<< moon >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.


moony

Okay, được rồi. Chả có gì to lớn mà phải hồi hộp như vầy cả. Seokjin đứng trước căn hộ của Namjoon, mắt nhắm và cúi gằm mặt. Anh hít thở thật chậm lần nữa, xoay cổ hai vòng rồi ngáp một hơi sau cả một ngày đêm trằn trọc. Đây là lần thứ năm anh qua nhà Namjoon, thư giãn, không có gì phải cuốn lên cả, lần thứ năm, mẹ nó. Hai tay anh khoanh lại, đưa về hướng chuông cửa rồi lại rụt về. Seokjin đã đứng đợi từ sớm, nhưng chỉ loay hoay mãi với gấu áo, cái đồng hồ đeo tay rồi chuông cửa. Sắp bảy giờ, anh chống tay lên khung cửa, bàn tay mở to rồi nắm chặt, những ngón tay ngứa ngáy gõ một đoạn nhạc lên thành cửa. Móng tay anh cắt ngắn, Seokjin dừng lại nhìn chúng thật kĩ để chắc chắn, đã dũa, sạch sẽ và phần da cũng được cắt gọn, tốt tốt tốt. 

Đúng bảy giờ, Seokjin reo chuông cửa. Sống mũi anh sót lên vì cái máy lạnh cuối hành lang. Seokjin ngáp lần nữa, máy lạnh thì thích thật nhưng nó làm cổ họng anh khô hết cả lên."Seokjin hyung?" Cửa mở cái cách với nụ cười của Namjoon. Anh vội che miệng, trong khi điên cuồng hét lên trong đầu. "Vâng. Chào PD." Seokjin cười mỉm và cúi chào, tay đã rút về hai bên người từ khi nào. Anh khom người cảm ơn lần nữa khi Namjoon bước qua một bên và mời anh vào trong. Đã là lần thứ năm anh đến nhà Namjoon, và anh vẫn chưa hết cảm thấy thú vị về nó. Những bức tường có màu kem sữa và nội thất đa số được làm bằng gỗ. Cậu ta có cả bộ sưu tập mô hình ở phòng khách, cây xanh để lẫn trên những kệ sách quanh nhà và trên cả chiếc piano gỗ trong phòng thu. Giàu kinh, Seokjin bĩu môi khi đi ngang con mô hình bé tẹo cậu ta đặt giữa bàn cà phê. Một lần lướt ngang nó trên một trang bán đồ cũ, anh vẫn không thể hiểu được nó là thứ quái gì sau khi đọc đi đọc lại bảng giá hơn năm lần. Namjoon thì vào bếp, cậu ta luôn chuẩn bị gì đấy mỗi khi anh ghé sang. Những lần trước là vài mẫu bánh chocolate, nước ép hay kẹo dẻo. Có lần cậu thậm chí còn đặt trước sinh tố với cà phê cho anh.

"Lần tước mình nàm gì anh nhớ hông Jin? Thập viết nời đúng hông nhở?" Namjoon ngọng nghịu nói khi ló đầu vào phòng thu, trên miệng là mẫu bánh ăn dở. Cậu ta luôn ăn vặt khi làm việc và điều đó khiến anh khá ngạc nhiên vào lần đầu. Bởi Kim Namjoon trong mắt công chúng luôn là một người khá kín tiếng và ai cũng nghĩ cậu là một kẻ khó gần.

"Tập viết lời rồi tập cả piano nữa." Seokjin quay ra cửa nhưng không rời mắt khỏi những nốt trắng đen. Anh háo hức chạm vào chúng sau hơn một tuần, cái môi đầy mím lại cười. Chương trình piano trên ipad của anh không có những nốt đẹp như cậu chàng này và nó khiến anh cáu kỉnh cả một tuần vì nhớ chiếc piano của Namjoon. Seokjin thử phím nhạc và chọn một tông trầm, đoạn giai điệu anh đã tập hàng trăm lần trên chiếc ipad giờ nghe mới ngọt ngào làm sao. 

"Ồ Jjinnnn~ Xịnnn~" Anh có thể nghe giọng Namjoon reo lên cùng âm thanh những chiếc cốc và đĩa quà vặt được đặt trên bàn cà phê phía sau. Khóe miệng anh bất giác cong lên, biến môi anh thành một đóa hoa nở bung. Nôn nóng quấy lên trong dạ dày anh như một đứa trẻ vòi vĩnh đi chơi, anh muốn biết nữa, biết nhiều, thật nhiều nữa. Anh muốn được đánh những bài nhạc yêu thích, muốn đàn những giai điệu của riêng anh và chơi nó mãi. 

"PD, bao giờ mình sẽ học vậy?" Seokjin ríu rít như một cậu nhóc khi những ngón tay vẫn mải mê lướt những phím nhạc. Anh không thể chờ được cho đến khi có thể chơi đàn thành thạo bằng cả hai tay. Namjoon nói gì đấy phía sau nhưng tai anh đã chứa đầy những giai điệu cậu sáng tác, giai điệu bài hát ra mắt của anh sau này. "P-" Seokjin giật mình nuốt cả câu chữ, vai co lại và có lẽ tai anh đã đỏ như than. Anh muốn thét lên với vũ trụ, đầu Namjoon đang gác trên vai và cằm cậu thì lọt thỏm nơi xương quai xanh anh. Namjoon giữ bàn tay anh, siết chặt và thu nó về. Anh không biết phải nghĩ và làm thế nào, não anh đã rớt nguồn như một con nai chết đứng trước đèn pha. Tuy vậy, dây thần kinh vẫn không ngừng phóng điện khi cậu dụi đầu trên vai anh, tóc cọ nơi cần cổ và bật công tắc hoảng loạn của anh. 

"Em nói anh ăn chút gì trước đi rồi mà," Namjoon thủ thỉ, giọng cậu khàn vì mẫu bánh qui và khò cháy cả cần cổ anh. Hỏng rồi, Seokjin tưởng tượng hai gò má mình nổ thật to và xấu hổ thì bắn tứ tung khắp căn phòng. Đáng lẽ anh không nên hào hứng quá, nếu thế thì chuyện đã chẳng như này. Không nghe đáp lời, Namjoon xoay cả người anh lại và bắt gặp cặp đồng tử run rẩy. Cậu không cưỡng được mà phì cười, chết tiệt Kim Seokjin, đùa giỡn huých mũi cậu với anh. "Alo, Seokjin, anh bay đi đâu rồi? Alo alo?" 

"Ơ-ừm, không có gì." Seokjin nuốt nước bọt khi nhìn vào mắt Namjoon, yết hầu yếu ớt run sau khi hơi thở cậu hơ nóng một bên má, cậu ta quá gần và anh không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Ờm thì, anh ăn rồi."

Namjoon có vẻ chưa dùng bữa, cậu liếm môi một rồi hai lần, thở mạnh vì đói, mệt mà chùn gối xuống, chạm vào hai gối của anh. Seokjin có thể cảm thấy cậu dùng lực ở tay mình, lòng bàn tay cậu ta ấm, mơn trớn tay anh nhẹ, siết chặt nó và xoa nắn nhiều hơn cần thiết. Vải quần ma sát nhiều hơn, đùi đã gác lên cả đầu gối, chạm lấy đùi trong nhiều hơn, sâu hơn và tách cả hai chân anh, cậu ta chắc phải đói-

Môi Namjoon dày và ướt, mềm như marshmallow, son dưỡng hương dừa, vị bơ bánh qui và nóng. Kẹo gòn quấn quanh tâm trí anh, che mắt lại, chọc buồn hai vành tai, ngăn cả hơi thở nhưng ngọt tê cả miệng. Ngực anh phồng to, lưng oằn, tay níu vai áo cậu, anh không thở được nhưng lời kêu cứu bị cướp cùng cái cắn môi và có lẽ đã tan trên đầu lưỡi cậu mất rồi. 

"Em chết mất Jin ơi." Namjoon vòng tay ôm chặt anh, ngực cậu chạm ngực anh khi cả hai hổn hển thở. Cái xoa lưng nhè nhẹ của cậu kéo anh về thực tại, tầm nhìn còn nhòe và lốm đốm những vệt màu neon, tay vô lực trên eo cậu trong khi tim đập mạnh như đấm nát ngũ tạng và giết chết anh.

(Mối quan hệ của Seokjin và Namjoon là một mớ hỗn độn, anh thề. Hoseok, một đạo diễn sân khấu anh cùng làm việc, đã đột nhiên hào phóng lên lịch một buổi xem mắt cho anh, sau khi anh bảo rằng mình đang chật vật tìm một giáo viên dạy sáng tác. Cho đến khi Seokjin nhận ra buổi hẹn của mình là Kim Namjoon, một producer anh từng hẹn hò khi cùng hợp tác năm năm về trước. Anh không hiểu Hoseok thiết kế buổi ra mắt này để làm gì, khi mối quan hệ của anh và cậu chỉ là một mối tình thoáng qua và họ đã chia tay trong yên bình vì cả hai chẳng còn gì sau màn hợp tác. Mọi thứ đáng lẽ dừng lại tại đấy, nếu như cả hai không quyết định sẽ tạm biệt tại một quầy bar, say xỉn quyến rũ nhau như những thằng nhóc mới lớn, điên cuồng quan hệ trong buồng vệ sinh và dành cả đêm sau đó ở khách sạn tầng trên. Được rồi, anh không hay qua lại với người cũ nhưng cậu ta tuyệt, anh phải thừa nhận, thế tại sao không với một cuộc tình một đêm. Seokjin đã nghĩ như thế, cho đến một tháng sau, khi Namjoon chuyển đến tầng trên của khu anh sống và họ gặp nhau, anh đau khổ vì nhạc tự sáng tác bị từ chối, cậu thì chật vật gần một tháng vì mất cảm hứng, và quan trọng hơn hết, cả hai đều hứng tình. Cả hai cứ thế xô vào nhau, không ràng buộc, có lợi cho đôi bên, như thế là tuyệt vời.)

Seokjin phải mơ mộng lắm mới tưởng đến chuyện Namjoon nghĩ về anh nhiều hơn những gì cả hai đã cam kết. Nhưng mà ai biết được, đến cả anh cũng chẳng biết được, Seokjin níu vạt áo Namjoon lâu hơn cần thiết, vân vê nó và sẩy chân lọt thỏm vào cái hố thỏ cả hai người vô tình mở ra. Anh muốn học đàn, thế nên anh đã đến sớm hơn mọi hôm, tuy rằng không thể rời mắt khỏi cặp môi cậu chàng. Một tí nữa thôi, sự dễ chịu từ cậu vuốt qua đầu như ru ngủ, dịu dàng xoa trên mi mắt anh mơ màng. Cậu sẽ chẳng phiền đâu nếu anh đòi hỏi thêm chút nữa. Lưng thắng, ngực ưỡn và anh rướn người, Namjoon đã ở phía khác của căn phòng, hai tay chống trên bàn làm việc, lại chuẩn bị một bài tập mới cho anh.

Cây bút chì lướt trên năm ngón tay, tay kia vò đầu đến rối cả suy nghĩ, Kim Namjoon khù khờ đeo nơ ngay cổ, Seokjin hậm hà hậm hực. Trên vở nháp là những vòng tròn chồng lên nhau, xoắn tít, đen đậm, đồng hồ trên bàn cậu nhảy số, còn hai mươi phút nữa cậu sẽ đến và kiểm tra. Không biết không biết, Seokjin ngáp một hơi rồi trườn người xuống ghế hệt một con mèo lười. Hai tay anh chắp vào nhau, để đầu gác lên chúng, áo bị kéo lên lộ cái bụng trắng, đùi rung rung với bàn chân đưa lên xuống, anh không nghĩ được gì và cũng chẳng muốn làm nó nữa.

"Jin? Anh ơi?"

Mải chỉnh lại vài đoạn beat và ghi lại đôi ba ý tưởng cho phần ca từ của bài hát đã thai nghén từ lâu, cậu quên khuấy Seokjin cùng bài tập của anh. Đã hơn tám giờ, vỡ cả cái lịch trình mà anh hớn hở chuẩn bị từ cả tuần trước. Cậu cười khì vẽ ra bộ dạng ũ rủ của anh trong đầu, hai tay chống ngay hông, lưng lười biếng xụ xuống và gương mặt đen xịt lại. Nhưng anh đã thiếp đi từ khi nào. 

"Jjin jjin jja là jjin jjin jja~" Namjoon quỳ gối xuống sàn, anh có thể nghe được tiếng chiếc bàn cà phê được dời đi, cảm được phần đệm gần chỗ anh gác đầu lún xuống khi cậu chống tay. Seokjin nghe cậu gọi, mắt khẽ hé nhưng cơn say ngủ theo quán tính lại khép chúng lại, môi đầy chúm chím chẳng mấy chốc cũng bĩu ra khò khè ngủ. Môi đẹp quá này, anh nghe cậu thầm thì bên tai mình, hơi thở ấm nóng đã đến gần bên má. "PD cũng vậy." Giọng Seokjin khàn đi nhưng âm mũi khiến anh như một cậu nhóc. Anh cong miệng cười, lười biếng đè nặng mi nhưng "hài lòng" hiện rõ qua cặp đuôi cá hiện hai bên khóe mắt. 

"Thế dậy thơm em đi." 

flood

Diệu kì thay, Kim Seokjin tỉnh như sáo ngay sau câu thần chú của thầy Joon, tuy vậy mắt vẫn đóng chặt như một phản xạ, anh không thấy anh không biết anh không nguy hiểm. Nguy hiểm hay không nguy hiểm, sao đi nữa thì anh đã quyết định vờ ngủ cho qua chuyện đêm nay. Ấy vậy, tay cậu đặt hai bên hông anh, không phải qua lớp áo, mà trực tiếp lên da thịt, lại là chuyện khác. Xúi quẩy cái áo ngắn ngủn của anh, Seokjin giữ mặt không cảm xúc, cơ bụng co lại để hét thật to với con tim chính mình, không chút manh mối nào cho câu hỏi liệu cậu sẽ cù anh đến chết hay điều gì khác. 

"Jin hyung Seokjin hyung~" Tay cậu đưa lên cao hơn, chạm đến cơ hoành, vén áo anh cao hơn nữa. Ngón chân anh co lại, nín thở, hai tay dưới đầu bối rối gãy những ngọn tóc. "Vậy thì em hôn."

Namjoon ngậm lấy môi dưới của anh như que kem đá cậu hằng thích. Mọng như nho tươi và mềm như mẩu mochi. "Mở miệng." Cậu thổi vào môi anh, mút hai cánh môi mạnh hơn và nhiều hơn trước. Seokjin chầm chậm mở mắt, vâng lời mở miệng, lưỡi hơi đưa ra chờ đợi. Môi cậu dán trên môi anh, miết lấy nó, mút mạnh và day nó với môi mình. Bên dưới áo anh là bàn tay, cổ tay và hơn nửa hai cánh tay cậu. Anh ghét nó, Namjoon lại vô tình mà cố tình vuốt lấy ngực anh, xoa lấy nó, chạm lấy hai đầu ngực trong giây lát rồi lướt qua và ngó lơ chúng. Khốn nạn, Seokjin dỗi tránh đi cái hôn dang dở. Mười ngón tay của cậu lại vuốt lên xuống hai bên xương sườn khiến anh giật mình mà cong người, bám chặt cậu, môi vì thế cũng nghe lời. Lưỡi Namjoon dạo quanh khoang miệng anh, gãy nhẹ trên vòm họng khiến anh nhột mà nuốt vào, cùng lúc cậu lấy mất lưỡi anh, cuộn chúng với cái của cậu. Môi lẫn khóe miệng ướt đẫm nước bọt cả hai nhưng hương dừa từ môi Namjoon mới làm nó tuyệt làm sao. Anh vòng tay qua gáy cậu, đòi hỏi Joon đến gần hơn và gần hơn nữa. 

"Nãy giờ anh viết được gì rồi?" Namjoon nói giữa lúc môi còn in trên quai hàm anh, cả thân đã ở trên Seokjin, hai chân khóa lấy hông anh. Không gì cả, thì sao, đồ ngốc này, Seokjin tách cậu khỏi mình. Thì sao, mắt anh mở to, mày nhướng lên và trán nhăn lại vì nhìn lên cậu. Thì sao hả cái tên này, anh không làm gì hết thì sao, Seokjin ôm chầm gương mặt cậu và hôn thật ngọt cái đôi môi lắm điều. Anh chẳng muốn gì tất, không học đàn, không học nhạc, không viết lời. Tại sao cậu lại hôn từ đầu bữa học, tại sao chỉ như thế, tại sao, tại sao. Anh chồm người, cắn môi cậu, nài nỉ nhiều hơn những cái hôn, muốn lưỡi nhiều hơn, không khí ít lại cũng chẳng sao, quần áo chồng lên nhau và da thịt sát nhau cách mấy cũng được.

"Ồ gì đây, Jin hyung, gì đây~" Namjoon dứt nụ hôn, môi nhếch lên cười như chọc tức anh, một tay dưới áo lại giở trò "có mà không, không lại có" trên đầu ngực, trong khi chà sát xương chậu nơi hạ bộ anh. Của cậu trông có vẻ chưa cứng, nhưng đã đè nặng ở hông anh. Seokjin cũng chưa cương, nhưng đã bắt đầu trở nên nhạy cảm và mong muốn được thoải mái. Gì đây gì đây, Namjoon một tay vén cao áo thun anh lên, giật mạnh và kéo căng lai áo khiến nó bắn lại trên ngực anh. Tay còn lại lần dưới đai quần anh, ngón tay xỏ vào khóa kéo quần, mở zip rồi đóng zip, lặp lại và lặp lại.

"PD, PD..." Seokjin gọi bằng giọng mũi, chẳng mở to được mắt, má hây hây và tai quá đỏ để dối Namjoon rằng anh không muốn. Anh chộp tay cậu, gỡ nó khỏi chiếc áo đáng thương, muốn nó trên gương mặt mình, ngay đôi môi anh, cho cậu hay anh yêu nó thế nào. Seokjin âu yếm bàn tay cậu, hôn nó, lướt lưỡi trên ngón trỏ và cuốn nó vào miệng mình. Namjoon phồng ngực hít một hơi thật đầy, bên dưới gần hơn và cọ sát hơn nữa. Ngón tay cậu chơi đùa trong khoang miệng, ngón giữa vì vậy cũng tham gia và bắt trọn chiếc lưỡi hồng của anh. Cùng lúc kéo xốc khóa quần anh, để thằng nhỏ lộ rõ dưới lớp jeans xanh còn khe mông thì bị vải chèn đến ngứa ngáy phát điên. Seokjin kêu ưm ưm và xoay hông qua lại, áo bị vén lên, cướp tầm mắt cậu bằng vòng eo thon cùng xương hông nở to. Trong chớp mắt, Namjoon bật tung nút quần, kéo nó xuống, vòng tay sau lưng anh và để ngón tay lần đường giữa khe mông khít chặt. Seokjin thở ra mừng rỡ khi cậu cuối cùng cũng thôi chèn ép thằng nhỏ, miệng mở ra đôi chút trước khi hai ngón tay Namjoon đưa thật sâu vào miệng, suýt nữa chạm vào lưỡi gà của anh. 

"Nâng hông lên nào." Seokjin bất giác run lên khi nghe Namjoon ra lệnh, anh nhấc hông, tay cậu nhanh chóng luồn hẳn vào boxer và bóp bờ mông một nắm thật đầy chỉ bằng một bàn tay. Thằng nhỏ anh thì áp vào cậu, vô tình mà lại đúng ý, và mỗi lần xoa nắn là mỗi lần anh nảy lên, hạ bộ dính lấy nhau, khiến cả hai đều cương cứng. 

Chẳng mấy chốc, thân dưới Seokjin đã bị lột sạch, ửng hồng, và run rẩy. Namjoon cầm hai chân anh, kéo anh lại thật gần và gác chúng lên bả vai mình. Nhận ra anh đã tẩy lông từ trước, cậu chàng đùa giỡn vỗ mông anh hai cái rồi đưa tay lướt dọc từ lỗ nhỏ về trước khiến anh nhột cả sống lưng. 

"Muốn em không?" Namjoon hôn lấy dái tai anh sau khi rút lại hai ngón tay ướt đẫm, bên dưới một tay xoa nắn đầu khấc anh một tay đã chờ sẵn nơi cửa hậu. Muốn, Seokjin nỉ non, hai bắp chân bị gấp lại đến sát ngực và bên dưới bắt đầu cảm thấy lạnh. Chỉ chờ có thế, cậu đút hai ngón vào, khiến anh phải há miệng thở mạnh, bên dưới căng ra, cậu nhỏ rỉ dịch và anh không thể nào chờ được tới khi anh có được dương vật cậu sâu trong mình.

Vì họ không có bôi trơn và bao tại phòng thu, Seokjin đã được đưa về phòng với tư thế koala, trong khi môi dán chặt lấy môi Namjoon và những ngón tay đâm rút lỗ nhỏ anh không ngừng. Cả hai ngã lên giường, môi vẫn không rời trong khi cố lột sạch đối phương. Namjoon chèn một chiếc gối dưới lưng anh và vỗ lấy lỗ hậu khiến Seokjin giật bắn lên, và đeo bao cũng như đổ đầy bôi trơn lên lỗ nhỏ đang co rút của anh. 

"PD... cho, cho anh." Seokjin nài nỉ khi dương vật, lỗ nhỏ anh và cả ra trải giường đã bị thấm đẫm bôi trơn, nhưng những gì anh nhận được là bốn ngón tay Namjoon. Hai tay Seokjin thả lỏng trên đầu, quá hứng tình và quá sẵn sàng để nhận cây gậy nóng hổi của cậu và chết vì nó. Vâng, Namjoon mút lấy môi anh trước khi đưa dương vật tới mép lỗ, giữa lấy eo anh và bắt đầu nhấp hông. Ư ư, Seokjin rên rỉ khi cuối cùng cũng được nhồi đầy. Cậu ngước lên trần, căng cái cổ dày khi lỗ nhỏ anh chầm chậm nuốt lấy mình, ấm nóng, chặt khít và dễ chịu như thiên đường. Anh ôm lấy đầu mình, mắt mơ màng chẳng còn tỉnh táo, cả thân lả đi, chẳng còn sức để sục thằng nhỏ và chỉ có thể rên ơ ơ trên từng cú nhấp của cậu. Và Seokjin phải may mắn biết bao khi có được Namjoon, cậu đưa tay lên xuống dương vật anh cùng nhịp những lần đẩy hông, khiến hai chân anh run lên và cầu xin cậu chậm lại. Và Seokjin phải xui xẻo thế nào để có Namjoon, anh oằn người lên, cổ họng bắt đầu rát vì rên rỉ, tay bất lực níu lấy cậu khi Namjoon đột nhiên tăng tốc, nhanh và mạnh, cùng lúc đè chặt lỗ tinh của anh. Tổ cha Kim Namjoon, Seokjin bấu lấy vai cậu khi Namjoon cố chôn tiếng kêu của anh dưới những nụ hôn. 

"Đừng-đừng mà..." Seokjin thở không ra hơi, tóc mái ướt đẫm được vuốt về sau và cả thân người ánh mồ hôi dưới đèn phòng ngủ. Gì cơ, Namjoon liếm dây nước bọt tràn từ miệng anh, anh chắc chứ, rồi rút dương vật khỏi Seokjin.

"Tên ngốc này, không phải, không phải dừng cái đó!" Nước mắt anh ứa ra khi nhận ra bụng dưới không còn căng lên vì cậu. Anh hậm hực bò đến chỗ Namjoon, đẩy cậu nằm xuống và chầm chậm leo lên người cậu. Anh nín thở khi đầu khấc từ từ đi vào trong và chỉ dám thở phào khi dương vật cậu đã hoàn toàn bên trong anh. Seokjin nhấp mông trong giận dỗi, đáng lẽ cậu phải làm cái này, cái đồ Namjoon đầu toàn cháo trắng. 

"Nằm yên đó!" Seokjin cao giọng, dù bị vỡ giọng và làm anh chẳng đáng sợ chút nào. 
Namjoon phì cười, đưa hai cánh tay dài lên lau nước mắt cho anh. Ấy vậy Seokjin vẫn chưa hết dỗi. Anh đánh vào bụng cậu, mông vẫn ngậm cây gậy, cằn nhằn Namjoon rằng vì cậu anh mới khổ thế này. Tại cậu mà chân anh mới mỏi thế này, vì cái đồ PD khốn nạn nhà cậu. Bổ đôi trái đất ra, đâu ra giáo viên nhạc nào lại khiến học trò mình hét khàn giọng như cậu, đâu ra một tên ngốc xít làm người ta tức đến khóc như cậu. Anh nghĩ khi chống tay lên ngực cậu, vân vê đầu ngực căng cứng trong khi đẩy hông tới lui cưỡi cái thứ khốn nạn của cậu ta. 

"Joon, mỏi." Seokjin nằm xuống ngực cậu, tay vẫn vuốt ve khuôn ngực đầy, nũng nịu đến mềm cả tim. 

Chưa để anh kịp nói câu thứ hai, cậu đã xoay người anh lại thành thế doggy. Dương vật vẫn ở trong anh khi đổi tư thế khiến anh không cầm được mà kêu lên, lỗ nhỏ khít chặt lại và tê rần làm anh tưởng như sẽ ngã khụy bất kì lúc nào. 

Namjoon vỗ mông và ôm anh sát về, đút sâu thứ của nợ mà cậu đã đặt trong anh và không báo trước mà đâm rút anh thật nhanh. Ơ ơ ơ, anh gục đầu, giấu mặt giữa hai tay khi miệng không ngừng kêu la, bên dưới được cậu đâm rút sướng đến mất cả tâm trí. 

"Jin hyung, cho em hôn anh." Namjoon nói như gầm lên khi kéo tay anh dậy. Cậu để lấy anh tựa lấy mình, ôm lấy eo anh trong khi sục nhanh cậu nhỏ khiến anh rên ư ư giữa nụ hôn. 

"Joon, anh tới!" Seokjin như hét lên, tinh bắn đầy ra giường. Lỗ hậu co rút như chặt đứt Namjoon, cuốn cậu đi theo cùng cơn khoái cảm của anh. "Hyung, Hyung!" Namjoon rút thằng nhỏ khỏi mông anh và Seokjin nhanh tay tháo bao và mút nó với miệng mình. Mặt cậu đỏ hẳn lên khi anh sục nhanh hơn và hút thật mạnh dương vật cậu. Namjoon giữ lấy đầu anh, để thằng nhỏ chạm đến sâu trong cuống họng và buông tay kịp lúc khi bắn tất cả vào mặt anh. 

we are over the moon 

Namjoon cuộn tròn Seokjin say ngủ trong chăn, tăng nhiệt độ điều hòa và đi quanh nhà tìm kiếm tuýp kem tan máu bầm cậu đã để quên đâu đó. Có lẽ cậu đã làm mất nó ở đâu đó rồi, Namjoon trở lại phòng, ghi chú những thứ cần mua vào điện thoại trước khi nằm xuống kề bên anh.

● nhẫn

● đồng hồ

● son dưỡng

● tai nghe

● gore

● kem tan máu bầm

Phải, mối quan hệ của Seokjin và Namjoon là một mớ hỗn độn. Họ cứ thế xô vào nhau, như thế là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro