2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KaikiHope
Yoongi hyung

KaikiHope
Em hứa với hyung rằng thật sự không có chuyện gì đang xảy ra cả.

KaikiHope
Em biết hyung buồn, nhưng làm ơn, tin em đi, một chút thôi.

KaikiHope
Em đã nói với hyung từ rất lâu rồi... Yoonnie...

Yoonnius
Vậy thì em đang thanh minh với anh à...

Yoonnius
Không sao cả, anh chẳng nghĩ gì nghiêm trọng đâu.

Yoonnius
Em off đi, anh cần nghỉ ngơi, anh đã quần với quán cà phê và NamJoon cả một buổi chiều rồi... nhé?

KaikiHope
Em xin lỗi.

Seen.

KaikiHope
Anh nghỉ khoẻ... mai em sẽ qua đưa anh đi làm

Yoonnius
Không cần mà...

KaikiHope offline mode on

...

Joondimple va cp nht tin ca mình.

Loved by 1.410pers - 136comments
@Joondimple: Nếu bn thích s bn nhưng chưa ai biết điu đó? Nó s gi là gì?

.
.
.
Forever.

Yoonnius: Cái trò đùa này nó quen quen...
—> ChimChrist: đích th là DadJokes =))))
—> KaikiHope: Ghê tht =))
—> Joondimple: Đừng để thú vui làm m ý nghĩa tht s ca câu nói nha my bn :D

KookkiePar: Úi gii ơi, Forever là sao =)) anh li dính thính ai na à?
—> Joondimple: Ghê ghê :)) anh mày nhá thôi, ch chưa chc người ta đã biết.
—> KookKiePar: cn thn hiu lm đó anh...

TaeCiecie: @SoftJinfacesome

Read more

...

TaeCiecie
Em rất tiếc, Hyung... em thật sự...

SoftJinfacesome
Có sao đâu em, NamJoon thích ai là quyền của thằng nhóc, anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là bạn mà thôi.

SoftJinfacesome
Trong khoảng thời gian tới, anh không muốn nói chuyện với cả.

TaeCiecie
3 tháng là quá lâu đó anh ơi.

TaeCiecie
Anh phải gặp NamJoon liền, nói rằng là anh thích anh ấy, và anh...

SoftJinfacesome
Cậu ấy thích người ở trên post.
Không phải anh, em thấy chưa, nếu anh hấp tấp thì có lẽ mọi thứ đã nháo nhào lên rồi.

TaeCiecie
Anh không chút mảy may nghi ngờ ư?

SoftJinfacesome
Cậu ấy đối với anh, từ đầu chỉ ở mức bình thường thôi, nên không thể nào tiến xa được

SoftJinfacesome
Buồn thì buồn...

SeokJin run run nhắn tin, nước mắt từ khi nào đã lấp lánh qua viền mắt sưng sưng của anh, anh bặm môi, cố nén tiếng khóc nấc trong khi tay vẫn cố gắng nhấn nút gửi. Thật là, đều là tự anh ngu ngốc thôi, đặt niềm tin vào những dòng tin nhắn cỏn con, cuối cùng nhận lại được chính là mình đứng sau nhìn bóng lưng của cậu, còn cậu thì lại đi chụp hình bóng lưng của người khác.

SeokJin không ước mình là người đó, cũng không trông mong bản thân mình cứu vãn được gì. Nỗi đau đến bất chợt và anh chủ làm theo bản năng quen thuộc của mình: im lặng và đợi chờ câu trả lời của thời gian. Níu kéo là một dấu biệu của sự nguy luỵ, mà anh vẫn chưa hề gặp mặt rõ ràng cậu học sinh điển trai của mình. Cậu học sinh bề ngoài gai góc nhưng tâm hồn lại ấm áp vô cùng, khiến trái tim anh cho dù chỉ là đọc hiểu vẫn vang lên những nhịp đập rộn ràng của bản hoà tấu tình yêu. Từ cái lúc nhìn NamJoon ở công viên, trong cái nắng ban sáng ấm áp phủ lên đôi vai của cậu, trong tán lá ôm lấy nụ cười với chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, SeokJin đã biết mình chẳng thể dối lừa bản thân được nữa. Anh hằng ngày đi qua quán cà phê của Yoongi, sử dụng kết quả bảo lưu để tiếp tục học đại học cho dù PSTD vẫn còn đâu đây, chỉ vì niềm tin rằng anh có thể thấy được cậu, có thể nhìn cậu cười, một cách lặng thầm theo tính cách của anh, nhưng lại là một niềm vui rộn rã khiến trái tim anh nóng bừng.

Bây giờ thì, cũng đành thôi.

SeokJin lấy tay quệt đi hàng nước mắt đang chảy trên đôi má phúng phính hồng hào của mình, thở dài.

Anh không biết bản thân mình còn lý do gì để đi đến và gặp gỡ cậu hay không...

Hay đơn gin ch vì anh không mun chp nhn lý do đó.

...

Joondimple
Lol, anh ấy không biết thật luôn á?

TaeCiecie
Anh ấy đã khóc đó hyung.

Joondimple
Bối rối thật... nhưng anh cứ tưởng anh ấy sẽ biết cơ

TaeCiecie
Jungkook đã bảo coi chừng người ta hiểu lầm

Joondimple
Anh không ngờ SeokJin tự ti đến thế
Anh ấy thật sự xinh đẹp, đáng yêu và tử tế

Joondimple
Từ cái hôm anh ấy đến tiệm, với chiếc phù hiệu màu vàng của trường đại học Ngoại Giao, anh đã biết mình gặp đúng người rồi.

Joondimple
Anh ấy e thẹn khi thấy anh, hai má phúng phính của anh ấy đỏ bừng, di di môi, mái tóc đen của anh ấy bồng bềnh dịu dàng trong cái lạnh căm của Seoul khi đó.

Joondimple
Chúa ơi, anh... thấy, chính anh còn không thể thở nổi khi đó, khi các mạch máu của anh nóng lên, anh cảm giác như mình vừa được tiếp thêm năng lượng, trái tim anh nóng bừng và tay chân anh luống cuống kinh khủng khiếp.

Joondimple
Vậy mà.., anh ấy vẫn không nhận ra anh ấy trong bức hình đó, cho dù anh ấy đã đổi màu tóc ngà ngà.

Joondimple
Taehyung, oan cho anh quá...

TaeCiecie
Bây giờ em biết định nghĩa của từ u mê rồi
Chính là anh đó!

TaeCiecie
Và em quyết định mình sẽ không vào khối nào có Văn đâu

Joondimple
Anh cũng vừa mới nhận ra mục đích bao lâu nay anh cặm cụi học cái môn dài dòng này rồi

Joondimple
Định mệnh sắp đặt, môn văn dành cho anh, chính là để dành cho những cảm xúc thành lời của anh với Jinnie hyung mà thôi.

___











:((( buồn, Cakes sắp hết rồi... tại vì ban đầu nó cũng chỉ là một cái plot bunny nhỏ dành cho mọi người thôi.

Yêu mọi người <3 xin lỗi vì dạo này tớ không đủ thời gian trả lời mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro