Chapter 2: Nhà chả có gì, chỉ có mỗi điều kiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim SeokJin trong cơn mê sảng nghe được giọng Kim NamJoon bên tai, cậu mông lung ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt Kim SeokJin bỗng trở nên lấp lánh, gương mặt biểu lộ ra một loại cảm xúc khó tả, như cá mắc cạn vớ được cái phao bơi, như lợn suy dinh dưỡng tìm được cái máng rỗng.

Kim NamJoon mỉm cười nhẹ, cố làm cho mình trông có vẻ đẹp trai nhất có thể, biểu cảm cực kì mong chờ Kim SeokJin sẽ tỏ ra vẻ đáng thương, nhào đến khóc lóc, ôm hôn mình một cách biết ơn.

Nhưng không!

Kim SeokJin là một thanh niên có thế giới quan vô cùng khác biệt!

Nên...

Làm gì có chuyện đó!

Kim SeokJin cũng nhe răng ra cười lại, tay cầm quạt giấy run run giơ lên cao, rồi "BỐP!" một cái, cây quạt giáng thẳng vào trán Kim NamJoon.

Kim SeokJin không biết từ đâu ra lấy lại được sức lực mà rống lên:

"Quân phạm thượnggg! Ai cho phép ngươi dám dí sát vào long thể của trẫm như thế hả? Mau quỳ xuống cách xa ta 3 trượng hành lễ!".

Kim NamJoon đau đớn ôm trán, hai chân cật lực đẩy lùi mông ra phía sau, đưa cặp mắt hoảng loạn nhìn về phía "bạo quân" Kim SeokJin một cách dè chừng.

Một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Kim NamJoon ngồi bó gối ở góc phòng, trên trán in nguyên cái lằn đỏ, một phân cũng không dám nhích lại gần thanh niên Kim SeokJin đang lên cơn. Trong khi đó thì Kim SeokJin lại tiếp tục nằm đó trừng mắt lải nhải đủ chuyện:

"Ngươi là cái đồ khốn nạn! Bắt trẫm nãy giờ chờ lâu như vậy! Sao ngươi không chờ đến khi ta khô héo thành một đống xương cốt rồi đem hủ tới hốt ta đi rải xuống biển luôn? Ngươi có biết tội của mình chưa? Còn ngồi đó làm gì không biết lại đây quạt mát cho trẫm cái tên vô dụng này!".

Kim NamJoon nghe vậy mới dám nhích mông lại từng chút, ánh nhìn vẫn đề phòng với mọi hành động của "bệ hạ", rón rén với lấy cây quạt giấy rồi quạt phành phạch cho "hoàng thượng".

"Bẩm bệ hạ, nhà thần vừa mới sắm một cái nệm nước!". Kim NamJoon bắt đầu giở giọng nịnh nọt, gương mặt đầy tính đa cấp của hắn bây giờ chỉ cần gắn thêm cho hai cọng râu cá trê nữa thôi thì nhìn chẳng khác gì mấy tiểu quan nịnh thần hèn hạ trong phim Bao Công.

"Hứ!". Kim SeokJin liếc mắt khinh bỉ. "Ngươi tưởng cái thứ tầm thường đó có thể làm trẫm nguôi giận được sao?".

Kim NamJoon quạt mạnh hơn:

"Nó to lắm đấy!".

Kim SeokJin trề môi:

"Hứ! Cũng chỉ là cái nệm!".

Kim NamJoon cố gắng thuyết phục:

"Có cả quạt hơi nước chạy bằng pin sạc nữa!".

"Hứ... ". Lý trí của "hoàng thượng" đã hơi rung rinh

"Bốn cái lận nha! Mỗi góc nệm để một cái!". Kim NamJoon - thanh niên không biết ý nghĩa của từ "bỏ cuộc".

"........... ".

"Thêm cả đồ ăn vặt nhập khẩu từ Nhật Bản! Kem, bim bim, bánh phô mai, kẹo, mochi... nhiều lắm!". Thính to như vậy còn không đớp nữa thì thôi, Kim NamJoon cười thầm trong bụng.

"Hứ! Không nói nhiều!". Kim SeokJin đã mất hết sĩ diện. "Hộ giá trẫm nhập phủ của ngươi ngay lập tức!"

Kim SeokJin bèn lật người nằm ngửa, chật vật lắm mới có thể ngồi dậy được, chuẩn bị chống tay đứng lên thì mồ hôi ở đâu túa ra như tắm, cậu thở dốc như mới vừa chạy bộ được 5km.

"Trẫm đã quá mệt mỏi!". Kim SeokJin nâng trán thở dài. "Công việc triều chính chất đống mỗi ngày, ta kiệt sức mất rồi!".

Kim NamJoon trợn trắng mắt, chửi thầm: "Có làm cái quần què gì đâu mà triều với chả chính! Người kiệt sức nãy giờ phải là tao mới đúng! Trời ơi!"

Cậu ra vẻ suy yếu như đang bị trọng thương, còn rất sinh động mà bồi thêm vài cái ho muốn văng cả phổi:

"Khụ... Khụ... Mau... khụ... đỡ trẫm!"

"Nhưng hồi nãy...". Kim NamJoon trở về mode phòng thủ, chứ lỡ mà bị đập cho vài cái nữa thì có mà nát mặt! "... bệ hạ đã cấm không cho thần đụng vô long-thể của ngài mà.".

"Khụ khụ khụ". Kim SeokJin ho nhiệt tình hơn. "Không, khụ khụ, lần này, khụ, là ngoại lệ! Khụ... Trẫm... khụ khụ... cho phép ngươi được cõng trẫm một lần này!".

Kim SeokJin được Kim NamJoon đỡ dậy, một lần nữa lại chật vật đu bám được trên lưng Kim NamJoon, nhưng chưa được vài giây lại dở chứng làm loạn:

"Không được! Mau thả trẫm xuốngggg!".

"Lại sao nữa?". Kim NamJoon dở khóc dở cười.

"Lưng của ngươi quá nóng!". Kim SeokJin nghiêm túc giải thích. "Cơ thể của trẫm không chịu nổi nhiệt độ này!"

"Thế thì phải làm sao đây thưa-bệ-hạ?"

Cậu đứng thẳng người, hùng hồn tuyên bố:

"Ngươi có thể bế ta!"

Một tiếng "Đùng" nổ ở trong đầu Kim NamJoon. Hắn có nghe lầm không đây? "Bệ hạ" của hắn đang yêu cầu được bế về nhà mình sao?

"Bế? Ý của bệ hạ là bế kiểu công chúa á?"

"Ăn nói hàm hồ!" Kim SeokJin trừng mắt. "Ngươi là bế ta, một hoàng thượng! Chứ không phải công chúa!"

Và theo như lời chỉ bảo của Kim SeokJin, Kim NamJoon sống 20 năm trên đời này đã biết thế nào là cách bế một "hoàng thượng". Đó là để cho "hoàng thượng" đu vào bên hông của mình như một con gấu trúc, còn bản thân thì dùng nách kẹp "hoàng thượng" lại để khỏi bị ngã. Hay còn có tên gọi khác mĩ miều hơn là bế cắp nách.

Như đã nói, Kim SeokJin là một thanh niên có thế giới quan rất khác biệt!

Quá trình bế Kim SeokJin sang nhà Kim NamJoon cũng gian nan không kém, đoạn đường lại còn rất dài, tận mười mấy bước chân đối với trai tráng cao mét tám như Kim NamJoon, trời lại nắng muốn nổ đầu.

Nhưng tất cả cũng không khó khăn bằng việc phải nghe Kim SeokJin hét vào tai suốt mười mấy bước chân đó.

"Đi nhanh lên tên nô tài kia! Ánh mặt trời sắp thiêu chết trẫm rồi! Trời ơi, ta sắp chết! TA SẮP CHẾT! AHHHH!"

Kim NamJoon khổ sở cắp "hoàng thượng" bên hông đang làm loạn, vì không thể chạy nên chỉ có thể đi bộ nhanh, cảnh tượng này đã thu hút biết bao ánh mắt kì thị, hiếu kì cùng thương hại trong suốt quảng đường dài tận mười mấy bước chân.

Cuối cùng cũng đã vào được tới nhà.

Kim SeokJin cuối cùng cũng ngừng làm loạn, cơ mà tay chân vẫn đu trên người Kim NamJoon như con lười. Cả hai vào trong liền bắt gặp một người phụ nữ ngồi vắt chéo chân vừa đọc sách, vừa hưởng thụ làn gió mát rượi từ cây quạt sạc.

"Mẹ, con về rồi..." - Kim NamJoon mặt mày trở nên bơ phờ.

Người phụ nữ quét mắt sang nhìn hai thằng con trai trong tư thế kỳ quặc, nhanh chóng rút điện thoại ra chộp ngay một tấm ảnh, lưu trữ cẩn thận rồi cất lại vào túi:

"Ừm, JinJin đến chơi đó à?". Mẹ NamJoon cười niềm nở với Kim SeokJin, nhưng sau đó lại quay ngoắt ra gằn giọng với Kim NamJoon. "Nhớ phải phục vụ JinJin của mẹ cho tốt đó có biết chưa?"

"Hihi trẫm xin khấu kiến Kim phu nhân!" - Cậu nhe răng cười ngốc với mẹ NamJoon.

Kim NamJoon không muốn nói nhiều, đúng hơn là không thể nói nổi nữa, một mạch bế Kim SeokJin lên phòng ném thẳng xuống cái nệm nước đã trải sẵn dưới sàn, hắn đã quá mệt để có thể đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Hắn nhanh chóng để bốn cái quạt hơi nước ở bốn góc nệm như đã hứa, rồi ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển lấy lại sức.

Cậu không hề để ý đến việc mình vừa bị ném đi như một cái bao tải, thích thú lăn qua lăn lại trên cái nệm nước mát lạnh, cảm thấy vẫn chưa đủ thoải mái nên cởi luôn áo thun hồng ướt đẫm mồ hôi ném vào một góc. Ồ de! Đây chính là thiên đường!

"Làm tốt lắm ái khanh của trẫm!". Kim SeokJin cười thõa mãn. "Sau này nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi!".

Kim NamJoon nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu mỉm cười cưng chiều một lát, rồi lại không chịu nổi phải chạy ngay vào phòng tắm, cái đống thuốc nhuộm trộn với mồ hôi trên đầu làm hắn ngứa muốn chết luôn rồi! Để lâu hơn nữa thì ngay cả dầu gội dược liệu Thái Dương 7 bảy ngày không gàu không ngứa cũng không cứu nổi mất!

Hắn tắm xong thì đã có điện lại được một lúc, hơi lạnh từ máy điều hòa trong phòng phà tới làm hắn có chút rùng mình.

Kim SeokJin không biết đã ngủ từ lúc nào. Nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi xà lỏn bông hoa nằm dang hai tay hai chân trên nệm, lộ ra da thịt trắng nỏn làm hắn có chút muốn nảy sinh ý đồ xấu. Thật là mời gọi quá đi mà!

Kim NamJoon tắt hết mấy cái quạt ở góc nệm, lôi cái chăn mỏng từ trong tủ ra đắp lên người Kim SeokJin, hắn nhanh chóng lau vội tóc vài cái, rồi chui vào trong chăn nằm cùng cậu.

Đừng hiểu lầm! Đây chỉ là do hắn sợ "bệ hạ" của mình bị lạnh thôi! Phải ôm ôm thêm một chút nữa thì mới ấm. À tiện thể thò tay bóp mông một cái nữa coi như "trọng thưởng" vậy. Không đúng, đây là "trọng thưởng" mà! Vậy phải hôn hôn thêm một chút nữa! "Hoàng thượng" đã ngủ như chết rồi, chẳng biết gì đâu!

Sau khi đã ăn được một bụng đậu hủ no nê, Kim NamJoon cuối cùng cũng chịu an phận ôm Kim SeokJin lim dim mắt, thầm nghĩ: "Bao nhiêu công sức hôm nay coi như không uổng phí chút nào!".

End chapter 2.

-----------------------------------------------

Ngoài lề: Đỉnh cao của tự sướng là... hoang tưởng...

Jin ngắm nghía mình trong gương đã được một lúc lâu, tay cầm khăn giấy ướt chùi kịch liệt trên má, vẻ mặt thì nhăn nhó khó chịu:
- Trời ơi! Sao mãi không ra vầy nè? Bực mình ghê!

Đúng lúc đó Rap Monster đi ngang qua, tò mò hỏi:
- Bị gì thế?

Jin mặt mày vẫn nhăn nhó:
- Nó cứ dính trên mặt này, lau mãi không ra!

Rap Monster lại gần chăm chú nhìn:
- Có thấy gì đâu ba!

Jin dúi tờ khăn giấy vào tay Rap Monster:
- Ở ngay đây này! *chỉ vào mặt* Lau dùm anh mày cái coi có hết không!

Rap Monster cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tốt bụng lau dùm mấy cái muốn rách da mặt.

Jin ôm mặt rớm nước mắt nhìn lại vào gương:
- Nó vẫn không hết... hic...

Rap Monster:
- Rốt cục nó là cái quái gì thế?

Jin đưa ánh mắt quyết liệt nhìn Rap Monster:
- Nó chính là... VẺ ĐẸP TRAI!

Rap Monster:

Jin:

(Mượn ý tưởng từ quả thính của bạn Vernon quăng cho bạn Hoshi bên nhà 17 =)) Thấy cưng quá nên muốn làm một ver cho NamJin =)) Không cố ý đạo văn đâu)

-------------------------------------------------

Bonus: Đây là cách các mày có thể bế "hoàng thượng":

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro