc, một mình hoặc với Yoongi, ra ngoài cùng bạn bè, viết vài thứ tản mạn. Những điều không hề học thuật và là những điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ với bất kỳ ai.

Những điều như là những giấc mơ, những câu chuyện, những thời tự thuật, những ý kiến và thắc mắc về cái này cái kia, những bài thơ, lời hát trong tưởng tượng. Những điều khó nói từ sâu thẳm trong tâm trí, hun hút như dưới đại dương nhưng bỗng một ngày sẽ hiển hiện rõ ràng ra thành câu chữ nếu như có một thứ gì đó chạm tới được tâm can của cậu, như một vị thần đánh thức nàng thơ trong lòng cậu khỏi giấc ngủ dài. Điều này thật ra không hề khó, nguồn cảm hứng của Namjoon cực kỳ nhiều, hào phóng và duyên dáng.

Tâm trí của Namjoon như một nồi lẩu thập cẩm của những ý tưởng, những khái nhiệm, những hình ảnh, những câu chuyện và những giai điệu. Nhưng người duy nhất biết về tất cả những thứ đó chỉ có vài người bạn thân thiết nhất của cậu - đặc biệt là Yoongi, người mà cậu dành phần lớn thời gian ở cùng, Jackson và Junmyeon cũng thường được cậu lôi ra tâm sự. Namjoon không giỏi chia sẻ nội tâm của mình, cũng ít khi mở lòng với ai. Điều này vừa khiến Namjoon cảm thấy thú vị, nhưng nhiều hơn là lo sợ.

Jin đã nói với cậu rằng hãy 'đăng bất cứ điều gì mà bạn muốn', Namjoon thì có rất nhiều thứ để chia sẻ, nhưng cậu vẫn có những nỗi đắn đo của riêng mình.

Cậu nhăn mũi khi nhìn vào hình ảnh dị hợm của blog của mình một lần nữa.

Điều đầu tiên cần làm phải là cải thiện phần nhìn trước đã.

Thật ra nó không phải quá xấu, nhưng cũng chả đẹp tí nào. Quá cơ bản và chung chung. Cậu chau mày nhìn màn hình và quyết định sẽ chỉnh sửa lại giao diện. Nếu có ai đó (đặc biệt là Jin) ghé thăm blog của cậu, cậu không muốn để lại ấn tượng rằng chủ nhân quá lười biếng để trang trí nơi này trông đẹp mắt. Đã thế, blog của người ta còn đẹp tới khó tin nữa. Những bài đăng còn gì đáng giá khi trang blog nhìn vào chẳng khác gì bãi rác loại ba chứ nhỉ?

Mò mẫm một lúc, Namjoon thay đổi sang một theme mới lạ mắt hơn. Cậu thậm chí còn cẩn thận viết vài dòng mô tả về bản thân và về blog của mình. Không giống như blog của EatJin, phần mô tả cho blog của Namjoon nằm ngay trên đầu, phía dưới tiêu đề chính và tất cả chúng đều được tô màu đen. Hình nền là một bức ảnh Seoul về đêm mà cậu đã chụp từ đỉnh tháp Namsan với những bóng đèn lấp lánh tựa như những vì sao. Phía dưới là những khung màu trắng, nơi sẽ chứa những bài viết trong tương lai của cậu trên blog này.

Tự hài lòng với thành quả của mình, dù trông blog vẫn khá tầm thường; chẳng có gì là giống với 'EatJin'. Namjoon sẽ chẳng lấy làm lạ nếu Jin phải trả tiền cho cái theme anh ấy dùng, hoặc là anh đã thuê một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để giúp đỡ anh ấy.

Dù sao Namjoon mới chỉ là kẻ tay mơ, và cậu quyết định điều quan trọng nhất ở blog của mình sẽ là sự rõ ràng và đơn giản. Vậy nên Namjoon hoàn toàn hài lòng với thành quả hiện tại.


"Curiosity is the lust of the mind.(2)"

Tò mò là sự ham muốn của tâm trí

Tên tôi là Namjoon. Hai mươi ba tuổi. Và tôi là một nghiên cứu sinh khoa triết học.

Tôi thích viết, và âm nhạc.

Có một lần ở Starbucks, người nhân viên nói với tôi 'hãy thưởng thức ly cà phê của bạn' và tôi trả lời 'bạn cũng thế'. Tôi nghĩ câu này tổng kết khá chính xác về con người tôi.

Những gì các bạn có thể mong đợi: rất nhiều thứ vẩn vơ, thơ tự do, và âm nhạc (có lẽ là một ngày nào đó?)


Phần nhìn đã xong, Namjoon quyết định tiến tới phần quan trọng nhất.

Mục đăng bài.

Cậu mở ra một thư mục trên màn hình desktop máy tính có tên 'Linh tinh', trong đó là một thư mục khác tiêu đề 'viết', nằm cạnh thư mục 'lung tung thời đại học' (cái mà thật ra là nơi chứa phim đen).

Namjoon hít một hơi thật sâu khi đọc lại nhiều, rất nhiều những tiêu về của các bản word mà mình đã viết. Mỗi một bản nháp lại mang tới một ký ức khác nhau. Thật khó để lựa chọn mình sẽ bắt đầu từ đâu nhưng cuối cùng, cậu chọn một trong số những bản thảo cũ nhất. Một bài viết, gần như là một bài thơ tự do mà cậu đã viết ra trong lúc tức giận và oán hận từ rất lâu về trước, khi ước mơ trở thành nhạc sĩ của cậu bị bóp chết để thay thế vào đó là một lựa chọn làm hài lòng gia đình. Thời điểm đó, Namjoon vẫn còn là một học sinh cấp ba. Và thế là cậu nghĩ đây sẽ là một cách thú vị để mở đầu cho blog của mình: Nhìn lại những suy nghĩ của bản thân mình: Nhìn lại những suy nghĩ của bản thân mình rất nhiều năm về trước.

Hít sâu thêm một lần nữa, cậu click chuột vào tập tin, quyết định đọc lại một lần trước khi đăng tải, có thể là sửa lại cả một chút lời văn cho phù hợp với bối cảnh bây giờ.

Dù sao thì, khi viết ra những dòng này, cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

Một cách chậm rãi, Namjoon bắt đầu gõ phím.


☁ ☁ ☁ ☁ ☁


Tôi Không Còn Là Tôi Đã Từng (Trong Quá Khứ, Ít Ra Là Thế) - Lời mở đầu

Thứ bảy, ngày 19 tháng Ba năm 2016

Ừm...Chào!

Tôi quyết định bắt đầu blog của mình bằng một bài viết cũ, để các bạn có thể biết một chút tôi đến từ đâu; hiểu một chút những suy nghĩ của tôi sáu năm về trước, khi tôi vẫn còn là một cậu nhóc mười bảy, mười tám. Bây giờ tôi đã thay đổi. Tất nhiên rồi. Thế giới luôn luôn thay đổi, con người luôn luôn thay đổi, cái 'tôi' hôm nay không phải là 'tôi' của ngày mai, và, các bạn có biết cơ thể con người mất khoảng bảy năm để thay thế hết các tế bào? Điều đó có nghĩa là ngay cả về mặt sinh lý, chúng ta của ngày nay không còn là chúng ta của nhiều năm về trước. Tôi nghĩ điều đó thật ngầu, nếu các bạn có hỏi.

Nhưng các bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng sự thay đổi này không nhất thiết là tuyệt đối - nó không gột sạch bạn từ trong ra ngoài như một cơn sóng thần xóa hết mọi thứ trên đường đi của nó. Tôi cho rằng có một số yếu tố (chủ yếu là về cảm xúc ví dụ như: niềm tin, tình yêu, cả sự tuyệt vọng, ganh ghét và sợ hãi) có thể dẫn lối cho bạn vượt qua những thay đổi này và quyết định mức độ thay đổi của bạn sẽ lớn tới đâu và bạn sẽ thay đổi ở những khía cạnh nào. Tóm lại, tôi tin rằng con người có xu hướng thay đổi nhưng cũng có khát vọng được duy trì.

Nhưng trước tiên, tôi là thằng quái nào? Và tôi đang đứng ở đâu trong thế giới?

Được rồi, hiện tại tôi còn một năm nữa sẽ lấy bằng Thạc sĩ triết học, tôi hai mươi ba tuổi, sống cùng với người bạn thân nhất của mình trong một căn hộ nhỏ bởi vì chúng tôi không có nhiều tiền để có thể chuyển ra riêng, đặc biệt là trong một thành phố đắt đỏ như Seoul. Tôi không có một công việc chính thức nào và nguồn thu nhập của tôi đến từ việc làm trợ giảng tại trường đại học. Bên cạnh đó thì tôi đang học nấu ăn bởi vì trước giờ tôi chưa bao giờ thử làm điều đó cả, thật là ngại quá, nhưng tôi không muốn mình sẽ chết đói nếu một ngày nào đó mắc kẹt trên đảo hoang. Tôi của hiện tại vẫn vụng về như hồi mười bảy tuổi và mới chiều nay thôi, tôi đã tự biến mình thành thằng ngốc trước một nhân viên siêu thị hết sức đáng yêu nhờ vào sự lúng túng đó của mình.

(Tôi đã làm rơi tung tóe đồ đạc của mình ở quầy bánh mì và dĩ nhiên là cái anh chàng đẹp trai nhất thế giới đó đã giúp tôi một tay. Nhưng quay lại với chủ đề chính nào--)

Giờ đây tôi đã chấp nhận rằng con thuyền tình yêu của tôi dành cho âm nhạc đã trôi xa lắm rồi và tôi đã ngã vào một con đường khác. Nhưng, các bạn biết đó, tôi từng phải đấu tranh rất nhiều để được chấp nhận cho đi học triết học - đấu tranh với chính cả gia đình của mình, bởi vì triết học không phải là một ngành nghề có thể tạo ra lợi nhuận, đúng chứ? Hoặc là thanh danh, nếu điều đó cần thiết. Trừ phi là chúng ta đang sống ở thời Hy Lạp cổ đại hay là châu Âu đương thời.

Sử dụng cái luận điểm rằng họ quan tâm tới vấn đề kinh tế của tôi trong tương lai, bố mẹ đã thuyết phục tôi từ bỏ triết học - rằng tôi luôn luôn học tốt ở trường, họ nói họ không muốn tôi "lãng phí tài năng" (theo cách nói của họ) bằng cách chọn một ngành học không phải là y dược, hay là luật, hoặc kinh tế. Họ không muốn tôi theo đuổi một sự nghiệp phi truyền thống, trong một trường đại học không mấy tiếng tăm; họ gây cho tôi rất nhiều áp lực (mà cả hệ thống giáo dục này vốn thế), cố gắng khiến tôi tinh rằng mục đích duy nhất của một cậu học sinh cuối cấp là phải hy sinh tất cả mọi thứ, từ thời gian rảnh (cái mà hầu như không có) cho tới thời gian ngủ, để đâm đầu học, để được nhận vào một trong Ba trường giỏi nhất nước.

Chết tiệt thật nhỉ. Tôi chắc chắn có rất nhiều bạn cũng đang phải trải qua những điều tương tự. Những ngày đó, mọi thứ giống như là một cuộc chiến và chúng ta phải cạnh tranh với tất cả những người khác, đúng không? Ngay cả những người bạn thân nhất cũng có thể trở thành kẻ thù nếu họ có nguy cơ trở thành người cản bước tiến trên con đường đi tới thành công của bạn ('thành công' ở đây chính là SKY, dĩ nhiên rồi - Đại học Seoul, Korea và Yonsei, ba trường đại học lớn nhất)

Một số thông tin dưới đây sẽ cho thấy xã hội của chúng ta bị ám ảnh với việc học hành nhiều tới mức nào. Và sự ám ảnh ấy đang giết chết chúng ta - giết chết những người trẻ đầy tài năng và giàu tiềm năng bằng cách khiến chúng ta nghĩ rằng mình không đủ giỏi, và mình sẽ không bao giờ đủ giỏi chỉ vì những điểm số nằm trên giấy:

Bạn có biết Hàn Quốc đứng đầu bảng trong số các nước có tỉ lệ tự tử cao nhất khối OECD(3) kể từ năm 2003? Hay nói cách khác, tự tử là nguyên nhân tử vong hàng đầu của thanh thiếu niên Hàn Quốc? Nói một cách khác nữa, giới trẻ Hàn Quốc phải chịu đựng mức căng thẳng thần kinh cao nhất trong số các nước thuộc khối OECD?

Những năm đó, những vấn đề này thật sự quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới tôi. Hiện tại, bảy năm sau, có lẽ tôi sẽ không viết về nó với những từ ngữ mà tôi đã từng dùng, nhưng với tôi, vấn đề ấy vẫn còn nguyên giá trị. Tôi đã thề với lòng mình sẽ không trở thành một trong những người như thế, ngay cả khi hiện nay, tôi đang làm việc trong một môi trường đầy tính học thuật, quyết tâm tạo ra thay đổi mà tôi vẫn luôn nung nấu trong đầu, vẫn là điều không hề  bị lay động. Tôi chưa bao giờ ngừng thay đổi bản thân, càng lớn, càng tích lũy nhiều trải nghiệm; tuy nhiên một điều tôi có thể hứa đó là giữ bản thân luôn tỉnh táo và không để thời gian xoá đi những ký ức về sự bất công mà tôi và cả những người xung quanh tôi đều cảm nhận được. Không để thời gian khiến bản thân quên đi những gì đã xảy ra trong tâm hồn và bóp nghẹt trái tim của những con người trẻ tuổi. Điều tôi có thể làm là ghi nhớ rằng có một số điều không trở nên 'đúng' khi chúng ta lớn lên - như cái cách mà những người lớn hơn vẫn thường nói.

Tất cả những sự bóc lột mà chúng ta phải trải qua trong khoảng thời gian được coi là đẹp nhất của đời người đang giết chết chúng ta, xã hội khiến chúng ta chết dần chết mòn, nhưng chính chúng ta là những người quyết định có thể làm điều gì để thay đổi được sự thật ấy, tạo ra một làn sóng suy ngẫm và day dứt hay chỉ đơn giản là im lặng và chịu đựng sự áp lực này.

☁ ☁ ☁ ☁ ☁

Namjoon click chuột vào ô "Đăng" màu xanh nước biển rồi thở dài một hơi. Đến lúc này cậu mới nhận ra cả cơ thể đăng căng cứng. Đôi mắt lướt đi trên bài viết vừa mới đăng, cậu cẩn thận ngắm nghía lại một lần nữa, căn lề cho thật đều và thẳng thớm.

Đoạn giới thiệu về bản thân hóa ra lại biến thành một bài tâm sự thật dài nhưung Namjoon không nghĩ cậu có thể cứ thế đăng lên bài thơ từng viết từ rất lâu trước đây (có tựa đề '.NO') mà không mở đầu gì cả - không tóm tắt một chút về hoàn cảnh khi sáng tác ra nó. Nó mang đậm nét cá tính của Namjoon, quan tâm tới chính trị và nhận thức xã hội, cả ở trên mạng và ngoài đời thực.

Vì một vài lý do, Namjoon cảm thấy adrenaline hưng phấn đang chảy dào dạt trong tĩnh mạch, việc cầm giấy bút (nói theo cách hiện đại là mở word, gõ phím) viết ra những suy nghĩ từ sâu thẳm trong đầu vừa mới hiện lên khiến cậu cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa thỏa mãn, và cả buồn ngủ nữa.

Một cách nhanh chóng, Namjoon ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu xuống gối mềm.


Sáng hôm sau, Namjoon thức dậy và nhìn thấy một vài thông báo nhấp nháy trên điện thoại của mình.

Một buổi sáng thứ Bảy bình yên, cậu đã được ngủ đủ giấc, không có tiếng chuông báo thức inh ỏi nào khiến cậu giật bắn mình tỉnh ngủ và vô thức bước tới phòng vệ sinh như được lập trình sẵn. Bây giờ mới chỉ là tám giờ ba mươi, theo như những gì đang hiển thị trên màn hình nứt lỗ chỗ của chiếc điện thoại đã bị móp nhiều góc. Và cho dù vẫn có thể coi là quá sớm cho một ngày nghỉ, Namjoon cảm thấy mình đã thật sự được nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Cậu có một vài giấc mơ, hầu hết là về đồ ăn - thành thật mà nói thì Namjoon không thấy bất ngờ lắm.

Cảm giác thèm ngủ nướng vẫn quấn lấy Namjoon, khiến cậu phải nheo mắt nhìn những thông báo từ đêm hôm qua. Jackson hình như lại gây ra chuyện đáng tiếc nào đó, cũng chả đủ nguy cấp để khiến cậu phải rời giường. Cơn buồn ngủ chỉ hoàn toàn biến mất khi cậu thấy thông báo 5 tin nhắn chưa đọc trên Twitter từ người dùng EatJin. Kéo xuống thêm chút nữa, một email thông báo 'EatJin đã bình luận trong bài viết: Tôi Không Còn Là Tôi Đã Từ (...)'.

Phấn khích, ngại ngùng, bất ngờ đan xen, Namjoon sém chút nữa làm rớt điện thoại trúng mặt khi vội vã bấm vào dòng thông báo để đọc xem Jin đã nói gì về những câu chữ từ hồi rất xưa của mình.

(Đầu óc rối loạn, cậu bấm nhầm mật khẩu tới tận hai lần, nhưng tự đổ lỗi cho cơn buồn ngủ. Nhập mật khẩu là một công việc phức tạp đòi hỏi sự phối hợp hoạt động của não, tay và mắt; thật sự không thích hợp cho một người mới vừa trở dậy từ giấc ngủ dài).

Namjoon không thể ngăn chính mình mỉm cười khi thấy bình luận của Jin là bình luận đầu tiên (và cũng là duy nhất, nhưng ai quan tâm chứ?) Khóe miệng sâu hoắm lại càng cong lên hết cỡ khi cậu đọc qua những gì mà người blogger nổi danh đã viết cho mình.


Người dùng: EatJin (Thứ Bảy, 19 tháng Ba năm 2016)

Được rồi, trước hết, chúc mừng bài viết đầu tiên của bạn nhé!!! Mình phải thừa nhận rằng mình nghĩ bạn sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để bắt đầu đăng bài, nhưng có vẻ mình đã không tính tới khả năng là bạn có những thứ đã từng viết ra trước đây. (Mình cũng không nghĩ rằng bạn sẽ viết một cách sáng tạo như thế ngay từ bài đầu, vậy nên sau khi nhận được email thông báo bạn đã đăng một bài viết mới, thì thật sự là đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đó lol)

Bạn không thể hiểu nổi những điều bạn nói về việc theo đuổi một sự nghiệp phi-truyền-thống ở một trường phi-truyền-thống ấy nghe giống mình tới mức nào đâu. Một mặt, mẹ mình hết sức ủng hộ quyết định của mình nhưng bố mình lại kịch liệt phản đối cái ý tưởng muốn trở thành một đầu bếp, ông thậm chí còn thề sẽ không trả tiền học  phí cho mình nếu mình thực sự ghi danh vào trường ẩm thực. Nhưng, như bạn nói, con người thì luôn thay đổi và cuối cùng, bố mình cũng bắt đầu xuôi theo. Ý kiến của ông ấy đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, thật may mắn ^^

Còn về bài thơ của bạn, hay là bất cứ thể loại gì, cái mà bạn đã viết ấy.. ... Mình bị ấn tượng đó. Thật sự, nó cứ như đang nói về chính bản thân mình, và mình chắc chắn rằng hầu hết những ai sống ở đất nước này đều có thể hiểu những điều bạn nói, đáng buồn là như vậy. Bạn nói rằng bạn đã viết nó từ rất nhiều năm trước và mình thật sự cảm thấy mình như đang ở trên cỗ máy thời gian.. Mình nhớ lại những khó khăn của mình khi còn là học sinh trung học. Mình đánh giá rất cao những sáng tạo của bạn khi đã mang đến một thứ không chỉ khéo léo, sâu sắc và đầy sức mạnh mà còn đậm chất thơ, ngay cả khi tâm trạng đang trong cơn dông bão. Bạn thật sự đặc biệt đó, Namjoon-ssi, và mình rất háo hức được đọc thêm nhiều bài viết của bạn!! ☆ ~('▽^人)

(cuối cùng, một chuyện ngoài lề, cái anh chàng mà bạn đã nói tới, cái người mà bạn đã tự biến mình thành đồ ngốc trước mặt người ta ấy, mình chắc chắn là anh ấy sẽ cảm thấy may mắn lắm vì có cơ hội giúp đỡ một anh chàng đẹp trai ;) vì vậy đừng lo lắng gì nha ㅋㅋㅋ)


Không còn một chút dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ còn sót lại trong cơ thể Namjoon sau khi đọc xong (và đọc lại thêm lần nữa) bình luận của Jin trong bài đăng đầu tiên của cậu ở blog. Cậu đã trợn tròn mắt khi thấy nó dài tới thế nào và sau khi đọc hết, Namjoon càng bất ngờ hơn vì nhận ra Jin thật sự rất biết cách sử dụng mạng xã hội. Chỉ là một bình luận thôi nhưng vẫn có bố cục rõ ràng, sử dụng mọi điểm từ bài viết của Namjoon thu hút sự chú ý của anh và phân tích nó. Namjoon thật sự rất thích thú. (Jin thậm chí còn để ý cả câu chuyện đáng xấu hổ của cậu với anh nhân viên đẹp trai và nhắc lại nó với một emoji nháy mắt khiến Namjoon muốn khóc lớn vì nhận ra người blogger ấy đã biết mặt mũi cậu ngoài đời chính xác trông như thế nào)

Cố gắng chống cự lại sự thôi thúc muốn trả lời Jin ngay lập tức, Namjoon biếng nhác bấm vào biểu tượng chú chim xanh của Twitter để đọc những tin nhắn khác mà Jin đã gửi đến trong lúc mình còn đang say giấc.

Cậu rất muốn hỏi tại sao Jin lại dậy sớm như thế vào một buổi sáng thứ Bảy - theo như những gì cậu nhìn thấy thì tất cả thông báo nhận được đều trước bảy rưỡi sáng, trước khi Namjoon tỉnh dậy gần một tiếng đồng hồ.

Cậu nhắc nhở bản thân phải thật thận trọng - không thể để Jin phát hiện ra rằng cậu biết anh ấy là con trai được. Bạn của Jimin đã đề cập tới điều gì đó về việc bảo vệ danh tính của Jin trên internet và Namjoon không muốn khiến Jin cảm thấy mình đang làm phiền anh ta dù là theo cách nào. (Có lẽ việc hỏi một vài điều về Jin từ những người khác cũng là một dạng gây phiền toái... Có lẽ vậy)


@EatJin:

chào buổi sáng, namjoon-ssi!

@EatJin

Khi bạn đọc được cái này (có lẽ là phải tới tận cuối ngày vì bạn là sinh viên mà. Ai cũng biết sinh viên đại học chẳng khác gì con lười) chắc bạn cũng đã thấy mình đọc VÀ bình luận vào bài viết trên blog của bạn.

@EatJin:

Tức là mình đã bóc tem em blog của bạn xong... 😉

@EatJin:

Dù sao thì, mình chỉ muốn nói là mình rất vui vì bạn đã bình luận vào một bài đăng từ rất lâu rồi của mình như thế và mình quyết định trả lời vì thật sự thích những gì bạn viết. bạn hãy tiếp tục cố gắng và tiếp tục đăng bài nhé, để mình không hối hận vì đã bấm theo dõi bạn ^^

@EatJin:

(còn việc này nữa, chuyện 'anh chàng đẹp trai nhất thế giới' giúp bạn ở cửa hàng tạp hóa là sao vậy? chuyện gì đã xảy ra thế? lol)


Namjoon khụt khịt mũi - Jin đã gửi không chỉ một, mà tận hai emo nháy mắt trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Dù Jin có đang làm việc gì, có lẽ ông chủ cũng đã không trả lương cho anh ấy xứng đáng.


@thus_spoke_knj:

Chào, Jin-ssi! Vâng, tôi đã đọc được bình luận của bạn trên blog và wow - cám ơn bạn rất nhiều. Bình luận của bạn thật sự ý nghĩa và tôi không nghĩ mình sẽ nhận được một phản hồi được đầu tư như thế trong một bài viết không hề mang tính học thuật nào. Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã vui như thế nào khi biết rằng bạn thích những gì mà tôi thời trẻ đã viết ra đâu :'D

@thus_spoke_knj:

Tôi rất thích viết, và tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục sớm thôi. Tôi phải nói rằng việc bạn xây dựng và duy trì một blog lớn (thật sự đấy, blog của bạn nhìn như một lâu đài rực rỡ vậy) đối với tôi thật sự rất ấn tượng. Bạn đã viết blog được bao lâu rồi và từ khi nào nó trở nên lớn như thế này??

@thus_spoke_knj:

(à vâng... bạn đã bóc tem thành công rồi, tôi đoán vậy. Cám ơn bạn vì điều đó nhé. Thật là uhm, vinh dự.)

@thus_spoke_knj:

(Ôi, xin đừng nhắc tôi nhớ lại chuyện ở siêu thị nữa... Bạn có tin nổi không? Tất cả mọi chuyện xảy ra là bởi vì tôi đã quên lấy giỏ ở cổng vào và tôi đã quá lười/quá cao ngạo/quá thiển cận để đi tới quyết định không quay lại lấy giỏ trước khi quá muộn. Đây là lần thứ hai tôi phải đối mặt với Anh Nhân Viên Siêu Thị Đẹp Trai ấy chỉ trong vài ngày thôi đó... Thiệt là buồn...)


Namjoon thở dài, dụi mắt vì buồn ngủ, lười biếng quăng điện thoại lên trên đầu giường.

Lăn qua lăn lại giữa đống chăn gối lộn xộn, Namjoon vùi mặt vào gối. Cậu tính toán sẽ ngủ thêm một chút nữa thì điện thoại đột nhiên rung lên với một thông báo tin nhắn mới từ Jin, thật ra mình cũng không buồn ngủ lắm, cậu tự nhủ.

Namjoon cầm điện thoại lên, thành công gõ đúng mật khẩu chỉ sau một lần thử.


@EatJin:

người cảm thấy vinh dự phải là mình mới đúng

@EatJin:

và mình tin chứ. Bạn thậm chí có thể làm cháy được nồi canh cơ mà...

@EatJin:

Nhưng mình cũng cho là bạn lại đang làm quá lên thôi. Thoải mái đi nào, một tình huống ngại ngùng thì cũng không bao giờ là /quá/ ngại ngùng khi mà bạn đẹp trai đâu.


@thus_spoke_knj:

Hm, đó có thể xem là lời khen không hay là...?

@thus_spoke_knj:

Và còn nữa, anh đang làm gì mà lại dậy sớm thế?

@thus_spoke_knj:

Đi làm sao?


@EatJin:

Đó là lời khen đấy, nhưng là cho anh trai kia ㅋㅋ

@EatJin:

Bạn nói anh ấy là anh chàng đẹp trai nhất thế giới còn gì? 😉 😉 😉


@thus_spoke_knj:

Đúng vậy. Rất có thể. Ai biết được...ㅋㅋㅋ


@EatJin:

Mình dậy sớm bởi vì đồng hồ sinh học của mình đã quen với thời gian biểu này rồi. Mình phải dậy sớm vào những ngày trong tuần, riết cuối tuần cũng dính luôn 😞

@EatJin:

Ố ồ!!! Anh ấy thật sự đẹp lắm sao???? (◕‿◕)♡

@EatJin:

hãy nói với anh ấy như vậy khi bạn gặp lại ảnh vào lần tới nhé ㅋㅋㅋㅋ


@thus_spoke_knj:

Gì cơ?! Bạn điên rồi???


@EatJin:

Mình chắc chắn là anh ấy rất thích nghe điều đó!!


@thus_spoke_knj:

Tôi nghĩ rằng nấu nướng là việc duy nhất mà tôi nên hỏi xin lời khuyên từ bạn, nhưng dù sao thì cũng cám ơn, Jin-ssi


@EatJin:

Được rồi, tuy bạn thôi ╮(︶︿︶)╭


Đúng vào lúc đó, dạ dày của Namjoon ục cục hai tiếng đòi ăn. Cậu nhớ ra mình vẫn còn chút soegogi-guk còn dư từ tối hôm qua và nó khiến bụng dạ lại réo ầm ĩ thêm lần nữa. Đá tung chăn, đeo kính (cặp kính thường ngày chứ không phải kính lúc đọc sách. Vầng, thị lực của Namjoon tệ đến mức phải dùng những loại kính khách nhau tùy vào từng hoạt động), rút điện thoại khỏi dây sạc và lê thân xuống bếp, một cách thận trọng và im lặng nhất để không đánh thức Yoongi và Jimin.

Điện thoại rung lên thêm hai lần nữa trước khi cậu đi xuống tới bếp và khi mở tin nhắn ra, Namjoon không khỏi bất ngờ bởi bức ảnh mà mình đang nhìn thấy.


@EatJin:

Nhìn nè

  @EatJin:  


@thus_spoke_knj:

Woah, nhìn ngon quá!! Pancakes, phải không?


@EatJin:

Đúng rồi! Mình đang làm bữa sáng (o˘◡˘o)


@thus_spoke_knj:

Woah... Trong khi tôi thì đang chuẩn bị ăn nốt món soegogi-guk đã nấu từ tối qua ㅠㅠ

@thus_spoke_knj:

Bạn nấu ăn mỗi ngày sao?


Jin mất một lúc để trả lời nhưng Namjoon vẫn chờ đợi một cách (không quá) kiên nhẫn. Cậu lục lọi lấy xuống một cái tô còn sót lại sau đêm qua, đầu không ngừng ngoái lại nhìn điện thoại xem Jin đã nhắn lại chưa thay vì tập trung làm dịu cái dạ dày đang gào thét.


@EatJin:

Không phải mỗi ngày, nhưng đủ để mình lúc nào cũng có đồ ăn mới ^^


@thus_spoke_knj:

Cái pancake đó nhìn ngon ghê...


@EatJin:

Ngon lắm luôn, mà còn dễ làm nữa!!


@thus_spoke_knj:

Món nào bạn cũng nói như thế, Jin-sii


@EatJin:

Nè, đâu phải lỗi của mình khi bạn xuất hiện ở mục Công thức dễ ợt của mình đâu ( ̄ヘ ̄)

@EatJin:

pancake cũng xuất hiện trong tuyển tập đó, bởi vì nó siêu siêu siêu dễ luôn

@EatJin:

mình chắc chắn tới 85% nếu thử thì bạn cũng có thể làm được đó


Cuối cùng, sau khi giỡn qua lại thêm vài câu, Namjoon đã được chính EatJin dạy cách làm pancake, mọi thứ thông qua những tin nhắn trên Twitter.

Có một chút khó khăn đối với Namjoon khi phải cùng lúc chú ý tới cả việc nấu nướng cũng như hướng dẫn trực tiếp từ Jin, nhưng đến cuối cùng, cậu cũng có thể xoay sở được. Mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn ghi cậu phải cho bột lên chảo.


@thus_spoke_knj:

@thus_spoke_knj:

Tôi đã cố gắng hết sức... ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


@EatJin:

ôiTRỜIĐẤTƠII

@EatJin:

HAHAHAHAH


Jin đang cười, tất nhiên rồi, nhưng Jin cũng giải thích rằng cậu cần phải cán bột mỏng hơn và chỉ đổ một cái một lần, để 'dành cho chiếc bánh một sự chăm sóc xứng đáng," theo như lời Jin.

Namjoon làm cháy hơn một nửa số bột và tạo ra một đám khói khét lẹt trong phòng bếp nhưng cuối cùng cũng chiên được năm cái pancake trông có vẻ ăn được.


@EatJin:

Thấy chưa, Namjoon-ssi, cũng đâu khó lắm, phải không? ㅋㅋㅋㅋ


@thus_spoke_knj:

Trong một khoảnh khắc, tôi đã rất lo sợ cho tính mạng của chính bản thân mình, bạn thân tôi và bạn trai của anh ấy, nhưng mọi thứ cuối cùng có vẻ cũng ổn, tôi đoán vậy ㅋㅋ

@thus_spoke_knj:

Cám ơn vì đã hướng dẫn cho tôi, bạn thật sự không cần phải làm thế. Tôi có thể sử dụng hướng dẫn trên blog mà, như những ngày vừa qua...


@EatJin:

oh, không sao đâu! Mình đã nói trước rằng mình sẽ không trả lời nếu mình không muốn rồi mà.

@EatJin:

Vói lại lâu lắm rồi mình mới thấy vui như hôm nay ㅋㅋㅋㅋ cám ơn vì đã giúp ngày thứ Bảy nhàm chán trở nên thật thú vị!! ٩(◕‿◕。)۶


@thus_spoke_knj:

Đừng khách sáo...haha

@thus_spoke_knj:

Giờ tôi sẽ đi ăn đây, sau đó còn phải học bài.


@EatJin:

Uhm, mình cũng có một vài việc phải làm nữa, thật tệ quá... ngày mới tốt lành nhé, Namjoon-ssi~~~ ( ̄▽ ̄)


@thus_spoke_knj:

Bạn cũng vậy, Jin-ssi ^^'


Namjoon nhìn chằm chằm vào cái đĩa, nơi cậu xếp chồng đống pancake còn ăn được lên nhau và nở nụ cười tự hào. Cậu đã làm cháy gần như cả tô bột, nhưng Namjoon đoán chắc rằng cậu chỉ thiếu một chút kỹ năng thực hành để làm thành công món pancake thơm ngon. Liếc thêm một lần nữa vào chiếc điện thoại bể màn hình đang nằm im lìm để xem giờ, cậu nhẩm tính không biết liệu Yoongi đã thức dậy chưa để nếm thử món pancakes này trong khi chúng vẫn còn ấm.

10:38, thời gian không thể tốt hơn dành cho bữa sáng. Namjoon thầm nghĩ khi mở cửa phòng bếp, đi dọc hành lang tới trước phòng Yoongi, đám khói còn sót lại bay lừ đừ trong không khí như một bóng ma xám xịt.

Đang định gõ cửa thì tiếng cọt kẹt của những thanh ván giường cùng tiếng thở dốc đập vào trí não Namjoon.

Ngay lập tức rụt tay về, cậu nhanh chóng chạy vọt lại nhà bếp khi nhận thức trong phòng ngủ Yoongi đang xảy ra chuyện gì.

Suy nghĩ thứ hai, năm cái pancake, chắc chắn quá ít để cho ba người và Namjoon đang đói muốn xỉu.

Tin tốt là Yoongi cau có sẽ trở nên hết sức sôi nổi và vui vẻ sau kích tình buổi sáng, vậy nên - có lẽ - anh sẽ không thèm quan tâm tới việc Namjoon khiến cả căn hộ bốc khói mù mịt và gần như làm hỏng một trong số ít những cái chảo rán còn dùng được mà họ có. Tin xấu là cậu đã dùng muối, thay vì đường để cho vào bánh, vậy nên giờ cậu đang phải ngồi nuốt trọng năm chiếc bánh pancake mặn chát một mình trong khi anh bạn quý hóa thì đang làm tình cách đó không xa.

(Cậu quyết định sẽ không để Jin biết, mặc dù không thể ngừng cười khi nghĩ đến người blogger. Anh ấy thật sự rất thú vị, viết cho cậu hẳn một comment dài thòng trong bài viết đầu tiên, anh ấy cũng không tiếc thời gian hướng dẫn Namjoon làm bánh. Anh ấy rất dạn dĩ, nhưng cũng thân thiện, ít ra là đối với cậu và trong khi nuốt xuống một miếng bánh, Namjoon thắc mắc liệu họ đã từng đi ngang qua nhau bao giờ chưa; hoặc có lẽ, vài năm trước, anh ấy đã từng bán kem cho cậu ở một cửa hàng Baskin-Robbins trong thành phố này, hay có lẽ, ngồi gần cậu trong một quán cà phê đông đúc nào đó.)

(Có lẽ, có lẽ là họ đã biết nhau bằng cách nào đó, nhưng Namjoon không thể nghĩ ra được.)

**********

Chú thích của người dịch

(1) Aristotle: là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại 

(2) Curiosity is the lust of the mind:  Câu nói của Thomas Hobbes, nhà triết học người Anh, nổi tiếng với các tác phẩm về triết học chính trị. 

(3) OECD:  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có mục đích là để tìm ra các chính sách phát triển kinh tế và phúc lợi cho người dân. Hiện OECD có 34 thành viên, hầu hết trong số đó là các quốc gia có thu nhập cao. Riêng châu Á có 3 thành viên laà Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel. (Theo Wikipedia)

*********

VỪA MẤT 7000 WORDS. CẢM THẤY TRỐNG RỖNG =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro