2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeokJin thở dài, một ngày nắng khá oi ở Seoul, và cho dù mùa xuân đã về trên những tán cây, anh vẫn cảm thấy thật nóng nực biết bao. Nóng trong lòng hay ngoài mặt, đến SeokJin cũng không biết rõ.

Hôm ấy, sau khi mọi chuyện rõ ràng đã được sắp xếp, rằng NamJoon sẽ tình cờ đi ngang qua công viên này, hẳn là tình cờ cơ đấy.

ChimChrist
Anh nhớ ra công viên nhé!

Joondimple
Hừ.

ChimChrist
Nhớ lời em nói nhá, nếu mà không thấy em lúc mới ra thì cứ về luôn cũng được, tại lúc đó hẳn là em kẹt lịch rồi.

Joondimple
Phiền vậy?

ChimChrist
Sướng cho anh đấy, anh trai :)

SeokJin nhìn bức screenshot Jimin gửi cho mình, bỗng cảm thấy thật nực cười biết bao, xen lẫn đâu đó là chút ngại ngùng khó nói, quả thật NamJoon rất thương em trai, bằng chứng là cái trường cậu ta học cách công viên phố đi bộ khá xa, nhưng cậu ta chả phải vẫn đồng ý đi, cho dù cậu ta biết dễ gì mà mình không bị leo cây? SeokJin khúc khích, thật khó mà có thể quên đi cái hình ảnh ai đó cặm cụi trong bếp với những vệt bột mì dính đầy trên má, chiếc tạp đề xém bị cháy, đôi tay đầy vết cắt và băng cá nhân, hơn hết vẫn là khuôn mặt ngốc nghếch nhưng điển trai của cậu ấy. Và SeokJin biết, khi anh nhận lời Jimin, anh cũng đã hình dung rõ hơn về cảm xúc của mình. Có chút mơ hồ, nhưng SeokJin cảm thấy thoải mái khi anh nhắn tin với NamJoon - việc mà đối với anh đã từng để lại một dấu ấn xấu xí, khiến SeokJin mất đi sự tin tưởng vào mọi người xung quanh. Nói là tiến thêm một bước, thì hẳn sẽ rất khó, vậy thì cứ thuận nhau mà làm bạn, anh cũng vui rồi.

Chiếc bánh shortcake trên tay SeokJin khẽ run, khi anh thấy NamJoon đằng xa, với chiếc khăn len quấn quanh cổ quen thuộc, nhưng hôm nay lại khác với thường ngày. Cậu mới vừa đổi màu tóc, và SeokJin công nhận NamJoon rất hợp với các màu sáng, nhìn cậu đáng yêu và dịu dàng khi diện một chiếc manteau màu sữa. Hôm ấy, Taehyung đã đến tiệm và trả chiếc áo lại cho cậu chàng, nhưng NamJoon có vẻ ghét nó lắm, tiếc thật.

SeokJin có chút bồi hồi, anh cũng chẳng hiểu từ khi nào, anh lại quan sát cậu ta kỹ lưỡng như thế.

Bây giờ thì, nhìn cậu ta đi, màu cam vàng của mái tóc rũ xuống, chiếc mắt kính nửa gọng trông thật ngoan ngoãn.

- Na—

SeokJin với tay, định gọi theo thì NamJoon đang có dấu hiệu rẽ sang một hướng khác của công viên, nhưng điều làm anh khựng lại, có lẽ là...

NamJoon có vẻ khá nổi tiếng nhỉ? Nhìn xem, có bao nhiêu nữ sinh vây quanh cậu ta, họ... ai trông cũng thật xinh xắn ngoan ngoãn, và... đấy, có phải... thủ khoa của khối Đánh Giá Văn Học không?

Bước chân bước đến của SeokJin lơ lửng trên không, sau vài phút lại rụt lại. Anh lùi bước, lấy tay vén đi lọn tóc đang rũ xuống, khẽ mím môi suy nghĩ bối rối.

Và cuối cùng anh đưa ra quyết định của mình, SeokJin quay lưng, một cước đi thẳng ra khỏi công viên, để lại trong lòng là một chút nặng nề khó tả.

NamJoon tuyệt vời đến như vậy, còn là một cậu trai trẻ thông minh, chăm chỉ và hài hước. Đúng rồi, mình cần gì làm quen với cậu ấy chứ nhỉ?

SeokJin nhìn miếng bánh Shortcake mình làm, suy nghĩ rằng hôm nay Taehyung đã hết sốt chưa?

NamJoon nhíu mày, cậu đồng ý rằng cậu thông minh, ga lăng, nhưng việc bị vây quanh thế này thật khó chịu biết bao.

Sau khi cố gắng đuổi hết các nàng đi, trong đó có một cô thủ khoa nom xinh xắn nhưng vô vị đi luôn, NamJoon mới thở phào nhìn xung quanh và biết ngay cậu đã bị Jimin cho leo cây lần thứ năm trong tháng. Thằng nhóc đáng chết, nó có biết rằng từ trường cậu đến trường nó xa nhau bao nhiêu không? Tổ phiền phức.

NamJoon thở dài, mắt bỗng đặt lên một thân ảnh đang đứng gần đó, nom anh ta rất quen, kìa... đó chẳng phải đồng phục của trường Ngoại Giao ư?

NamJoon nhíu mày, nhìn người đó quay lưng đi về, trong lòng cảm thấy lạ đến khó tả.

Joondimple
Vướng rồi đúng không?

ChimChrist
Ủa anh... ủa anh không có... gặp ai hả?

Joondimple
Chú mày ở đâu trong cái công viên này?

ChimChrist
Em ở trường

Joondimple
Ơ hâm à thằng điên!

Joondimple
Chú ở trường vậy anh đi gặp ai?

ChimChrist
Chứ không phải gặp J à?

Joondimple
J nào? Chú mày nói gì vậy?

ChimChrist
Thì... thì một người bạn tên Jeans thôi haha, em nhờ gửi hộ đồ mà đi mất rồi haha... mà anh có ra đúng giờ không?

Joondimple
Sớm 1 phút.

ChimChrist
Ủa vậy... anh ấy đã đợi trước 10 phút mà...

Joondimple
"Anh ấy"? Ý chú là... cái anh gia sư làm bánh đúng không?

ChimChrist
Không có.

Joondimple
IQ anh 148, đừng nói dối, nghe chú ất ơ Jean Jean là hiểu.

Joondimple
Chết rồi...

Joondimple
Vậy là...

Joondimple
Vậy là...

ChimChrist
ANH ẤY VỀ RỒI! HUHUHU ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY HUHUHU, EM ĐÃ VƯỢT QUA BAO DẶM DRAMA ĐỂ NĂN NỈ JEAN ĐẤYY HUHU ;-;

Joondimple
Chết tiệt thật... ngu ngốc!

Joondimple
Anh còn không biết anh đã làm gì!

NamJoon thở dài, sinh viên trường ngoại giao, em biết anh rồi nhé.

Ch là... chưa rõ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro