Tạm xa nhau một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào mà chả phải kết thúc,trời tối thì cũng phải về nhà thôi.Nhưng hôm nay Joon lạ lắm,suốt quãng đường chỉ chuyên tâm hỏi Jin một chuyện thôi

"Nếu em xa anh thì anh cảm thấy như thế nào?"
"Nếu không còn em nữa thì anh sẽ chơi chung với ai?"

Jin đáp lại nhẹ nhàng

"Anh thấy buồn,vì em xa anh mất rồi!"
"Nếu không có em anh sẽ chẳng chơi với ai nữa đâu"

Joon liền bật cười "Em quan trong với anh đến thế sao?"

"Đúng vậy!"

Hai đứa trẻ dắt tay nhau trên đường vừa đi vừa trò chuyện

--------------------------------
Về đến nhà,Jin mặt cười vui vẻ,Joon thì buồn lắm,em tự biết rằng mình phải sắp xa anh rồi

Chả là tối hôm qua,em có nghe bố mẹ nói rằng sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống để tiện cho công việc của bố mẹ mình,Joon lúc đó buồn lắm không biết rằng sau này em có được gặp lại anh Jin không

Do lịch trình dày đặc mà bố mẹ đã phải gửi Joon bên nhà Jin.Tối đến Joon ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn tối,quả nhiên mẹ của Jin nấu rất ngon là điều không thể phủ nhận được,lại còn được ngồi ăn với crush nữa thì còn gì bằng

Đến đêm chưa thấy bố mẹ Joon sang đón em về,mẹ Jin liền bảo Joon và Jin lên phòng ngủ đi.Hai đứa trẻ nghe lời ngoan ngoãn làm ngay.Đang nằm tâm sự thì Jin hỏi một câu khiến Joon khó xử

"À mà này Joon,lúc chiều nay sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

"..."

Thấy Joon không trả lời Jin cũng thôi không hỏi nữa nhưng đâu biết rằng trong lòng Jin đang khó hiểu vì câu đó như thế nào

Joon thì chả vui một tí nào cả,nghe anh hỏi càng không vui hơn.Người mà mình thân nhất lại phải sắp xa mình cảm giác khó chịu lắm nhưng cũng không phát giác ra bên ngoài được

-----------------
Một lúc sau,hai đứa trẻ ngủ thiếp đi trên chiếc giường mềm mại

Trong giấc mơ,Joon thấy được cảnh mình sắp phải xa anh,có lẽ do không kiềm chế được cảm xúc nên Joon đã rơi nước mắt mất rồi

Còn Jin thì khác,trong giấc mơ,Jin thấy được mình và em đang chơi đùa cùng hai con gấu bông mới rất vui vẻ

Mơ là thế,thực thì khác

------------------
Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa mới bắt đầu lấp ló sau ngọn núi thì Jin đã bắt đầu dậy theo thói quen.Để Joon nằm trên giường,Jin đã bắt đầu đánh răng rửa mặt.Khung cảnh không khác gì mọi ngày trừ một cậu bé vẫn đang nằm trên giường co rúm lại.Vệ sinh cá nhân xong Jin leo lên giường lay em dậy,thoát khỏi giấc mơ,Joon tỉnh dậy với gương mặt ngái ngủ vô cùng buồn cười,Jin ngồi bên cạnh cười phá lên bởi bộ dạng ấy

"Bộ em buồn cười lắm hả?"Joon ngại ngùng nói

"Hahahahahaa"

Nhận được một tràng cười từ anh,em xấu hổ lắm.Uất ức chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Đến lúc ra em vẫn thấy vô cùng ngượng ngùng vì bộ dạng vừa nãy của mình

Xuống tầng,mẹ Jin nói với em

"Joon này,bố mẹ cháu đi công tác mà quên nói với cháu,họ mới gọi cho cô đây.Cháu ở đây đến lúc họ về nhé!"

Joon ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng như mở cờ vậy.Một lúc sau khi đứng đờ ra đó thì Jin xuống,Joon chạy lại nắm lấy tay anh nhảy nhảy lên để thể hiện được sự vui sướng của mình.Jin vừa xuống đã thấy em như vậy chỉ đành nhảy theo thôi chứ biết làm gì bây giờ

Được ở bên anh thêm một chút,một chút thôi mà Joon cũng cảm thấy sướng rồi.Joon định sẽ thông báo với Jin vào lúc em sắp đi,nhưng mà em không nỡ nói ra đâu,lỡ đâu anh lại buồn giống em thì sao?

Cảm giác khó tả lắm,mới có 6 tuổi mà đã có cảm tình với họ thì có phải là yêu không?Nếu phải thì Joon đã sa vào lưới tình mất rồi.Từ lúc bên Jin đến bay giờ,Joon luôn có cảm giác an toàn,mỗi khi đi bên anh,tim Joon lại đập nhanh lắm.Biết yêu từ sớm như vậy vì Joon có một suy nghĩ lớn hơn tuổi của mình,tuy em mới 10 tuổi nhưng suy nghĩ của em vô cùng chững chạc so với các bạn cùng trang lứa.Khác với em,Jin có một suy nghĩ trẻ con,đúng với lứa tuổi của mình.Jin sống rất tình cảm,Joon cũng vậy,mỗi khi anh hoặc em buồn thì đối phương đều quan tâm,dỗ dành vô cùng

Mọi chuyện đều xảy ra như mọi ngày khác trừ khi bố mẹ Joon về.Em tự biết được rằng,một chút nữa thôi mình sẽ phải xa anh

Joon không đủ dũng cảm để có thể nói với anh điều này,nhưng dù gì anh cũng sẽ biết mà.Joon hít một hơi thật sâu và nói thẳng luôn vấn đề

"Này anh Jin"

"Hửm,em có gì muốn hỏi à?"Jin vẫn ngồi chăm chú chơi mà không để tâm quá về em

"Mai em chuyển đi chỗ khác rồi!"

Jin khựng lại,tay kia cầm món đồ chơi lại rơi mất lúc nào không để ý

"Em nói thật chứ?Chắc em nói đùa đúng không hả?"

"..."

Thấy Joon không nói gì,Jin cáu gắt hỏi để xác thực nhưng với một giọng điệu nghiêm túc hơn

"Anh đang hỏi em đấy!Trả lời câu hỏi của anh đi"

Joon không có cách nào chỉ còn cách nói ra,nhưng em nói một cách e rè và nhỏ dần từng lúc

"Đ-Đúng vậy,em sẽ chuyển đi một nơi ở khác vào ngày mai"

"Tại sao em không nói với anh từ trước đó chứ?Tại sao em lại giấu anh?"

Đối mặt với câu hỏi em không bao giờ muốn trả lời,nhưng lại được hỏi bởi một người mà em thầm thích thì phải làm sao?

"E-em không muốn anh buồn"

"Nếu em nói trước cho anh biết thì anh sẽ không nổi giận đâu,nhưng vì em giấu anh đến tận bây giờ nên anh mới nổi giận như thế đấy!"

Nói xong,Jin quay mặt rời đi,để lại Joon đang không ngừng gọi tên mình.Vừa đi Jin vừa suy nghĩ đủ thứ,anh cũng thầm khóc vì chỉ vài tiếng nữa thôi,anh sẽ phải xa một người mình coi là em trai,người mà mình luôn dắt tay đi trên đường mỗi buổi chiều

Joom cũng vậy.Bây giờ em đang có một nỗi lo lắng không thôi.Sợ rằng sau này sẽ không gặp anh nữa

--------------------

Sắp xếp xong quần áo,Joon cùng bố mẹ đi chào hàng xóm.Đến nhà Jin,bố mẹ Joon có mời họ sang nhà ăn một bữa để cảm ơn họ đã giúp mình chăm sóc em.Jin với vẻ mặt không vui những vẫn phải tươi cười đi cùng bố mẹ

Buổi tối hôm đó,ai cũng vui vẻ cười nói không ngừng,chỉ có hai cậu bé đang rất buồn thôi

Sáng sớm hôm sau Joon lên đường,nhà Jin đã ra và tiễn họ ra đến sân bay.Luyến tiếc lắm nhưng làm sao có thể làm trái được

"Sau này đến nơi khác không được quên người anh này đâu nhé!"

"Anh cũng vậy"

Hai người ôm nhau một cái ôm thắm thiết cuối cùng mà tự hứa sau này sẽ gặp lại nhau vào một dịp đặc biệt

"EM CHẮC CHẮN SAU NÀY TA SẼ GẶP LẠI NHAU!"

-----------------------
Vậy là xa rồi,buồn thật nhưng chắc chắn gặp được nhau
Cho tớ xin cảm nhận của cậu nhee:3

Hình ảnh sau này của 2 anh nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro