Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đang giận Nam Tuấn. Anh nỡ lòng nào lấy đi thứ đó của cậu. Nam Tuấn khi thấy cậu giận thì dỗ dỗ cậu. Anh đang chờ bộ đồ của cậu khô nhanh để trả cho cậu. Nam Tuấn thì nghĩ cậu giận vì anh đã lấy bộ đồ của cậu. Còn Thạc Trân thì giận anh vì nghĩ anh đã lấy đi sự trong trắng của bản thân mình.

Tối đến ....

- Thạc Trân ...

Cậu đang xem điện thoại của bản thân thì thấy Nam Tuấn đưa cho cậu bộ đồ.  Cậu thấy bộ đồ đó nhìn quen quen làm sao đó. Thạc Trân khi đó nhìn anh. Anh lúc đó nói :

- Vì tối hôm qua anh muốn em ngủ thoải mái hơn nên là đã thay bộ đồ này ra và lấy nó đem đi giặt.

- Anh nghĩ rằng anh có thể trả cho tôi bằng bộ đồ này sao ? - Thạc Trân tức giận.

- Ý em là sao anh vẫn chưa hiểu.

Thạc Trân thực tình chả hiểu nổi Nam Tuấn nữa. Anh đã lấy đi sự trong trắng của cậu. Và rốt cuộc anh bù đắp cho cậu là một bộ đồ. Cậu thở hắt.

- Thật tình là tối qua anh chỉ có thay đồ cho em thôi và anh chẳng lấy gì cả. Thật sự đó. - Nam Tuấn bảo.

- Vậy lúc tôi hỏi anh lấy đi cái đó ...

- Anh nghĩ là em hỏi bộ quần áo em mặc tối qua. Thế nên anh mới nói là đã lấy nó đi rồi. Anh nghĩ vì là bộ đồ mà em thích nên em mới nổi đóa như vậy.

- Chứ không phải cái kia sao ?

- Cái kia ? Cái kia là cái gì ?

Thạc Trân cảm thấy rằng mình nên đào một cái lỗ là vừa rồi đó. Hóa ra thứ mà Nam Tuấn bảo đã lấy nó đi rồi chỉ là bộ đồ cậu đã mặc hôm qua. Chứ không phải là sự trong trắng của cậu. Cậu cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi nhìn Nam Tuấn.

***

- Ha ha ha ha.

Thạc Trân đang ngồi ăn sáng cùng hai đứa em thân thiết của mình. Và cậu kể vài chuyện của mình. Khi cậu kể chuyện hiểu lầm của mình thì hai đứa em cười như được mùa vậy.

- Em không thể ngờ được anh lại như thế đó. Ha ha ha. - Chí Mẫn bảo.

- Em thôi đi mà. Tại anh tưởng cái tên đó làm như vậy chứ bộ.

Thạc Trân dùng nĩa ghim thật mạnh vào miếng bánh rồi cho vào miệng và nhai. Cậu cảm thấy hối hận khi mà kể chuyện cho hai cậu em nghe.

- Hai đứa đừng có mà cười nhạo anh. Không chừng sau này nghiệp quật lại đó nha. Hai đứa nên nhớ là nghiệp quật liền tay đó.

- Em chả tin đâu. - Doãn Kì đùa.

Cậu nghe như thế thì chỉ muốn đánh chết hai cậu em của mình.

***

Thạc Trân sau khi về đến nhà thì cảm thấy cả người có hơi ê ẩm một chút. Bởi vì cậu bị lôi đi ra ngoài từ sáng đến chiều rồi tới tối mới được về nhà đó. Về đến nhà thì Thạc Trân liền nằm lên sofa nghỉ mệt.

- Em về nhà rồi à ?

Cậu định chợp mắt nghỉ một lát thì nghe chất giọng quen thuộc. Là giọng của Kim Nam Tuấn. Khoan đã , đây là nhà của mình cơ mà. Sao cái tên Nam Tuấn đáng ghét lại ở đây cơ chứ ? Cậu ngước lên thì thấy khuôn mặt của anh đang nhìn mình và mỉm cười.

- Mừng em về nhà , Kim Thạc Trân.

- Sao anh lại đến đây chứ ? - cậu hỏi.

- Để sau này không bỡ ngỡ. Sau này anh sẽ ở rể nhà em mà.

- Ở rể ?

- Là anh sẽ ở nhà em , phụ giúp mọi việc nhà em cho đến cuối đời.

Thạc Trân nghe như thế thì chẳng thấy hào hứng gì hết. Cậu lúc đó mặc kệ anh và nằm xuống và ngủ. Một lúc sau thì Thạc Trân đã ngủ mất rồi. Anh lúc đó mới lấy tay bồng cậu lên phòng ngủ.

- Không biết là đã ăn gì chưa mà lại ngủ mất rồi. Lo quá đi mất.

Nam Tuấn cũng lo lắng cho cậu lắm. Vì lúc sáng anh có gọi điện cho cậu nhưng mà cậu không bắt máy. Gọi mãi cũng không trả lời nên anh mới sang nhà cậu. Lúc đến nhà cậu thì mới biết cậu đã ra khỏi nhà từ sáng sớm và để điện thoại ở nhà mất tiêu. Thế nên là anh ngồi đợi cậu đến khi cậu về nhà. Ai ngờ cậu lại đi đến tận tối mới về lận.

***

Thạc Trân ngủ một giấc cho đến tám giờ sáng. Cậu khi thức dậy thì thấy cạnh mình thì không có ai cả. Mà cậu nghe tiếng trong nhà tắm. Cậu đoán chắc là bố hoặc mẹ đang ở trong. Còn Kim Nam Tuấn thì chắc không còn hiện diện ở đây nữa. Cậu khi đó mới nằm xuống và ngủ tiếp.

- Chào buổi sáng, Kim Thạc Trân.

Cậu định chợp mắt thì nghe cái giọng của cái con người đáng ghét kia ( đối với cậu ). Thạc Trân ngồi dậy và chống cằm. Cánh cửa kia mở ra và Nam Tuấn xuất hiện. Lần này thì trên người Nam Tuấn chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ở hông. Thạc Trân thấy như thế thì chả biết nói gì nữa.

- Thì ra anh là loại người như thế hả ? - Thạc Trân hỏi.

- Loại người như thế ? Ý em là sao ?

- Không mặc áo trước mặt người khác để nhằm khoe body chứ gì ? Nhưng xin lỗi nha , body của anh còn chán ngắt. Anh nghĩ body của mình có thể khiến tôi chết đứ đừ hả ?

Nam Tuấn nghe như thế thì tiến đến gần cậu và cúi xuống. Anh thậm chí còn nhìn cậu và mỉm cười.

- Vậy em muốn lấy body của ai làm tiêu chuẩn có thể khiến em chết đứ đừ thế ? Cho anh xem được không ?

- Anh hỏi làm gì chứ ?

- Anh chỉ muốn xem thôi mà.

Thạc Trân thì cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa. Cậu khi đó đưa hình ảnh cho anh xem. Anh lúc đó chỉ gật đầu thôi. Thạc Trân bảo rằng muốn có được thân hình như người trong ảnh thì khó khăn lắm.

- Có được thân hình như thế thì phải gian nan lắm đó nha. Anh mà được body như thế thì tôi sẽ yêu anh đó.

Seok Jin nói như thế và rời đi. Còn anh thì khi đó chỉ mỉm cười mà thôi.

Nếu vậy thì em chết chắc rồi nhé Kim Seok Jin.













Gom lại một lượt để PR cùng một lúc luôn. Hi vọng mọi người ủng hộ tất cả các em nó để có động lực để viết chap mới cho các em í. Và thứ sáu này sẽ có những chap ngọt ngọt như mùi Valentine và sẽ có fic mới nữa được ra mắt cũng ngọt ngọt như thế luôn. Cùng chờ đợi nhá <3. Và cũng đừng quên ủng hộ những fic trên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro