1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có một lá thư tay Jin đã đặt trên bàn từ rất lâu, nhưng anh không gửi nó cho ai cả.

Anh thấy hè qua cũng nản, ánh mắt cũng ngày một nhạt nhẽo. Đúng rồi! Là do Jin yêu cái mùa oi tới hạn hán ấy chứ. Hè có cái nóng khô khan  khiến anh luôn ước được trải qua nhiều thật nhiều ngày như thế nữa. Anh thích cảm giác chạy bộ trăm cây số về, cả người nóng như cái lò, lưng áo nhẹp mồ hôi, và đầu tóc thì xuề xòa trông lôi thôi đúng kiểu người yêu cũ anh ghét nhất. Sau đó thì sao? Thì Jin trần như nhộng trong phòng rồi bật quạt lên hưởng thụ chứ sao. Anh sẽ thay áo mới ngay sau khi cảm thấy toàn thân đã đủ khô và đã sẵn sàng để lăn vào bếp pha một cốc nước chanh không đường.

 Jin từng có người yêu, người anh yêu, chứ không yêu anh.

Cậu ấy cao ráo, gương mặt sáng ngời ngời dưới ánh đèn sân khấu, một chiếc kính, một tờ giấy, và một chiếc mic. Anh đã được nhìn thấy cậu ấy phát biểu trong hội trường một cách dõng dạc, khiến anh giật thót tim và trong bụng có cái gì cứ giãy nảy lên. Ngay lúc đó, anh biết mình sắp toi đời rồi, ôi không, Jin còn trẻ cơ mà! Quay lại với con người điển trai nọ, cái phần lúm đồng tiền nhỏ bên má phải cậu ta đã khiến Jin nhận ra ngay đây chính là một tình cảm không nên có. Thật ra yêu ai là quyền của anh, anh biết chứ, nhưng anh cũng biết cậu ấy không dễ đụng - mặc dù y học khóa trên và cũng gọi là có sức hút một chút, một chút thôi... điều ấy dường như chẳng thể làm lung lay con người kia đâu. Thề đấy!

 Hiện tại đã là sáu năm sau kể từ ngày Jin gặp được người con trai kia rồi. Anh đang là nhân viên của cái công ty chết tiệt gì đó và sắp được thăng chức vì đã chăm chỉ cày cuốc làm giàu trong mấy năm vừa rồi. So với người khác cũng là nhanh quá đi, nhưng với Jin nó như cả thế kỉ rồi cơ đấy. Đồng nghiệp của anh kì lắm, bọn họ luôn cố tìm cách né anh cả trăm cây số vì trông anh thật sự rất ghê gớm và khá lập dị. Có lẽ do Jin có thể mặc vest cả hè lẫn đông, và với áo len cũng tương tự. Anh không dễ đổ mồ hôi khi không vận động chân tay xíu nào, dù trời nó oi phát ngột ra sao đi chăng nữa, nên sáng sớm hè nếu không bị thứ gì rủ rê bước khỏi nhà... Jin sẽ đi tìm một chiếc áo len để mặc. Cá nhân anh thấy nó đẹp đó chứ?

 Jin dành tình yêu to lớn với màu hồng, bất kể nó là hồng đào hay hồng cánh sen, và luôn có một dấu chấm hỏi to đùng với màu đỏ!

Anh không ghét mà cũng chẳng thích nó luôn.

Màu đỏ với Jin trông khá trừu tượng; nó xuất hiện vào những đêm giáng sinh, ở mấy bông hoa tỏ tình của vài cô em thích khuôn mặt đẹp trai của anh, trong chiếc bánh mà đứa em hay làm tặng anh mà phần kem của nó làm từ phô mai, hay là bìa của mấy quyển sách mà ông tặng cho anh từ ngày Jin học trung học...

Nhiều thật nhiều thứ màu đỏ như thế khiến Jin thấy bản thân bị cuốn hút, chỉ là không bằng màu hồng yêu dấu của anh thôi. Thật ra từ trước tới nay Jin vẫn cứ tìm mối liên kết giữa màu hồng và đỏ bằng mấy kiểu pha màu gì đó mà chẳng ai thấy bao giờ, anh thích ngắm nhìn hai đứa chúng nó và rồi tới khi anh cảm giác mắt đã mờ đi vì tập trung quá lâu, màu đỏ sẽ hóa hồng, cái màu hồng mà anh luôn tìm kiếm trong mấy vật dụng ngoài tiệm tạp hóa.

Ôi trời... thế giới của Jin lắm điều hay ho không kể xiết, chính anh đôi khi cũng thấy ấn tượng với chính mình qua những nét chữ nguệch ngoạc trong cuốn nhật ký, trong quyển vở hồi còn đi học, trong mấy tờ giấy được anh xé thành hình gì đó, trong tất cả những gì đã và đang thuộc về Jin.

Và rồi cho tới một ngày, những điều ấy đã được một người lạ vô tình bắt được, để rồi không chỉ còn mỗi mình Jin thấy thích anh nữa.

 Jin đã có bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro