chị ong nâu nâu nâu nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mềm xèo là từ đầu tiên có thể dùng để diễn tả cảm giác của seokjin khi anh nhìn vào jungkook, bé con giờ đây đang say sưa ngủ trong cái cũi của ẻm, ti giả ngậm trong miệng và một tay ôm hờ lấy bạn sư tử bông yêu dấu.

seokjin lặng yên dựa vào cái cũi, một cảm giác cằn nhằn khó chịu dâng lên khi anh phải bắt đầu đánh thức jungkook dậy; như thể nếu anh không làm vậy thì trời sẽ long, và đất sẽ lở ra ấy.

chậm lịch trình 5 phút thôi cũng đủ để làm hỏng một ngày rồi, và cả seokjin lẫn namjoon chẳng ai muốn vậy vào ngày nghỉ quý giá của namjoon cả.

họ đã lên kế hoạch cho một buổi picnic ở công viên, và một junggoo mê ngủ đừng có làm nó đổ bể chứ.

"jungkook à, bé cưng ơi, tới giờ dậy rồi con." seokjin thì thầm mùa xuân, nhẹ nhàng nhấc chăn lên khỏi người cậu bạn nhỏ. phản ứng duy nhất của jungkook là vặn vẹo một chút rồi nghiêng người nằm ườn ra.

thằng bé trông bình yên quá, đến mức seokjin gần như đã trách bản thân vì tội làm phiền con khỏi giấc ngủ của nó.


những tiếng bước chân nhẹ vang trên cầu thang, và seokjin biết đó là namjoon đang đi ra phòng khách. cậu ngồi xuống bên cạnh seokjin, lười biếng vòng tay quanh eo anh và mềm dịu đặt một chiếc hôn lên má.

"anh không nỡ đánh thức con dậy hả?" namjoon nghiêng mình vào tai seokjin, tông giọng thì thào dịu dàng của cậu khiến seokjin nổi cả da gà. seokjin lắc đầu, mỏ bĩu ra: "nhìn nó ngủ yên bình thế nào kìa, anh không muốn gọi nó dậy chút nào."

namjoon làm bộ cáu kỉnh và vỗ vỗ lưng dưới của anh "nói nghe nè, anh đi chuẩn bị đồ ăn đi, để em đánh thức chàng hoàng tử ngủ trong rừng này cho."

"được rồi... anh đoán vậy." seokjin ngập ngừng, chầm chậm lết ra khỏi vòng tay namjoon và ra khỏi phòng ngủ của jungkook.

namjoon chờ đợi và nhìn theo đến khi seokjin đi khỏi; cậu thề là cậu bám jeonggoo hơn cả bám seokjin ấy. sau khi vật lộn giữa cuộc nội chiến (với con), seokjin thở dài trong thua cuộc, thất thểu ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang.

namjoon quay người lại, đối diện với cái cũi nhỏ có em bé kookoo đang ngủ. cậu nhẹ nhàng nâng chú sư tử bông lên khỏi vòng tay của em bé và đặt nó lên tủ. cuối cùng cũng có phản ứngㅡ jungkook mở đôi mắt nai màu nâu của ẻm ra.

"kookoo à, nào, anh bạn nhỏ ơi dậy thui nào" namjoon lặng lẽ nói, khi tay cậu bắt đầu bao bọc lấy bạn nhỏ và nhấc ẻm lên khỏi chiếc cũi.

tuy nhiên, jungkook lại không hài lòng với việc bị đánh thức và bắt đầu xả nước ồ ạt. namjoon đã làm hết sức để giúp bạn nhỏ bình tĩnh lại, nào là xoa lưng, thay tã và thậm chí trả lại cho ẻm bạn sư tử bông- thứ vốn luôn có khả năng kìm ẻm lại nhưng giờ thì sao? không xi nhê mới khổ.

bạn bé tội nghiệp khóc hết nước mắt và namjoon hoàn toàn tắc tịt không biết phải làm thế nào. cậu là ba đứa bé, cậu hẳn nên biết cách để làm bé trấn tĩnh lại, nhưng đôi khi cậu vẫn phải cần đến một bàn tay trợ giúp.


jungkook khóc nhè cả khi nhai cái ti giả của ẻm, nên tiếng cu cậu khóc thoát ra đi kèm với cái tiếng nhai nghe kì cục chết đi được. namjoon xuống cầu thang, tới phòng bếp nơi seokjin đang làm bữa trưa cho cả nhà, người đã suýt làm rớt con dao khi nghe tiếng jungkook ré lên.

  không ngoài dự đoán, jungkook ngước lên và khoảnh khắc cu cậu khóa ánh mắt của mình nơi seokjin, hai tay nắm chặt liền giơ lên đòi bế với những tiếng ọ ẹ lớn cùng đôi mắt mở to. namjoon nhìn hai người kia trong sự thích thú khi seokjin đi vòng qua bàn ăn và tiến về phía cậu.

"ui chụi ui bé cưng à, vụ gì vầy nè? ba đánh thức mình dậy khỏi giấc ngủ của mình hả? papa biết rồi, hông sao đâu cục cưng" seokjin dỗ dành khi ẵm jungkook trên tay, điều đã ngay lập tức an ủi được bạn nhỏ.

namjoon ra chiều bất mãn "nè, đừng đổ oan cho em vậy chứ! nếu không gọi con dậy, nó sẽ ngủ lăn cả chiều mất."

seokjin tặng namjoon một cái bĩu môi "ui không, bé cưng tội nghiệp khác của tui tự ái mất rùi! bé cưng cũng cần được ôm và hun phải hông nè?" seokjin kết thúc bằng một cái chu mỏ, làm tiếng động chùn chụt như đang hôn.

namjoon ừ thì cũng vui lòng chấp nhận đề nghị đó đi, dựa vào và chầm chậm hôn seokjin một cái. vụ này khiến jungkook ré lên trong sự phấn khích và cu cậu đã tặng nhị vị phụ huynh mỗi người một cái thơm lên má.

"được rồi được rồi, giờ anh sẽ chuẩn bị cho kookoo. em đi tắm, làm những việc cần làm và rồi anh sẽ sẵn sàng. thỏa thuận nhé?" seokjin giải thích trên đường lên phòng ngủ của jungkook.

"yes sir!" namjoon nói vọng lên cầu thang, thổi một nụ hôn gió khi seokjin ngoái lại nhìn cậu.


__________________

"em đảm bảo với anh luôn, em nghĩ jungkook thích anh hơn em đấy" namjoon thở dài khi ngồi cạnh jungkook, nhìn seokjin đút ẻm đồ ăn dặm của trẻ con.

họ hiện đang ngồi dưới một tán cây lớn, trải một chiếc khăn to để ngồi trên cỏ. mặt trời trên cao tỏa sáng chói chang, hệt như đôi mắt long lanh bừng sáng của jungkook khi cậu nhóc nhìn thấy đàn bướm bay lượn quanh những khóm hoa.

"không, thằng bé không như vậy đâu joon à. chắc nó chỉ quen với việc được anh đánh thức mỗi ngày thôi. vừa xong là một sự thay đổi dữ dội đối với con, tất cả chỉ có thế và em hiểu mà" seokjin chắc nịch, dịu dàng vỗ vỗ vào đầu gối namjoon.

tuy nhiên namjoon lại không thấy nó giống một lời an ủi. "anh đã thấy cảnh tượng đó rồi đấy. chỉ vì em bôi kem chống nắng cho thằng bé mà nó lên cơn chíu khọ lắm luôn."

seokjin đặt cái hũ đã nhẵn trơn cùng thìa vào túi ni lông ban đầu được dùng để đựng, rút ra một miếng giấy chùi tay và mặt cho jungkook. "đừng nghĩ nhiều quá mà, namjoon. em biết junggoo yêu em rất là nhiều. có đúng hông nè tục tưng? con yêu ba lắm phải hong nè? tất nhiên là con yêu ba rồi." seokjin thì thầm với jungkook, dùng cái giọng em bé khiến cho cu cậu ré lên thích thú và giơ hai tay lên nắm chặt.

"anh phải đi rửa tay và đống này đây. thằng bé lúc nào ăn cũng bày bừa hết cả ra, giờ thì anh biết nó hưởng cái tính đấy từ ai rồi." seokin cười, mổ chụt một phát vào môi Namjoon và đứng dậy. "anh sẽ trở lại ngay."

jungkook được đưa cho chú sư tử bông nên đang hài lòng ngồi đối diện với cái gối em bé của ẻm, cứ chốc chốc lại di đôi bàn tay mũm mĩm bé nhỏ lên lớp vải gối mềm mại.

namjoon đang ngồi cạnh jungkook, ngẫu nhiên nhìn người đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe quanh đài phun nước. cậu chơi với bạn nhỏ bằng cách lắc lư chú sư tử trước mặt con. jungkook vỗ hai tay bụ bẫm vào nhau và tạo ra tiếng kêu ríu rít thật to.

khi trao bạn sư tử về tay bé con, namjoon thấy một con ong kêu vo vo quanh mình. jungkook không có vẻ gì là để ý, và điều này khiến namjoon dè dặt hơn cả. cậu không muốn bé con khóc nhè và lặp lại cái trình tự như buổi sáng nay, khi mà chỉ có mình seokjin mới dỗ nổi bé đâu.

   nhắc đến seokjin mới nhớ. rốt cuộc anh mất bao lâu để rửa sạch hũ ăn và thìa em bé chứ? namjoon lại chẳng hiểu seokjin quá, chắc anh lại đang mải quẹo lựa chơi với một đứa bé nào đó và sau đó đến lượt anh khoe con mình rồi.

   jungkook còn đang mơ màng nhai tai của bạn sư tử bông, dáo dác nhìn theo bất cứ thứ gì lướt qua tầm nhìn của bé. thứ đã lướt qua nhóc chính xác là cái con ong mà namjoon thấy vài phút trước. nó bắt đầu kêu vo ve vòng quanh jungkook, vo ve một cách quá gần so với ý muốn của ẻm.

   jungkook bắt đầu tạo ra những tiếng kêu, thực sự là bất cứ tiếng kêu nào ẻm có thể, để lôi kéo sự chú ý của ba. namjoon nhìn bé ngay lập tức, nhẹ nhàng xoa đầu con và nói. "chuyện gì vậy bé cưng? con mệt sao?" namjoon hỏi như thể jungkook có thể trả lời cậu vậy; thằng bé còn chưa biết nói từ đầu tiên.

   jungkook lại nghe thấy tiếng ù ù vo ve, lần này thì chú ong đáp xuống ngay đùi bạn nhỏ. phản ứng đầu tiên của jungkook rõ ràng sẽ là hét vào mặt namjoon, chắc là đang chửi ba nó vì chại nàm shao mà ba hỏng đuổi cái con đó đi???

  điều này có vẻ đã làm con ong giật mình vì anh bạn này đã liên tục bay lượn quanh jungkook, dẫn đến việc tiếng rên rỉ của jungkook càng lớn hơn, và đến lượt namjoon giật mình. jungkook cố giấu mặt đi, cuối cùng cũng có người cứu bởi giờ đây ẻm đang được nâng niu trong vòng tay ba.

   jungkook rúc vào trong lồng ngực namjoon sướt mướt, và một cái nắm rất chi là chặt được ghì lên trên áo cậu. "jungkook, mọi chuyện ổn rồi bé cưng à, con an toàn rồi, đừng lo nha. nhìn nè ong đã bay đi rồㅡ" cậu cố gắng nâng jungkook lên để bé thấy chú ong đã đi, nhưng jungkook chỉ mè nheo hơn mà thôi. bạn nhỏ đang sợ hãi thì đúng hơn là buồn rầu.

 

  vài phút trôi qua và tiếng khóc của jungkook đã yếu đi, cho đến khi chỉ còn những tiếng thút thít đó đây. namjoon dịu dàng rung rinh anh bạn nhỏ, vỗ vỗ vào mông và hôn lên trán cu cậu một cái.

  "có chuyện gì vậy? con mệt hả em?" namjoon ngước lên và cậu thấy seokjin, anh cầm ba chai nước trên tay. "ui, xin chào, sao anh đi lâu thế?" namjoon hỏi khi seokjin ngồi xuống cạnh cậu.

   "anh bị xao nhãng một chút thôi mà. lúc đang đợi để lấy mấy chai nước, anh thấy một bạn đang đung đưa con bạn ấy trong xe đẩy, và anh phải nói chuyện với cổ về việc bé con của cổ dễ thương như nào. tất nhiên anh phải cho cô ấy xem ảnh của jungkook nhà ta nữa, phản ứng của cổ giống hệt anh vậy." anh thở ra trong sự toại nguyện, và rồi chuyển sự chú ý sang jungkook, người mà giờ đây mặt ướt đầy nước mắt còn mi mắt đã sụp xuống phân nửa. "chuyện gì thế, joon? anh đâu có đi vắng lâu đến thế". seokjin bắt đầu xoa lưng jungkook.

   "ừm thì, thằng bé bị làm cho sợ chết khiếp vì một con ong. nó cứ bay quanh quẩn ở bé con và khiến con sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời". namjoon đổi bên của jungkook trên vai mình, dựa sát hơn vào seokjin, lặng lẽ hỏi con xem liệu nó có muốn qua chỗ papa mình không.

   jungkook chỉ càng chôn sâu đầu ẻm vào cổ namjoon hơn nữa, và những tiếng rên rỉ ngày một mờ dần đi. tim seokjin như muốn vỡ ra vì cái âm thanh đáng yêu đó. "con có muốn papa hông nè, junggoo?" seokjin hỏi, nhưng jungkook chỉ lặp lại hành động trước đó, lần này thì tiếng khóc của bé đã bị bịt lại bởi vải áo namjoon.

   "dù sao anh nghĩ cũng đến lúc về nhà rồi đó, gần 5 giờ chiều rồi" Seokjin tuyên bố, nhìn đồng hồ đeo tay. anh bắt đầu thu dọn đống đồ đạc họ mang theo. jungkook từ chối việc rời ra khỏi namjoon, có nghĩa là seokjin phải tự thân dọn dẹp mọi thứ- may mà không quá nhiều.

 

  ba người tiến dần ra khỏi công viên và tới chỗ xe hơi. namjoon bế jungkook bằng một tay và tay còn lại nắm lấy seokjin, đan những ngón tay của họ vào nhau.

   namjoon mở cửa xe và đặt jungkook vào chỗ ngồi, cùng với bạn sư tử yêu dấu. jungkook, đã thiu thiu ngủ được nửa giấc, thậm chí còn không thèm quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra. seokjin thầm cười trước cảnh này, hôn lên trán bé con và lau đi mấy vệt nước mắt còn đọng lại.

  "anh cẩn thận kẻo con dậy nha, nó đã có một ngày bận rộn rồi." namjoon trèo vào ghế lái, nhìn qua phía seokjin.

  "phải rồi, bé con tội nghiệp của chúng ta..." giọng seokjin chùng dần xuống, cố hết sức để đóng cửa xe một cách thật nhẹ nhàng.

  namjoon khởi động xe, tiếng động cơ trầm trầm vang lên và namjoon hướng về phía nhà họ.


----


  đã gần 5h30 khi mà namjoon lái tới chỗ để xe, bầu trời đã chuyển sang một sắc tím hồng xen kẽ. seokjin ra khỏi xe trước, tiến về băng ghế sau. namjoon vươn người đỡ lấy chiếc túi đựng đồ em bé của jungkook và đi tới trước cửa nhà.

  nhưng khi namjoon vừa đứng trước cửa, chìa khóa cầm sẵn trên tay, cậu nghe tiếng seokjin gọi cùng tiếng jungkook khóc.

  namjoon quay lại và thấy jungkook đang làm loạn ở băng ghế sau, chưa chịu để seokjin bếch ra ngoài. tuy nhiên khi thấy namjoon ở trước mặt, bạn nhỏ lại làm tay đòi bế và còn khóc to hơn. namjoon và seokjin nhìn nhau bối rối.

  vậy nên, seokjin và namjoon lại đổi việc cho nhau. seokjin xách túi đồ em bé lên vai còn namjoon sẽ gỡ jungkook ra khỏi xe và bế ẻm. "ui cha junggoo à, chuyện gì thế anh bạn nhỏ của tôi ơi?" namjoon dùng tông giọng trẻ con khi cậu nhấc em bé lên khỏi ghế xe.

  jungkook ngừng khóc nhè ngay lập tức, trước khi mặt ẻm chuyển sang đỏ bừng và bắt đầu gặm áo của namjoon. namjoon lắc đầu cười vì mấy trò hề của con. còn seokjin thì đã chứng kiến tất cả, và giờ đây trên mặt anh là nụ cười ngốc xít. "và em vẫn nghĩ con thích anh hơn em?"

  namjoon đánh bay nụ cười tự phụ trên mặt seokjin bằng một cái hôn môi. seokjin, vẫn cười một cách ngốc xít đến mức không để ý rằng namjoon đã nắm lấy tay anh và cả nhả dắt díu nhau về phía cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro