extra: lời hẹn ước sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu mùa hè nóng nực, đám học sinh chúng tôi đã được nghỉ hè được một tháng trước đó. Tôi ngồi một góc nhà, bật chiếc quạt máy của ông nội mà yên tĩnh đọc nốt quyển truyện tranh vừa mượn của cậu em hàng xóm vài hôm trước.

Nắng nóng thế này làm tôi chả muốn ra ngoài đi chơi gì cả, trú ngụ ở trong nhà đến hôm nay đã được một tuần rồi. Mẹ tôi cứ phàn nàn suốt thôi, nhiều khi nghe cũng chán cả cái lỗ tai luôn ấy. Nhưng tôi cũng mặc kệ, nghỉ hè mà học hành gì chứ. Việc học là việc cả đời, huống chi chúng tôi suốt chín tháng đã phải ngồi ê mông trên ghế lớp chỉ để nhồi nhét hết đống kiến thức vẫn là chưa đủ hay sao?

Dẹp, không có học hành gì sất. Ba tháng hè là phải hưởng thụ mới được.

Tôi nằm ra cả sàn nhà, quạt vẫn thổi vù vù mát rười rượi. Những trang truyện tôi đọc đến say mê mà không để ý phía trước hiên nhà từ khi nào xuất hiện thêm cái dáng cậu em hàng xóm mà tôi thầm thương đã lâu.

Em tên là Jeon Jungkook, nhà ở đối diện nhà tôi. Là con trai út của cô chú Jeon, trên em còn có một anh trai nữa nhưng hiện tại anh ấy đang đi học trên thành phố, thỉnh thoảng mới về thôi.

Thân hình em gầy nhỏ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng in hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh với quần đùi mát mẻ. Đặc biệt trên đầu lúc nào cũng sẽ đội thêm một chiếc mũ cỏ rộng vành buộc thắt nơ vô cùng trẻ con. Chiếc mũ ấy cũng là món quà sau chuyến đi du lịch ở đảo Jeju năm ngoái với gia đình mà tôi đã mua tặng em.

"Anh Taehyung!"

Tiếng cậu em hàng xóm vang lên, ngữ khí còn hơi tức giận. Em đứng ngoài hiên nhìn vào trong nhà, đôi lông mày đã nhíu chặt lại vào với nhau.

Tôi vội vơ lấy chiếc áo phông mặc vào người, sau đó mới đứng dậy bước ra.

"Anh có biết em đợi anh lâu lắm không?"

Nhìn mặt Jungkook đã hơi đỏ, tóc mái trên trán vì mồ hôi mà ướt một chỏm. Lúc này tôi mới chợt nhận ra bản thân hôm qua đã hẹn em đi hái quả ở vườn nhà. Thế quái nào sáng nay ngủ dậy tôi lại quên béng mất có chết không cơ chứ!

"Jungkook à, anh quên mất. Anh xin lỗi nhé!"

Tôi hướng em mà gãi đầu cười ngượng ngùng, Jungkook hậm hực tháo mũ, trực tiếp bước qua người tôi mà vào nhà.

Quả này là giận thật rồi.

Bản thân chỉ đành thở dài một cái rồi nhanh chóng bước theo sau em. Chiếc quạt tôi đang hưởng mát giờ cũng nhường cho Jungkook.

Để dỗ dành lấy cậu em hàng xóm này, tôi sẽ không tiếc bất cứ cái gì đâu. Vì mục tiêu chính của tôi là còn phải đưa em về làm người cùng hộ khẩu với tôi nữa cơ mà. Chút vốn liếng bỏ ra để sau có thể dễ dàng đón người về như này có là gì, Kim Taehyung tôi đây cái gì cũng sẽ không tiếc em.

"Cuốn này anh vẫn chưa đọc xong à? Anh mượn em đọc được một tuần rồi đấy."

"Là anh bận quá thôi, bây giờ mới có thời gian đọc."

"Anh đọc nhanh đi, em còn cho mấy đứa bạn thuê lại. Cho anh thuê không phí đã là ưu ái lắm rồi."

"Kookie... anh biết rồi mà."

Tôi nhìn em đang trề môi mà trong lòng vui vẻ. Jungkook vốn rất nhút nhát nhưng chỉ có người thân thiết với em, em mới bỏ đi vỏ bọc nhút nhát bên ngoài mà sống thật với con người hoạt bát như thế kia mà thôi. Và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi bản thân mình cũng là một người trong số đó, một người bên cạnh có thể để em cảm thấy thoải mái chia sẻ những suy nghĩ của bản thân.

"Jungkook, mình đi thôi."

"Vâng."

Chúng tôi hái quả mất nửa buổi sáng, sau đó lại dắt díu nhau sang nhà anh Seokjin tiện thể mang chút quả mới cho anh ấy. Anh Seokjin là hàng xóm thân thiết với chúng tôi được mấy năm rồi, từ lúc tôi vẫn còn học tiểu học lận. Ở cùng anh ấy còn có thêm cả anh Namjoon nữa, nhưng mà anh Namjoon đã mất cách đây được một năm.

Từ lúc biết anh Namjoon mất, anh Jin cứ như một người khác vậy. Cả ngày chỉ ngồi trong phòng, cũng chẳng chịu ăn uống đủ bữa, rồi sau đó cũng phát bệnh. Tôi nghĩ là sau cái chết của anh Namjoon, anh ấy đã bị trầm cảm, nhưng khi đó cũng chỉ là suy đoán của một mình tôi thôi và tôi cũng chẳng dám đem chuyện này kể cho ai cả.

Khi mọi thứ đã dần quay trở lại với nhịp sống vốn có, Jin vẫn ngày ngày chìm trong nỗi nhớ nhung cùng đau đớn mất mát. Nhưng có một lần tôi sang chơi, lúc gặp anh ấy lại hỏi tôi một câu mà có chết tôi thề sẽ không bao giờ quên.

"Taehyung em không đi cùng Namjoon về sao?" Seokjin đứng bên hiên nhà mà mở lời hỏi tôi.

Tôi chết lặng, lo sợ trong lòng lại càng nhiều. Tôi nhìn anh mà đau xót, một chữ cũng không tài nào nói ra được.

"Em sao vậy? Chẳng phải hôm nay hai anh em hẹn nhau ra vườn hái quả với ông à?"

"Không." Tôi nắm hai bàn tay lại mà hít sâu rồi mới nói tiếp: "Anh không nhớ gì sao Jin? Anh Namjoon...đã mất rồi."

Tôi không biết bản thân mình ngay lúc ấy lấy đâu ra dũng khí để nói ra được câu cuối đó. Dường như việc Namjoon mất đã để lại quá nhiều mất mát đối với Jin, và cả tôi cũng vậy. Nên chúng tôi vẫn luôn nhủ nhau rằng phải hạn chế nhắc tên anh ấy trước mặt Jin.

Seokjin lúc này mới bàng hoàng nhận ra, tôi thấy trong đôi mắt của anh hiện rõ sự trống rỗng. Vẻ mặt ngay lập tức trở nên khổ sở và rầu rĩ, anh nhìn lấy tôi rồi nở ra một nụ cười gượng gạo.

"Ừ, em ấy mất rồi. Anh xin lỗi."

Nghe thấy tiếng anh nói vậy, trong lòng tôi quả thực cảm thấy khó chịu nhiều lắm. Tôi thấy thương lấy hai người anh của tôi nhiều vô kể. Nhưng lại chẳng biết cách nào giúp Jin tốt hơn cả.

Tôi thật là một đứa em tồi mà.

Gần trưa, nắng đã bắt đầu gắt hơn, còn một đoạn đường ngắn nữa nên chúng tôi liền chạy để có thể đến nhà anh sớm hơn một chút. Cánh cửa cổng phủ hoa đã rủ xuống tận đất, tôi đẩy cửa bước vào liền gọi một tiếng: "Anh Jin ơi!"

Seokjin lúc này mới ngó đầu ra nhìn lấy chúng tôi rồi hỏi: "Hai đứa vừa đi đâu về à?"

"Bọn em vừa từ vườn nhà ông về. Ông có bảo bọn em mang chút quả mới hái cho anh."

Tôi nói xong thì vội đặt rổ hoa quả xuống rồi nằm vật ra hiên nhà. Tôi để ý lúc ấy anh chỉ cười cười không nói gì.

Đến khi bọn tôi ra về, không kìm được lòng khi nhớ đến cảnh tượng nửa năm trước của anh ấy, tôi liền mở miệng nhắc nhở Jin uống thuốc đầy đủ. Nhưng đáp lại tôi vẫn là nụ cười không có hồn đó của Jin, tôi thấy sợ và ghét nó lắm.

"Anh Jin, anh đừng cười như vậy nữa. Chẳng đẹp tẹo nào."

Tôi buột miệng nói ra vài từ không hay, sau đó lại cảm thấy bản thân đáng lẽ không nên làm thế. Tôi liếc nhìn Jin, vẻ mặt anh có hơi bất ngờ cùng thất vọng. Ánh mắt dù đang hơi hỗn loạn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mà xoa đầu tôi đầy trìu mến.

"Anh biết rồi, sẽ không cười như vậy nữa."

Có lẽ anh sẽ cảm thấy ghét tôi lắm khi nói ra câu đó, nhưng hành động của anh đã kéo lấy suy nghĩ đó của tôi ở lại và làm nó tan biến ngay lập tức. Anh đối với tôi và Jungkook vẫn luôn chiều chuộng cùng bao dung như thế.

Anh Namjoon đã từng bảo rằng anh Jin là một người rất rộng lòng bao dung nhưng cũng rất dễ cảm thấy tủi thân. Cho nên đừng ngại nói lời xin lỗi với anh ấy, anh ấy sẽ không quan tâm lỗi lầm của đối phương là to hay nhỏ đâu nhưng anh ấy sẽ nhìn vào những điều đó mà nghiêm khắc với bản thân hơn một chút.

Lúc nhìn thấy anh tiều tụy trong bộ quần áo dài tay, tóc thì đã dài che gần hết mắt, gương mặt hốc hác chẳng khác nào một cái xác khô tôi đã không kìm lòng được mà đỏ mắt.

"Jin, em xin lỗi. Xin lỗi anh vì lời nói quá đáng hôm trước, em..."

Tôi thấy bản thân thật tồi tệ, tồi tệ đến mức đã đẩy người anh yêu quý của tôi vào vòng xoáy đau khổ, khiến anh trở thành bộ dạng chẳng thể nào nhận ra được như lúc này. Tôi ân hận, ân hận nhiều lắm.

Vội đặt hộp thuốc xuống bàn, tôi nhìn xung quanh căn phòng chỉ ngổn ngang những giấy bị vo thành nắm trải từ mặt bàn đến hết sàn nhà, rồi vội ngẩng đầu nhìn lấy Jin.

"Công việc của anh khó khăn lắm à?"

"Ừ, cũng có gặp chút trục trặc nhỏ. Nhưng vài ngày nữa anh sẽ lại viết được thôi. Chuyện này xảy ra với tác giả như cơm bữa ấy mà." Seokjin khẽ cười, quay đầu hỏi tôi: "Em ăn gì không? Bánh gạo nhé?"

Tôi tùy ý gật đầu rồi lại nhìn đống giấy nằm trên đất, trong lòng biết rõ việc này xảy ra vốn là bình thường. Nhưng cả tháng không viết ra được chữ nào, lại còn lặp lại mấy lần từ khi anh Namjoon mất thì đối với tôi chuyện đó vốn không thể coi là bình thường được.

Anh nói vậy chỉ là để cho tôi đỡ lo lắng mà thôi.

"Jin, anh thật sự cảm thấy ổn sao?"

Tôi nhìn Jin, quầng mắt trên mặt anh đã thâm đen lại, mắt có lẽ vì thiếu ngủ mà hơi đỏ. Trong lòng xót xa nhưng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh mà hỏi anh.

"Ừ, anh ổn mà. Taehyung không cần lo cho anh đâu."

Lại là nụ cười chữa ngượng đó, xấu chết đi được.

Bàn tay tôi cầm tập giấy chợt nắm chặt, một đợt chua chát dâng lên tận sống mũi khiến tôi phải bỏ chúng lại mà chạy một mạch vào phòng tắm. Đóng cửa rồi vặt chốt, tôi đứng lặng nhìn bản thân trước gương.

Hai khóe mắt đã đỏ ngầu, còn lã chơi rơi nước. Vội mở vòi đưa tay hứng nước sau đó liên tục tạt lên mặt để rửa trôi đi những giọt nước mắt mằn mặn kia đi. Tôi không muốn thấy bản thân mình khóc. Không muốn một chút nào. Nhưng dù có tạt nước lên nhiều cỡ nào thì hai hàng nước mắt vẫn ồ ạt chảy thấm đẫm gương mặt tôi. Tôi tức giận tự đánh bản thân để ngăn không cho mình rơi nước mắt nữa.

Tôi thương anh Jin quá.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Cứ mỗi lần thấy anh tỏ ra cái vẻ như không đau đớn gì tôi lại thấy lồng ngực mình như bị ai đó đem hàng trăm nghìn tảng đá lớn đè lên. Tại sao? Tại sao anh ấy cứ phải trưng ra bộ dạng cho thấy mình lúc nào cũng ổn như vậy?

"Jin, anh xấu xí lắm."

Tôi đã từng hứa với anh Namjoon sẽ chăm sóc và bảo vệ lấy Seokjin thật tốt, nhưng tôi đã làm cái gì đây? Ngay cả làm một chỗ dựa cho anh ấy, tôi còn làm không được nữa.

Tôi cố điều chỉnh lại tâm trạng khi nghe thấy tiếng anh bên ngoài, rửa lại mặt mũi rồi mới bình tĩnh mở cửa nhà tắm. Vừa đóng lại cửa, bóng dáng Seokjin đã xuất hiện mà chạy đến bên cạnh hỏi han tình hình của tôi.

"Em sao thế? Đau bụng à?"

Tôi chỉ qua loa đáp lại một tiếng 'vâng' rồi sau đó nói là muốn về nhà. Seokjin tiễn tôi ra đến tận cổng, dù cho tôi đã đi được một đoạn khá xa thì tôi biết anh vẫn còn đứng đó dõi theo từng bước chân tôi. Lúc này tôi mới ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy anh đang vẫy vẫy tay. Nhưng ngay tại lúc đó tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi tiếp tục bước về phía trước.

Mãi tận sau này, sau bữa cơm ngày giỗ đầu của anh Namjoon, thời gian vào khoảng giữa tháng chín. Hôm ấy tôi đang ở ngoài vườn thì nhận được một cuộc điện thoại của Jungkook hẹn tôi sang nhà anh chơi. Nhưng vì buổi chiều còn phải phụ ông nội nhổ cỏ ở vườn nên cả hai đã dời lịch sang ngày hôm sau.

Sáng hôm đó, tôi đạp xe sang đón Jungkook. Lúc đến nhà anh cửa còn không khóa, tôi dựng gọn xe một chỗ rồi cầm tay em đi vào. Ngoài nhà trống trơn, tôi gọi mấy tiếng vẫn không thấy anh thưa.

Jungkook liền đặt rổ hoa quả xuống rồi chạy vào phòng ngủ. Sau đó tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng gọi thất thanh của em. Ngay lúc đó Jungkook chạy ra, khuôn mặt em tái mét, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Cả người run rẩy, một lời cũng không cất lên được.

Tôi nhìn em, trong lòng liền trào lên một đợt sợ hãi liền chạy đến phòng ngủ. Tôi bước chân vào căn phòng, một mùi hương ngào ngạt của cây cỏ vây đến xung quanh. Từ cửa phòng vương vãi những cánh hoa màu tim tím, chúng rải thành một đường dẫn đến chiếc nệm mà bên trên Seokjin đang nằm ở đó.

Tôi bàng hoàng mà gục xuống, cũng như em mà toàn thân run rẩy rồi rơi nước mắt.

24 tháng 9, anh của chúng tôi đã đi rồi.

.

Ngày làm đám tang cho anh, cả ngôi nhà phủ lên một màu trắng lạnh lẽo. Tôi biết anh vốn thích hoa thạch thảo tím nên sáng sớm đã cùng Jungkook lên vườn hái về. Những vòng hoa thạch thảo ôm xung quanh lấy tấm di ảnh. Anh cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

Có lẽ giờ phút này anh đã thực sự được giải thoát nên cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Và giờ có lẽ anh cũng đã gặp được anh Namjoon rồi.

Tôi thực sự mừng cho anh.

Jungkook đứng nép bên người tôi, hai ngày qua em đã khóc rất nhiều. Em nói em thương anh Jin. Mỗi lần nghe em nói như thế, trong lòng tôi liền cảm thấy ngổn ngang và trống rỗng. Tôi thực sự không biết phải nói gì và cũng không biết phải an ủi em thế nào. Trái tim tôi giờ phút này cũng đau đớn lắm chứ.

"Có lẽ khoảng thời gian ấy đối với anh Jin khó khăn lắm." Jungkook ngả đầu nằm lên đùi tôi, giọng buồn rầu.

"Ừ, nhưng anh tin anh Jin sẽ cảm thấy vui vẻ với quyết định này của mình. Nhưng cuối cùng thì anh ấy đã có thể gặp lại được người anh ấy thương, cả anh Namjoon cũng thế, không phải sao?" Tôi vuốt mái tóc đen mượt của em rồi khẽ cười.

Đã được hơn một tháng sau đám tang của Seokjin, trong tôi đau thương tuy vẫn còn nhưng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Hơn nữa, tôi và Jungkook cũng vừa bắt đầu tiến vào một mối quan hệ mới cho nên niềm vui nhỏ bé ấy cũng lấp đi những mất mát trong lòng.

"Tae này, anh có nghĩ chúng ta sẽ giống như chuyện tình cảm của hai người đó không?"

"Không."

"Tại sao?"

Jungkook bất ngờ ngồi bật dậy, em tròn mắt nhìn tôi. Môi nhỏ hơi chu ra, lông mày cũng chau lại đầy thắc mắc. Tôi nhìn chàng trai nhỏ đang trong độ mới lớn liền bật cười sau đó mới nói.

"Anh sẽ không làm quân nhân giống anh Namjoon mà bỏ lại em đâu. Anh sẽ làm bác sĩ."

"Nhưng bác sĩ cũng bận mà."

"Ừ, nhưng ít nhất anh sẽ không đánh đổi mạng mình cho tất cả mọi người như anh ấy. Anh chỉ cam tâm đổi mạng cho em mà thôi."

Đúng, ít nhất khi đó tôi còn giữ được em.

Tôi thà ích kỷ cho mình còn hơn phải đánh đổi mất đi người tôi thương.

Tôi đâu thể sẵn sàng đứng ra bảo vệ mọi người như anh Namjoon được, nên chỉ có thể bỏ mặc cả thế giới để bảo vệ một mình Jeon Jungkook mà thôi.

Một mình em ấy. Cũng sẽ là người duy nhất.

.

Một chiều mùa thu tháng chín, Seokjin vẫn còn ngồi bên hiên nhà soạn bản thảo, nhưng thực ra anh đã mệt quá mà ngủ quên mất. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy được tiếng ai đó gọi anh từ phía cổng. Vô cùng quen thuộc.

Seokjin chớp mắt tỉnh dậy, tay với chiếc kính rồi vội đeo vào. Bóng người con trai mặc bộ quân phục màu xanh đen với cầu vai màu vàng, cùng huy hiệu, huân chương đeo trước ngực. Người đó đứng ở cổng nhìn về phía anh rồi mỉm cười.

Là Namjoon, Namjoon của anh. Em ấy về rồi.

Seokjin vui mừng tới mức quên cả mang dép, mặc đôi chân trần mà chạy về phía người nọ. Đến khi cả người lao vào vòng tay của ai kia, anh mới xúc động mà rơi nước mắt.

Vòng tay Namjoon rộng lớn ôm trọn lấy thân hình gầy gò của anh. Tay cậu đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi của Seokjin, nhỏ giọng đau lòng: "Đừng khóc."

Sau đó lại đem anh ôm chặt, lúc cả hai buông ra cậu mới nói: "Anh ở nhà lại không chịu ăn uống đúng không? Người gầy đi nhiều lắm rồi."

Ánh mắt Namjoon nhìn người thương không giấu khỏi xót xa.

Có lẽ vì cậu đã đi lâu quá nên không có ai ở nhà giục Seokjin ăn cả. Nhưng giờ cậu về rồi, sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Bế bổng Seokjin trên tay, hai người lúc này mới vào nhà.

'tách'

.

Seokjin choàng tỉnh, thì ra chỉ là mơ thôi.

Thế nào anh lại mơ em ấy về thăm anh cơ chứ, buồn cười thật. Anh ngồi dậy, cả người nằm một ngày đã ê ẩm. Lúc này lại nhận ra bên cạnh gối có đặt thêm một bức thư đã sờn màu. Anh liền mở ra đọc, nét chữ thẳng tắp, cứng cáp hiện ra.

Ngày 30 tháng 6 năm 20XX.

'Jin đừng nhớ em nhiều quá vì đêm về anh sẽ lại mất ngủ cho mà xem.

Em đi rồi sẽ về, cho đến lúc ấy hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, em về chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn.

Jin, ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh.'

Namjon của anh.

Là thư tay của Namjoon, anh đã giữ nó không dám đọc suốt một năm nay. Nhưng không hiểu sao, lúc nhìn những dòng chữ ấy trái tim anh lại cảm thấy như có sức sống trở lại. Đêm tối tháng chín trời trong, trăng sáng.

Ánh sáng từ trên cao rọi chiếu lên mảnh sân lát sỏi, rồi rọi thẳng về phía chiếc cổng cũ kĩ. Seokjin nheo mắt nhìn về phía đó, hình như có bóng người. Một tia sáng lóe lên màu vàng ánh kim, anh giật mình đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài, trong lòng vừa vui mừng cũng vừa lo sợ.

Trước mặt vẫn là người con trai mặc quân phục xanh đen, cầu vai vàng đồng nổi bật. Tiếng giày cộp cộp nện trên nền sỏi, người đó bước được vài bước thì nhìn thấy anh đang đứng trước hiên nhà. Chiếc mũ đội trên đầu lúc này lại được cậu ta bỏ xuống. Sau đó không gian bỗng bang lên một giọng nói quen thuộc, mà mãi sau này Seokjin mới nhận ra là người kia nói.

"Jin, em về rồi."

Mọi lời nói cùng hành động đều giống y hệt với giấc mơ ban nãy. Seokjin như không tin vào mắt mình, anh lùi lại một bước, nước mắt lúc này đã lã chã rơi.

Nhưng sau đó lại cảm nhận cả cơ thể được người đó bao lấy, anh mới biết thì ra anh không mơ, anh không mơ. Namjoon của anh đã trở về.

"Joon, em về thật tốt, thật tốt!"

Nước mắt anh trào ra, vùi mặt vào vai người đàn ông mà nghẹn ngào khóc.

Đến khi cả hai đã nằm ngủ, anh vẫn không tin được Namjoon thật sự đã trở về nên trên miệng vẫn luôn hiện diện một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn em đã về gặp anh Joon à."

"Ừm. Em sẽ không bỏ mặc anh đâu."

"Cảm ơn em."

"Được rồi, giờ đi ngủ nhé!"

Seokjin gật đầu rồi nhắm mắt lại. Hơi thở của anh dần trở về nhịp đều đều, lúc này Namjoon mới khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh rồi sẽ giọng.

"Ngủ ngoan nhé, tháng chín em về là để gặp anh."

Hương hoa thạch thảo thoang thoảng trong không khí, nối liền hiện tại với quá khứ. Một giấc mộng đẹp đẽ đưa Seokjin đến gặp người anh thương và cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Những cánh hoa bay bay trong sớm thu lành lạnh, Seokjin nằm một mình trong phòng, bên cạnh vẫn là bông hoa thạch thảo tím nhưng cánh hoa sớm đã vụn nát. Những dòng thư tay đêm qua còn hằn in vết mực cũ nay đã mờ, chỉ còn hiện rõ dòng chữ 'NamJoon của anh' được tô đi tô lại đến sờn cả giấy.

Chúng ta gặp nhau lần đầu vào mùa hoa thạch thảo.

Đến khi tay rời, tim không còn đập nữa thì tháng chín đã về rồi.

Ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh.

~

hoàn toàn văn.

2172021-2472022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro