1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-kookie, taetae, hai đứa đừng có rượt nhau ở đây nữa, coi chừng té đó, ra vườn chơi đi.

-vâng!!

Jin vớ thêm một chiếc áo nữa rồi bắt đầu chà xát nó lên cái bàn giặt đồ gồ ghề. Giặt đồ quả là tốn nhiều sức, nếu không phải bác Gilson đã già và yếu dần đi vì những cơn đau lưng bất trị thì có lẽ giờ này jin đã hoàn tất việc giặt giũ và chuyển qua quét tước lâu đài.

Tất cả mọi liên quan đến ngài bá tước luôn do cậu và bác Gilson thực hiện. Có lẽ vì làm việc quá sức mà sức khoẻ của bác mới dần sa sút. Chẳng thể trách ngài bá tước giao cho bác quá nhiều việc, có hàng tá người khao khát lấy mạng của ngài khi mà sức mạnh và tiền tài của ngài đủ để đe doạ đến hoàng gia.

Vắt kiệt nước đống quần áo và chăn ra, jin ra khu vườn giăng chằng chịt các dây và bắt đầu phơi chúng. Phơi hết đống khăn trắng muốt, cậu dừng lại thở một chút rồi tiếp tục với những bộ quần áo. Cậu luôn ưu tiên phơi quần áo của ngài bá tước trước, không phải chỉ vì địa thế của ngài, ai có thể biết được cậu phơi cái gì trước chứ. Lý do đơn giản là đồ của ngài làm từ loại vải lanh đắt tiền và được đặt may hết sức tỉ mỉ, và cậu thích mê cái cảm giác các ngón tay chạm lên chúng. Thế nên cậu luôn chọn những chỗ tốt để phơi tránh làm chúng bị hỏng. Cuối cùng là đồ của cậu và kookie, chúng được làm từ lá cây gai, thô ráp và xỉn màu. Chẳng phải ngài bá tước bạc đãi gì hai anh em, thế nhưng mang những bộ đồ xin đẹp lộng lẫy trong thân phận nô lệ và đi làm công việc tôi tớ quả thực không hợp tẹo nào.

Một bóng người xuất hiện phía sau tấm màn trắng. Jin chưa kịp đoán ra đó là ai thì một bàn đã luồn qua lớp vải bắt lấy eo cậu kéo vào giữa những tấm màn, ẩm ướt và thơm nức mùi lavender.

-ngài bá tước...

-ta đã nói gì với em, hả?!?—người đàn ông nhíu đôi mày rậm lại tỏ vẻ tức giận.

-xin lỗi ngài, em quên mất.—jin chột dạ cúi đầu xuống không dám nhìn ngài.

-nhìn ta này, gọi lại nào...

Giọng nói ôn nhu phát ra phía trên đầu cậu chứng tỏ ngài đã dịu xuống cơn giận. Jin từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tuấn tú vẫn đang giữ eo cậu, nuốt nước bọt một cái rồi chậm chạp mở miệng.

-ngài namjoon...

Namjoon nhếch mép nở nụ cười nửa vầng trăng với má lúm đồng tiền bảnh bao của mình, tay ép eo cậu đè sát lấy eo của ngài nói:

-em nên bị phạt, như một cách răn đe để em không quên những điều ta nói.

Ngài bá tước cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, không ngừng mút mát như ngậm một viên kẹo ngào đường, đôi khi vươn chiếc lưỡi linh hoạt luồn qua khe môi đi sâu vào khoang miệng ấm áp và khơi dậy sự khát khao được xâm chiếm của chàng trai trẻ xinh đẹp.

-hahh...hahh...

-lần này có thể chỉ là nụ hôn, nhưng lần sau sẽ khác đấy, jin bé bỏng của ta.

Ngài bá tước cuối cùng cũng buông eo cậu ra, đưa tay chà sát nhẹ đôi môi còn đỏ ửng vì bị gặm mút rồi mỉm cười rời đi, để lại cậu thẫn thờ đứng giữa sân phơi đồ mãi một lúc sau mới bất giác tỉnh táo mà thu dọn đống thau để đồ trong xấu hổ.

.
.
.

-Bác Gilson, tôi sẽ đưa bác ra dinh thự ở thành phố để điều trị, ở đây bác sĩ đi lại khó khăn mà thuốc thang cũng không được đầy đủ.

-thưa ngài, tôi...

-đừng cảm thấy ngại ngùng. Bác đã nuôi tôi từ khi còn tấm bé, chút chuyện này không thấm vài đâu cả.

-nhưng bên cạnh ngài thì sao?

-tôi đã lo liệu cả rồi, bác cứ yên tâm dưỡng bệnh.

.
.
.

-jin, ngài bá tước cho gọi cậu lên khu trung tâm kìa.

Toà lâu đài của bá tước Kim, nằm trong khu đất thuộc quyền sở hữu của gia tộc kim, rộng đến nỗi đi xe ngựa phải mất một buổi sáng mới tới được thành phố.

Toà lâu đài lớn cổ kính được xây hầu hết từ đã thạch anh, lấp lánh tuyệt đẹp mỗi khi được tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Toà lâu đài chia làm ba vùng. Khu ở trung tâm, nơi mà ngoài đá thạch anh, thì mọi thứ, từ cửa chính cho đến trần nhà, đều được viền bằng vàng ròng nguyên chất. Sự giàu có của gia tộc kim không thể đùa được.

"Cốc cốc"

-vào đi.

-ngài cho gọi em.

Ngài bá tước đứng bên ngoài ban công, tay đung đưa lắc ly thuỷ tinh sánh rượu, đoạn hớp lấy một ngụm rồi quay về phía cậu. Bên ngoài khá tối và không thể thấy được biểu cảm của ngài, thế nhưng không hiểu làm sao đôi mắt ngài vẫn toả sáng qua màn đêm.

-từ nay em sẽ thay thế bác Gilson ở bên cạnh ta.

-vậy còn các việc giặt giũ và vườn tược và...

-ta sắp xếp cả rồi, mai em đi bàn giao cồn việc cho họ đi.

-nhưng mà...

-jin.—ngài bá tước trầm giọng gọi tên cậu. Ngài chỉ làm thế mỗi khi ngài ấy mất kiên nhẫn, và thực tế là ngài ấy mất kiên nhẫn với cậu nhiều hơn cả so với mọi người.

-vâng...—cậu lí nhí đáp.

-ta đã quyết định vậy rồi.

Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng hình như cậu đã nhìn thấy một ánh sáng màu tím loé lên từ đôi mắt rồng của ngài, khiến cậu lạnh cả sống lưng.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro