0.5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeokJin ngồi dựa cằm trên tay, đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh bênh ngoài lớp kính dày của quán coffee, tưởng đùa mà như thật, hôm ấy trước khi thiết kế nội thất, anh có bảo với thằng nhóc rằng em hãy làm một không gian thật ấm cúng vào, nhất là với những tấm kính to thật to, để hyung của em có thể vừa uống coffee em pha, vừa có thể ngắm nhìn Seoul phồn hoa đô thị bên ngoài. Bây giờ nhờ thêm trọng trách gia sư cho ai đó, anh càng có thêm động lực để thưởng thức chút trà, đọc vài trang sách, hoàn thành vài bài thông dịch đáng ghét nữa.

Nhìn xem, mây đã ló dạng thế kia, mà cái cậu gì đó tên NamJoon lại có thể vô tâm đi trễ, đúng là chủ quan, ỷ lại ngườ quen đây mà.

Để tôi ngồi ngoài đây đợi thế này, có biết vài phút đợi cậu, tôi phỏng vấn được cho vài cái công ty rồi đấy?

Đâu hay từ xa có ai đó đang hì hục phóng cho nhanh, đi cho lẹ để đến nơi kịp giờ. Dạo này phương tiện giao thông làm ăn trì trệ thật, có một chuyến bus cũng đến sớm 10 phút, làm cậu nhân viên ngốc ngếch ngày đầu nhận việc đã bị cằn nhằn đến phát bực.

NamJoon thở dài, treo cổ áo khoác lên móc áo cho nhân viên sau khi bị Yoongi cho ăn mắng gần như là té toát do tội làm trầy sàn nhà. Cậu chàng thất thiểu đi vào quầy tính tiền, thay ca cho một nhân viên nam pha chế gần đó, tay thoăn thoắt đánh hoá đơn, miệng khanh khách cười phục vụ khách.

Đâu hay có ai đó tên SeokJin đang nhìn mình một cách chăm chú. Anh thầm nghĩ, có lẽ cậu này đã thuộc làu hơi quá điều khoản nhân viên rồi nhỉ...

Anh lắc đầu, hôm nay chỉ muốn đi xem mặt học trò một chút, ai ngờ lại vướng phải một ngày mưa, bây giờ thì nhìn cốc coffee vô vị này đây, rồi cả đống tài liệu chưa dịch xong vẫn còn vẫy chào, anh bỗng cảm thấy, cuộc đời mình có chút vô vị.

...

Hc trò ca Gia sư đẹp trai đã đổi bit hiu ca anh y thành "Joondimple"

Joondimple
:D chỉ có hyung mới thấy hyung đẹp trai thôi
Tới giờ làm bánh rồi!

Gia sư đẹp trai
Tôi buồn sẽ không dạy được.

Joondimple
Rồi rồi thầy giáo đẹp trai...

Gia sư đẹp trai
Chiều nay cưng làm bánh gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro