2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeciecie
Jungkook.

KookkiePar
Hyung, em đã đợi hyung nãy giờ

KookkiePar
Em đã đứng ở đâ| (tin nhắn chưa được gửi)

Taeciecie
Anh ra không được.

Taeciecie
Xin lỗi em

- Bây giờ thì đợi nhé!

SeokJin nói, anh cười mỉm trong lòng. Anh đã thân thiết với lũ nhỏ này đủ lâu để có thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jungkook là một thằng nhóc đơn thuần nhưng cũng rất thật thà. Chỉ là đôi lúc nó cứng nhắc một cách không thể nào chữa được. Nó đã làm tổn thương khá nhiều người rồi, và lần nào nó cũng phải là đứa xách dép đi xin lỗi đầu tiên.

Nhưng không, với Taehyung. Từ ngày nó quen cậu, có lẽ Jungkook đã quên mất cách để nhận ra rằng mình có lỗi. Đơn giản vì Taehyung là một cậu nhóc nhu thuận, còn Jungkook thì như một bản thể ngược lại bù trừ cho nhau. Taehyung sống không chấp nhặt những lỗi nhỏ, không quan tâm ai sẽ tặng ai thứ gì vào ngày nào, không cần thiết một chiếc nhẫn hay một chiếc kẹo khi yêu nhau.

Taeciecie
Anh xin lô| (tin nhắn chưa được gửi)

KookkiePar
Anh phiền quá đấy.

KookkiePar
Anh ít nhất hãy nói cho em biết trước, anh làm trễ giờ tập nhảy của em với Hoseok.

Taeciecie
Anh |

- Không được xin lỗi.

SeokJin gằn giọng. Cho Taehyung về nhà là một quyết định sai lầm. Đã có một thời gian SeokJin sống chung với Taehyung, sau khoảng thời gian đó, Taehyung cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành theo cái cách cậu là chính cậu, đối với SeokJin, với Jungkook, với mọi người.

Taeciecie
Anh đang ốm.

KookkiePar
Em... |

Taeciecie
Và anh không chấp nhận lời xin lỗi của em.

Taeciecie
Thôi nào Jungkook, anh đã tin rằng em đang cho chúng ta một cơ hội, và anh cũng cần... thôi được rồi.

KookkiePar
Hyung.

Taeciecie
Giọng điệu kiên quyết ấy anh đã nghe rất nhiều lần rồi.

Taeciecie
Chúng ta sẽ dừng lại, anh bắt buộc em.
D-ừ-n-g l-ạ-i.

Taeciecie
Anh sẽ không liên lạc với em một thời gian,
và anh nghĩ việc này sẽ khiến em
cảm thấy đỡ phiền phức hơn nhiều.

Taeciecie
Anh sẽ không ở nhà, anh sẽ dọn ra riêng,
Một lần nữa.

KookkiePar
Hyung, làm ơn nghe em, hyung...

KookkiePar
Hyung... đừng... em không thể...

Seen.

Taehyung đóng điện thoại lại, trong mắt hiện ra một tia tổn thương nặng nề. Cậu ước gì mình có thể nói dừng lại sớm hơn, cả hai còn quá non dạ khi nghĩ rằng họ đã sẵn sàng cho một mối quan hệ thật sự.

Cậu cảm thấy thật đau lòng, nhưng cũng thật thanh thản.

Cậu có thể cho mình thời gian, Taehyung không ngờ mình cần nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.

- Mau lên, mang cái balo trở về nhà anh ngay, rồi chúng ta chia đôi tiền điện nước.

- Em mới về nhà em được bảy hôm... nhưng thôi, em chấp nhận ăn đồ ăn hyung nấu đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro