I. Sleep-over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Categories: Slice of life, gn như là drabble, fluff.

- Tác gi viết vi mc đích phi li nhun, nhân vt là ca mi người -

Sleep-over

- NamJoon, ngủ lại với anh đi, chỉ một đêm nay thôi!

Seokjin khẽ nói, anh níu lấy tay áo Namjoon, cố gắng không để cậu rời đi bằng đôi mắt cún con của mình. Namjoon đối với người đang nằm trên giường cũng không thèm quan tâm làm gì, cậu kéo chăn lên đến ngực anh, chọn cách bỏ mặc đôi bàn tay gầy guộc đang bấu lấy tay áo mình, kéo kéo dày vò nó đến đáng thương.

- Em không thể làm như thế, bác nhà không cho em ngủ lại.

Seokjin thở phì một cái dài ra đến chán ghét. Lúc nào cũng là "bác nhà này, bác nhà nọ...", lúc nào cũng tuân theo mấy cái quy tắc ngu ngốc đọc đâu trong sách tuổi mới lớn đó. Namjoon có thật là đã tưng yêu ai một lần trong đời cậu chưa? Chứ riêng ý kiến của anh thì, anh không chấp nhận bất cứ ai dùng mình làm chất thử cho tình yêu đâu, trừ Namjoon.

- Bác nhà em đang ở dưới quê! Em phải nhớ là chúng ta đã đồng ý sống chung với nhau rồi mà! Anh cũng đâu phải con gái đâu mà em cứ sợ nhiều cái vô duyên đến thế!

Seokjin hơi buồn buồn, hai vành tai cũng ửng đỏ lên một cách bất thường. Chỉ khi nào anh thật sự muốn điều gì đó một cách mãnh liệt mà phải thừa nhận thì anh mới bày ra vẻ mặt như thế. Namjoon hiểu mà, cậu nhìn cái môi đang chề ra cả thước của người đang nằm dưới giường, phì cười một cái thật dài. Cảm giác vui vẻ nhóm lên như mầm non trong lòng này là thế nào đây? Người ta nói rằng phái mạnh thường cảm thấy tự hào khi biết rằng người bạn đời của họ cần đến họ, dựa vào họ và tin tưởng họ. Đối với Namjoon, được Jin nũng nịu và tin tưởng, thì có lẽ cũng chính là lúc cậu đánh dấu được sự trưởng thành của mình.

- Ừ thì em biết, nhưng em muốn anh dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn. Anh sẽ bị mất ngủ nếu như em nằm chung với anh, em đã tìm đến bác sĩ tâm lý giấc ngủ của anh và...

Seokjin đưa một ngón tay lên mồm Namjoon, ý bảo cậu hay mau mau im lặng đi trước khi anh tức giận lên thật sự.

- Suỵt! Nghe anh nói—

- Cho rằng nếu như anh ngủ chung với em thì anh sẽ bị ép tim mất—

- Suỵt! Suỵt! Xì xì xì xì.

Seokjin làm cái điệu bộ cánh gián bay bay, nhắm mắt quay đầu nhưng tay vẫn đặt trên môi Namjoon để yêu cầu cậu im lặng. Không có vấn đề gì nếu Namjoon ngủ chung hết, đúng vậy, hoàn toàn không, anh có thể xoay sở được với vấn đề này một cách tốt nhất mà không phải khiến cả hai bối rối. Seokjin một nửa mãnh liệt, một nửa lại thấy e ngại giấu sâu trong lòng. Việc anh muốn cậu ở lại là một điều hiển nhiên, Seokjin luôn tưởng tượng cảm giác được ôm Namjoon trong lòng, đầu dựa lên tóc cậu, hai chân bao lấy eo cậu, đưa cậu tất cả những gì anh có. Nhưng sâu trong lòng anh, anh vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình mà buồn thay, Namjoon biết được nỗi sợ đó. Vì thế, người yêu anh năm lần bảy lượt từ chối được ở cùng anh, tất cả chỉ vì cái nỗi sợ ngu ngốc đó.

- Em có thể nói ít lại được rồi đó, cứ ở lại đây đi, bác sĩ tâm lý của anh, trời mưa rồi kìa!

Namjoon thở dài nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng rơi lộp bộp càng lúc càng dày trên mái tôn. Cố gắng để không nổi cáu với người nằm trên cửa sổ. Cậu sẽ không bao giờ phiền để ngủ cùng Seokjin, nhưng cậu không làm thế là vì anh, và bây giờ thì anh đang cố gắng để níu kéo cậu lại cho dù Namjoon biết, khoảng chừng năm phút nữa, anh sẽ kinh hoảng lên như mọi khi.

Namjoon đã từng ở lại nhà anh, đã từng đáp lại lời nguyện cầu của Seokjin, cũng đã từng ôm anh trong vòng tay cho đến khi anh thức giấc nửa đêm, ngó chằm chằm vào cậu và lần thứ hai trong cuộc đời, Namjoon có thể cảm nhận lại được nỗi đau khi cậu sắp mất đi một ai đó. Lần đầu là bà cậu, và lần hai là Seokjin trong đêm hôm ấy. Anh đã la hét, anh đã sợ hãi, anh đã trốn trong tủ quần áo với tấm lưng đầy mồ hôi và đôi môi cắn chặt đến bật máu vì sợ hãi, mặt anh trắng bệt và anh khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt của sự sợ hãi. Sau đó, anh cố gắng ném tất cả những gì có thể vào người cậu khi Namjoon cố gắng tiến đến gần anh, cố gắng ôm anh vào lòng, cố gắng để khiến anh cảm thấy không bị đe doạ. Với cương vị là một bác sĩ tâm lý, Namjoon biết ngay rằng đêm hôm đó chứng PSTD của Seokjin đã quay trở lại. Thứ bệnh mà anh kể với cậu rằng anh đã bỏ quên nó rất lâu ở quá khứ rồi. Và sau nhiều giờ đồng hồ cố gắng làm anh bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi trong tủ quần áo, Namjoon nhận ra trong cái đêm mà cậu ngủ cùng anh, đã có một kỉ niệm không hay nào đó ngày xưa từng khiến cho Seokjin của cậu bị sang chấn. Sau nhiều giờ tâm sự cùng trải lòng với người yêu mình, Namjoon bàng hoàng biết được một sự thật cay đắng nát cả cõi lòng non nớt của cậu.

Seokjin bị chính cha mình xâm hại.

Trên chiếc giường ngủ của anh, trong những ngày mẹ anh đi vắng, ông ta ngủ chung với anh, xâm hại anh khi anh chỉ mới mười tuổi. Và sự kiện kinh khủng này xảy ra suốt hai năm trời. Ông ta dạy anh rằng, việc ông ta sờ vào nơi nào của anh, việc ông ta ngủ chung giường với anh, chỉ là cách mà ông ta nói cho anh biết ông ta yêu thương anh thế nào.

Từ cái ngày mà ông ta bị phát hiện cho đến ngày bị kết án biệt giam, ông ta cũng chưa từng nói một lời xin lỗi, cũng chưa từng hối cải. Những gì mà ông ta ôm suốt đời chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng của con trẻ do chính ông ta tạo ra.

Cho đến khi Seokjin chuyển lên thành phố, sống ở kí túc một mình vì được đặt cách vì bệnh tâm lý. Anh mới gặp được Namjoon, bấy giờ mới chỉ là một thực tập viên nhỏ ở trường đại học cách hai dãy kí túc.

Cả hai thành bạn, rồi yêu nhau được năm năm. Cái năm mà Namjoon phát hiện được sự kiện này, là năm thứ ba cậu yêu anh. Ngày 14/12 vào lúc 12:09 phút.

Namjoon không bao giờ cho phép mình quên ngày ấy,

- Anh nhìn xem, trời mưa rồi kìa, bây giờ thì em phải ngủ ở đâu đây?

Namjoon nhíu mày, cậu nhìn Seokjin - anh thật sự muốn điều đó sao? Đáp lại ánh mắt dò xét có chút tức giận của người trẻ tuổi hơn, Seokjin ngả ngớn nhích người qua một bên, chừa chỗ cho cậu.

Namjoon híp mắt, hay lắm, để xem mấy năm trời học tâm lý của cậu sẽ được gì nào. Cậu giả bộ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc bên ngoài phẫn nộ bên trong. Mở một bên chăn của Seokjin lên, đặt mông ngồi xuống và dựa lưng vào chiếc gối nằm dài chung, Namjoon không hài lòng khi lại nhìn thấy - cái nỗi sợ ngày xưa ùa về của anh lại một lần nữa trỗi dậy khi anh run run nhích xa ra khỏi người cậu ngay đúng lúc cậu đặt đầu lên gối.

Namjoon vọt ra khỏi giường, cậu không muốn chính mình trở thành nỗi sợ cho người cậu yêu. Trước khi Seokjin kịp nói một lời nào để níu kéo cậu ở lại, đôi mắt Namjoon đã đen lại, đồng tử của cậu giãn ra và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu không còn là cậu nữa. Giống như khi sự căm hận của một ai đó khiến họ trở nên tàn bạo vậy. Và cái hormone đáng sợ này của Namjoon khiến Seokjin không thích một chút nào. Là anh yêu cầu cậu ở lại, là anh muốn cậu ở bên anh, là anh khiến anh phải nhớ lại nó chứ không phải cậu. Seokjin không muốn cậu phải đổ lỗi cho chính mình. Anh làm tất cả vì yêu cậu, bao gồm cả hy sinh, vậy thì chỉ một chút thử thách này, anh không sợ.

- Nếu em có thể quay về quá khứ, em-sẽ-băm-nó-ra-thành-từng-mảnh, em sẽ bẻ gãy những cánh tay đã động đến anh, em sẽ-

- Namjoon à... em đã cứu anh, không phải căm hậm cho anh nữa. Em đâu có cứu anh bằng sự căm hờn ấy đâu? Đúng không nào...

Seokjin nắm lấy bàn tay Namjoon, hôn lên nó và mỉm cười.

- Anh đã ép em, nhưng anh cũng muốn đối mặt với nỗi sợ của mình mà.

Lại cười nhẹ nhàng thay chỗ cho vẻ mặt có chút kinh hoảng ban nãy, Seokjin nhẹ nhõm khi thấy Namjoon đã bình tĩnh lại, cậu lại đắp chăn cho anh, hôn lên má anh và quyết định rằng đêm nay cậu sẽ nằm ở sofa. Quả là một quyết định tồi tệ cho những cái lưng, cái chân cao lều khều.

Nhưng khi Namjoon mở đôi mắt có chút mờ mờ của mình vào sáng sớm hôm sau, nhận ra rằng không chỉ có mỗi mình cậu cuộn tròn trên chiếc sofa bé tí, thì trái tim của cậu đã vỡ toang ra vì hạnh phúc mất rồi.

Seokjin cuộn tròn trong lòng cậu, đã lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon đến thế. Thứ ảnh hưởng đến giấc ngủ không phải diện tích mà là nhiệt độ - đó chính là kinh nghiệm anh vừa đúc kết ra được sau đêm nay.

- Không ngủ được trên giường đâu có nghĩa là không ngủ được trên nơi khác.

Seokjin ngái ngủ nói, anh dụi sâu vào ngực người anh yêu, tham lam hít lấy hương vị buổi sáng lẫn với tình yêu nơi trái tim đang đập trong lồng ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro