Thiếu người ấy sống ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xa nhau thì trằn trọc lắm,cứ mỗi đêm không ngủ được vì thiếu vắng hình bóng của nhau

Joon sang Mỹ định cư cùng bố mẹ,môi trường ở đây không thể phủ nhận được là nó rất tốt nhưng nơi ở cũ vẫn vui hơn vì mỗi chiều có thể đi chơi cùng anh ấy.Bây giờ sang đây,một người như em chỉ có thể ru rú trong nhà bởi Tiếng Anh của em rất yếu,thậm chí những câu hỏi đơn giản bằng Tiếng Anh em còn ngập ngừng.Không bạn bè,chỉ có bố mẹ bầu bạn em tủi thân lắm.Người bạn-người anh trai duy nhất của em bây giờ cũng đã xa em hàng nghìn cây số.Nhiều lúc nhớ anh,em không biết làm gì ngoài việc rơi những giọt nước mắt

Jin cũng nhớ em không kém,ngày nào cũng trong trạng thái bay bổng trên mây,anh như người mất hồn vậy,làm gì cũng không chú tâm vào đâu.Đến bây giờ anh mới trả lời được câu hỏi ban đầu Joon hỏi anh.Thiếu Joon anh như mất đi một người em vô cùng thân thiết.Mong ước bây giờ của anh chỉ là được ôm Joon một cái thật lâu,không rời.Joon với anh là một người vô cùng quan trọng,đây là điều bây giờ anh mới nhận ra

Hai anh em như hình với bóng,xa nhau không biết bao giờ gặp lại

-----------------------

Sau vài năm ở đây,Joon đã bắt đầu quen với cuộc sống của mình,bây giờ anh đã thành thạo Tiếng Anh và không ngại giao tiếp

Jin vẫn vậy chỉ khác một chút là anh có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều

Bằng một cách nào đó hai người đã vô tình tìm thấy được nhau qua mạng internet.Từ đó,khi nào nhớ người kia thì họ có thể nhắn tin hoặc video call cho nhau.Cứ ngỡ vậy là đã hạnh phúc rồi nhưng vào một ngày,Jin không thể liên lạc được với Joon.Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ và Joon cũng vậy

"Chắc em ấy bận hoặc máy hết pin thôi,không sao"
Nhưng anh đâu biết được rằng Joon đang đi chơi cùng những người bạn mới quen

Một cuộc sống mới của Joon vô cùng hạnh phúc.Bạn bè,thành tích và thậm chí là người yêu Joon cũng đã nắm chắc trong tay.Bây giờ anh chỉ coi Jin là anh trai thôi.Nhưng đâu biết được ở bên kia,cách em hàng nghìn cây số vẫn đang có người chờ em đến tận bây giờ đấy

Người quên,người nhớ

Quên không phải là quên hết sạch đi quá khứ của em với anh,có lẽ trong mỗi tình ấy Joon đã nhận ra rằng cô ta chỉ là người thay thế thôi và cũng dần chấp nhận điều đó.Chỉ Jin và chỉ mình Jin mới có thể khiến em mê đắm.Nhớ em đến nỗi đêm nào cũng chờ một cuộc điện thoại hay một cái tin nhắn của em.Thiếu người ấy,tim họ như mất một mảnh ghép quan trọng

----------------------

Khi cả hai đều đã lên 18,việc nhớ người kia dần nguôi đi.Joon chia tay với bạn gái về Hàn tiếp tục sinh sống và học tập.Bố mẹ em đã đồng ý vì con mình đã trong độ tuổi trưởng thành và có thể tự lo cho chính bản thân

Trước khi về,bố mẹ Joon có xin cho em học tại một trường cấp ba có tiếng,ngôi trường mà ai cũng mơ ước có thể đặt chân tới.Dù khó nhưng Joon vẫn được vào bởi thành tích xuất sắc của anh khi vẫn còn ở đây

Ngôi trường đó là ngôi trường Jin đang theo học.Đó là một trường chuyên,mỗi người sẽ được phân lớp tùy theo chuyên môn của mình.Và Jin là một trong 40 thành viên của lớp chuyên Tiếng Anh.Có thể nói anh đã rất xuất sắc khi được lọt vào top 5 bảng xếp hạng của lớp

-------------------

Mặc dù phải chia tay gia đình nhưng có lẽ bây giờ suy nghĩ lớn nhất của em chính là "Làm sao để có thể gặp được Jin".Em và Jin đã hủy liên lạc với nhau sau khi biết được Joon đã có bạn gái,và sao Jin có thể biết á?Đơn giản là anh có quen một người bạn tên Jung Ho-seok và có nick name là Hobi quen qua mạng hiện đang sinh sống tại Mỹ,Hobi có quen với đám bạn của Joon nên đã hỏi Jin và thế là anh biết tất cả,nhưng đâu biết được một điều là người mà em yêu thương vẫn chính là mình

----------------------
roàiii,mai viết tiếp nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro