2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joondimple
Jean! Jeannnnn

Jeannie hay di
Có chuyện gì vậy :3

Joondimple
Anh... là sinh viên trường nào vậy?

SeokJin thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn NamJoon biết chuyện hẹn gặp này. Nó không vui với anh chút nào.

Jeannie hay di
Ừm... trường đại học Ngoại Giao Seoul

Jeannie hay di
Có vấn đề gì à?

Joondimple
Vậy đúng rồi...

Joondimple
Tại sao anh lại đi về?

Joondimple
Anh đã đứng đợi 9 phút, tại sao lại đi về?

Joondimple
Tôi đã mong ngóng đến thế... Đến mức tôi còn tha thứ cho Jimin vì cái tội nói dối... Jean... why ;-;?

SeokJin ôm mặt, cứ y như rằng anh không muốn cái gì xảy ra là nó sẽ xảy ra vậy.

Jeannie hay di
Đâu có đâu... tôi hôm nay bận... không có ra...

Joondimple
Anh đừng nói dối

- Ôi trời, vậy là... có vấn đề gì vậy hyung?

Taehyung - cậu em nhỏ, với miếng hạ nhiệt xanh lạnh ngắt dán trên trán, khẽ mỉm cười khi nhìn trộm vào tin nhắn SeokJin trong khi đang bỏ miếng Shortcake to tướng vào mồm.

- Anh... nói chung là... giải thích sao bây giờ?

- Thôi thì anh cứ nói... là mang bánh sang cho em...

Jeannie hay di
Tôi bận mang bánh đến nhà Taehyung

Joondimple
Cái bánh đó... là của em mà... em biết anh định mang cho em... nhưng mà tại sao anh lại bỏ đi?

- Em quên IQ NamJoon đến 148 lận...

Taehyung nói, khẽ cười đáng yêu.

Jeannie hay di
Hôm khác đi nhé, tâm trạng tôi, không tốt lắm...

Joondimple
Hyung... nếu có vấn đề, thì em xin lỗi, em chỉ muốn gặp hyung thôi, em xin lỗi nếu có làm hyung cảm thấy bị tra khảo.

Jeannie hay di
Không sao, thôi bye.

- Khổ sở lắm cưng ạ...

SeokJin buồn bã, anh mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế tường kỷ mềm mại, tay với lấy chiếc gối màu đỏ, dụi đầu vào đó.

- Tự hỏi đi, nếu hôm nay anh không qua nhà? Em sẽ thế nào?

Taehyung hết hồn, chưa gì người bị tra khảo lại thành cậu.

- Bố mẹ em sắp về rồi, hyung đừng lo.

- Rồi sao, tiếp tục học à? Cái anh cần là em khỏi bệnh, chứ không phải có người chăm sóc khi em bệnh.

Taehyung khẽ cười buồn, mái tóc đen óng có chút xơ xác.

- Jungkook đâu?_ SeokJin đổi giọng.

- Thằng nhóc thậm chí còn không liên quan đến em!

Taehyung bĩu môi, bánh ngon mà tâm trạng thì chẳng có hứng gì cả.

- Jungkook đâu? _ Dường như đúng trọng tâm, SeokJin mới chịu ngừng lại.

- Thằng nhóc đi thu âm cho câu lạc bộ rồi, anh biết đấy, dạo này học viện thanh nhạc tham gia nhiều cuộc thi lắm.

- Jungkook quay bao nhiêu cái video rồi?

Taehyung nín thinh.

- Này, sẽ có lúc em sẽ phải bắt thằng nhóc lựa chọn, rằng tình yêu của em và sự nghiệp ca hát, cái nào ở trước cái nào, không phải bỏ một trong hai, nhưng sự ưu tiên thì phải có, và nếu như sự nghiệp ca hát của Jungkook được nó chọn, thì hai đứa... chỉ làm bạn cũng đã đủ, đối mặt đi Taehyung, em đâu hi sinh hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro