chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm áo phông ánh sắc dưới nắng lung linh, Kim Taehyung khuôn mặt rạng rỡ, chân bước trên nền sỏi mà đi vào nhà.

Theo sau còn có một cậu con trai nữa. Da trắng, đôi mắt long lanh ngập nước lại to tròn như hạnh nhân ẩn dưới cái mũ cỏ rộng vành. Tên đứa nhỏ là Jeon Jungkook.

Kim Seokjin ngồi trong nhà thấy bóng dáng hai thiếu niên đang tuổi lớn thì cười vui vẻ. Lại thấy đôi bạn cầm mấy cái rổ trên tay, anh liền mở lời hỏi.

"Hai đứa vừa đi đâu về à?"

"Bọn em vừa từ vườn nhà ông về. Ông bảo bọn em mang chút quả mới hái cho anh."

Kim Taehyung trả lời, vừa đặt cái rổ xuống thì đã nằm thẳng cẳng ra hiên nhà.

"Bọn em rửa sạch rồi, anh muốn ăn chỉ cần lấy ra ăn thôi." Thằng bé Jungkook bên cạnh hướng anh mà híp mắt cười.

"Ừ, cảm ơn hai đứa. Gửi lời của anh đến ông nữa nhé!"

Tay nhận lấy rổ hoa quả Seokjin cười ngọt ngào với hai thiếu niên rồi vào trong nhà bưng ra một đĩa bánh ngọt.

"Hai đứa ăn đi, lâu rồi anh mới làm lại nên sợ không được ngon như trước."

Vừa nhắc tới bánh, Kim Taehyung đã bật dậy mà vui vẻ cầm lấy một cái gặm ăn. Thằng bé Jungkook ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng lúc thấy cậu ta ăn ngon lành như vậy, cũng mạnh dạn mà cầm lên đưa đến bên miệng cắn.

Kim Seokjin nhìn cậu em bé nhỏ mà hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"

"Dạ ngon. Ngon lắm anh."

"Vậy lát anh gói cho nhóc một túi mang về nhà ăn nữa nhé?"

"Vâng, em cảm ơn anh Jin."

Hai mắt thằng bé nói đến đây liền long lanh phát sáng. Mũi chun lên, răng cửa lộ ra cười đến thích thú, trông đáng yêu vô cùng.

Không ngờ đã sang nhà anh ăn bánh lại được thêm quà để mang về thế này, Jeon Jungkook trong lòng liền nở hoa một trận. Cậu nhóc ngồi bên hiên nhà mà hai chân không ngừng đung đưa qua lại, hệt như một đứa trẻ ba tuổi.

Seokjin thấy thằng bé dễ thương cũng chỉ cười mà xoa đầu khen: "Ngoan quá!"

"Anh Jin, em cũng muốn có quà mang về."

Lúc này Taehyung mới quay sang nói với anh, hai má cu cậu cũng phồng lên vì bên trong chất đầy bánh. Miệng còn bận rộn nhai chóp chép, hai mắt 'thuần thục' mở to chớp chớp.

"Ừ, anh lấy thêm cho nhóc một phần nữa."

Cậu em láu cá tên Taehyung này với thằng nhỏ Jungkook vốn là hàng xóm với Seokjin. Nhà hai đứa chỉ cách nhà anh một đoạn đường ngắn nên thỉnh thoảng cũng hay sang đây chơi.

Hai đứa thân nhau lắm, lúc nào cũng như hình với bóng chẳng rời nhau một giây. Taehyung vốn hơn Jungkook hai tuổi, nhưng tính tình đôi khi còn trẻ con hơn cả em nó.

Còn Jungkook thì...dễ thương.

Thằng bé ngoan với hiểu chuyện, lại trắng trẻo ưa nhìn nên lúc nào cũng được lòng người lớn hết.

Nói vậy không có nghĩa là cậu em Taehyung kia không được lòng. Taehyung sống cũng rất tình cảm, chỉ là cái tính trẻ con của cu cậu thỉnh thoảng lại khiến cho người lớn hơi đau đầu. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

Dù sao thì hai đứa vẫn rất tốt. Seokjin mồ côi từ nhỏ, anh chị em cũng không còn nên đối với Taehyung và Jungkook, anh vẫn luôn coi như người trong nhà mà đối đãi.

"À, suýt nữa thì quên. Ông dặn em nhắc anh phải uống thuốc đầy đủ, không được suy nghĩ nhiều đâu."

"Anh biết rồi mà."

Seokjin nhìn thằng nhóc Taehyung mà gật đầu đáp lời. Sau đó anh mới đưa cho Jungkook túi bánh mà lúc nãy đã gói lại cho hai nhóc mang về.

Kim Taehyung đứng ở cổng nheo nheo mắt nhìn về phía anh. Gương mặt Seokjin gầy nhỏ, tóc đã hơi dài che đi một phần gáy. Nhìn qua có hơi tiều tụy và ảm đạm.

Dù cho nụ cười lúc nào cũng được anh cẩn thận trưng ra bên ngoài, thì Taehyung vẫn chắc chắn một điều rằng sâu bên trong anh sớm đã bị những nỗi đau cùng nhung nhớ ăn mòn rồi.

"Anh Jin, anh đừng cười như vậy nữa. Chẳng đẹp tẹo nào."

"Anh Taehyung, sao..."

Không chỉ thằng bé Jungkook đứng bên cạnh ngỡ ngàng, mà ngay cả Seokjin cũng không ngờ rằng câu nói đó lại được nói ra từ chính miệng Kim Taehyung. Bờ vai anh khẽ run rẩy, tuy ánh mắt nhìn về phía thiếu niên vẫn đầy trìu mến giống mọi khi nhưng trong lòng anh lúc này lại cảm thấy thực sự hỗn loạn.

Anh biết bản thân chỉ vì một câu nói kia mà bị kéo về thực tại. Nó bắt anh phải chấp nhận lấy cái sự thật mà bao năm qua anh vẫn không dám tin, vì sợ mà phải trốn chạy rất nhiều lần.

Đáy mắt Seokjin cuộn trào lên những đợt sóng, cứ từng đợt mà tấp đến mang theo hàng nước mắt như muốn ứa ra. Nhưng cho đến cuối thì anh vẫn nở một nụ cười mà xoa đầu Taehyung.

"Anh biết rồi, sẽ không cười như vậy nữa. Hai đứa nhớ về cẩn thận."

"Vâng, tạm biệt anh."

Thằng nhóc Jungkook vẫy tay chào rồi nhanh chóng co giò chạy đi. Bước chân gấp rút hướng về bóng lưng Kim Taehyung đã đi được một đoạn. Lúc sau sóng vai đi bên cạnh Taehyung, thằng bé mới mở lời.

"Lần sau anh đừng nói với anh Jin như vậy, anh ấy sẽ rất buồn."

Tiếng cậu em nói nhỏ nhẹ bên tai, bước chân Kim Taehyung lúc này có hơi chậm lại rồi dừng hẳn. Jeon Jungkook quay đầu nhìn anh bạn thân, nhất thời lại lúng túng nói xin lỗi, dù cho ngay bản thân cậu nhóc cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà mình làm vậy.

Nhưng điều làm thằng bé bất ngờ lại là thái độ của Taehyung.

"Ừ. Dù sao anh ấy đã rất đau khổ rồi."

Sau đó một lúc, tiếng nói của thiếu niên lần nữa lại vang lên, đem theo cả hơi thở run rẩy phát ra: "Anh nhớ anh Namjoon quá, Jungkook à!"

Taehyung cúi gằm mặt nghiến răng mà kìm nén cơn nức nở. Trong ngực lại tấy lên vết thương lòng to lớn. Tay liên tục đưa lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng lã chã trên má. Nhưng dù cho cu cậu có lấy hẳn cả mảnh áo bên vai lau đi thì hai hàng nước ấy vẫn ồ ạt ứa ra, đem theo cái chua xót xộc thẳng lên cả sống mũi.

"Anh không dám nói điều này trước mặt anh Jin. Bởi vì anh Joon thương anh ấy nhiều lắm..."

Tiếng Taehyung nghẹn ngào, tay vẫn đưa lên trên mặt để che đi đôi mắt đã đỏ ngầu của mình.

Thằng bé Jungkook không nói gì, chỉ im lặng bước đến ôm lấy người anh này vào lòng. Gương mặt cũng đỏ lên, dưới cái mũ cỏ rộng vành hai con ngươi đen láy đã long lanh những nước. Chắc hẳn giờ phút này trong lòng thằng bé cũng cảm thấy không mấy dễ chịu.

.

Giữa tháng tư, thời tiết bắt đầu nóng hơn. Khoảng sân vàng rực những nắng trước nhà cứ thế mà trở thành một cái chảo nhiệt thật to. Dù cho trước mái hiên còn có thêm giàn chanh leo phủ bóng mát mẻ, nhưng vẫn là không thể nào ngăn hết được thứ ánh nhiệt sáng chói đến nhức mắt đó được.

Mấy ngày trước cái quạt máy duy nhất trong nhà 'được' sử dụng hết công suất mà giờ đã nằm một xó vì bị cháy mô tơ. Đây là quà tân gia của một người em làm cùng phòng nghiên cứu tặng cho anh từ đợt còn là sinh viên năm ba. Đến giờ nó ở trong nhà cũng được gần năm năm rồi.

Seokjin nhìn đống sắt vụn ở góc nhà mà thở dài một hơi. Anh chắc phải đến cửa hàng điện máy mua thêm cái quạt thôi, chứ mùa hè cũng còn tận hai tháng nữa mới hết. Với cả nóng nực thế này, Namjoon em ấy sẽ không chịu nổi mà đổ mồ hôi về đêm mất.

Nghĩ rồi Seokjin cầm lấy tiền sau đó ra khỏi nhà mà bắt xe buýt đến cửa hàng điện máy ở đầu phố.

Cửa hàng điện máy những năm này chỉ đơn sơ là một gian hàng rộng chưa đến mười mét vuông mặt tiền, trước bày hai sạp hàng điện tử như băng cát sét, radio, đèn ngủ....

Seokjin đẩy cửa bước vào bên trong. Tiếng chuông cùng lúc đó cũng vang lên, theo sau còn có thêm một tông giọng của đàn ông.

"Ra đây, ra đây!"

Kim Seokjin đảo mắt nhìn căn phòng chật ních những đồ điện tử khác mà cố tìm lấy bóng dáng của một cái quạt máy nhưng vẫn là không thấy. Chủ cửa hàng lúc này mới từ bên trong bước ra, anh vội cúi đầu chào rồi mở lời.

"Cháu muốn mua một cái quạt máy, ở đây có bán không chú?"

"Có chứ, cậu chờ tôi chút."

Nói rồi ông chú bán hàng đi đến một cánh cửa, lấy khóa mở ra rồi bước vào trong. Mấy phút sau thì thấy mang ra ba cái quạt máy với đủ hình dáng chiều cao kiểu mẫu.

Seokjin lúc này mới kịp 'à' lên trong lòng một tiếng. Thì ra là giấu hàng trong đó, thảo nào từ nãy ở đây anh chẳng tìm được cái quạt máy nào cả.

"Đây là ba mẫu mới nhất của năm nay. Hàng mới đấy, cậu xem đi."

Seokjin ngắm nghía một lượt, cuối cùng chọn lấy một cái quạt máy nhỏ gọn như cái ở nhà. Kiểu dáng đơn giản nhưng lực gió mát hơn cái kia rất nhiều.

Sau khi rời khỏi cửa hàng điện máy, anh liền xách đồ lên xe buýt mà về nhà. Trời đã gần trưa nên nắng gắt hơn so với ban sáng, hai tay Seokin ôm đồ lỉnh kỉnh mà đi bộ từ bến xe về nhà. Lúc chỉ còn khoảng hai trăm mét nữa là đến nhà thì anh lại gặp Namjoon cũng đi đâu về.

Bọn họ gặp nhau lại có chút ngỡ ngàng, Seokjin nheo nheo mắt nhìn cậu thanh niên áo phông quần đùi đang chạy về phía mình không khỏi vui vẻ mà mỉm cười.

"Em vừa đi đâu về à?"

Namjoon nhìn anh người yêu hai má đã hây hây ngả hồng. Tóc mái vì mồ hôi trên trán mà hơi ươn ướt liền nhỏ giọng trách mắng.

"Nắng như vậy anh cũng không biết mang ô đi sao?"

Nói rồi cậu nhanh nhẹn bỏ cái mũ rộng vành đang đội trên đầu xuống mà đem nó đội cho Seokjin. Sau đó cứ tự nhiên giành ôm lấy đống đồ từ trong tay anh rồi mới cùng anh về nhà.

Seokjin cho dù bị cậu phàn nàn này nọ hay quở trách thì lúc nào cũng nhe răng cười đến híp cả mắt. Bởi vì Namjoon em ấy lo lắng cho anh nên mới như vậy thôi.

"Lần sau anh sẽ nhớ mang mà. Em còn chưa trả lời anh đâu."

"Em qua nhà anh Yoongi nhờ anh ấy sửa giúp cái quạt."

"Quạt nào? Cái quạt máy hỏng mấy hôm trước đấy á?"

Kim Seokjin bất ngờ tròn mắt quay sang nhìn Namjoon thì thấy cậu gật đầu, sau đó còn nói thêm hai ba hôm nữa sẽ lấy được.

Tự dưng Seokjin thấy trong lòng chết đi một ít.

Ra là anh lại mất tiền không đâu rồi. Biết thế sớm đã nói với cậu sau mới quyết định có đi mua hay không.

"Cái gì đây? Anh mua quạt mới sao?" Namjoon lúc này mới nhận ra bao bì trên cái hộp mà bất ngờ hỏi Seokjin.

"Ừ, anh không nghĩ cái quạt cũ sửa được nên sáng nay đã đi mua cái mới."

Giọng Seokjin thiu thiu buồn, mắt cũng cụp xuống xấu hổ cười gượng gạo. Namjoon nhìn thấy anh như vậy lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu chuyển đống đồ qua một tay giữ, tay còn lại thì nắm lấy tay của anh mà dẫn đi.

"Có sao đâu, dù gì mấy ngày nữa mới lấy được, cái quạt này anh mua rồi thì cứ dùng thôi. Tiền thì lấy thẻ của em mà trừ, coi như là em mua đi."

"Joon à, thật muốn hôn em một cái." Đáy mắt Seokjin long lanh, nhìn chàng trai trẻ mà cười.

"Chỉ một cái thôi à? Double kiss có được không?"

"Tham lam."

Seokjin có hơi ngại ngùng mà đánh nhẹ vào cánh tay cậu. Con người này càng ngày được nước làm tới.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhón chân lên mà hôn em ấy hai cái.

"Ừm...được rồi, chúng ta về nhà thôi." Seokjin cố gắng duy trì biểu cảm bình thường, nắm lấy tay người yêu mà bước đi.

Sau cái hôn của anh người yêu, Namjoon có vẻ rất cao hứng nên cả dọc đường miệng vẫn chưa kịp khép lại lần nào cả. Lúm đồng tiền bên má lại lộ ra khiến Seokjin chỉ muốn đưa tay lên mà chọt chọt. Cứ như thế con đường thường ngày đi có mấy phút, hôm nay không hiểu sao về đến nhà đã là quá trưa rồi.

Seokjin vội vàng chạy vào trong bếp nấu một bữa trưa đơn giản. Thật may là trước khi đi anh đã cắm nồi cơm rồi.

Bữa trưa hôm nay là canh chua, rất nhiều vitamin, cũng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa rất tốt. Namjoon vốn không thích ăn hải sản, nên lúc nấu anh đã thay cá bằng sườn để cậu có thể ăn được.

"Canh này ngon ghê! Thường thì em thấy người ta nấu cá thôi không ngờ cũng có thể dùng xương sao?"

"Jin à, nếu anh mở quán ăn thì em sẽ thành khách ruột ở đấy mất."

Namjoon híp mắt cười nhìn anh. Cậu có vẻ thực sự hài lòng và cảm kích với món ăn của Seokjin hôm nay. Không, thật sự là món nào của anh, cậu cũng thấy ngon hết.

"Hay anh mở một quán nhỉ? Có em thì anh sẽ sớm giàu thôi."

"Gì? Anh cũng muốn thu tiền với em á?"

"Vậy em nghĩ làm cách nào để thu hồi vốn ngoài cách đó chứ!"

"Nhưng em là bạn trai anh cơ mà, bạn trai của ông chủ mà cũng bị thu tiền sao? Chẳng công bằng gì cả."

Namjoon trề môi tỏ thái độ bất bình. Ai mà ngờ người yêu cậu sẽ vì chút vốn mà nấu ăn thu phí với mình chứ.

Thật chả công bằng cho cậu tí nào.

"Hay thôi, anh đừng mở quán ăn làm gì. Ngày ngày nấu cho mình em ăn là được rồi."

Seokjin nhìn chàng trai đang tỏ vẻ giận dỗi trước mắt này mà không khỏi buồn cười. Gắp thêm một miếng sườn vào bát cậu, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà 'ừ' một tiếng.

Bữa cơm đến đầu giờ chiều mới kết thúc. Dọn rửa một chút thì đồng hồ đã chỉ một rưỡi. Cả hai quyết định sẽ đi ngủ trưa một chút. Nhưng trước đó cũng phải đi tắm rửa đã vì hôm nay phải hoạt động nên cả hai cũng ra mồ hôi khá nhiều.

Seokjin tắm xong cũng đi ra phòng khách, trên người mặc áo ba lỗ cùng quần đùi mát mẻ. Mùa hè mà, hở càng nhiều thì càng mát.

Tóc mới gội xong nên vẫn còn âm ẩm dù trước đó anh đã dùng khăn lau qua rồi. Seokjin đi vòng qua cái bàn uống nước chỉ để tìm máy sấy, mặc dù giữa mùa hè thế này sấy tóc có chút không cần thiết lắm. Nhưng là vì sấy để còn đi ngủ, nên anh mới phải cần đến nó.

"Jin à, anh mau lại đây đi."

Tiếng Namjoon vang lên, cậu đang ngồi trước cái quạt mới mua. Trên người để trần phần thân trên, thân hình khoẻ khoắn lộ ra từng cơ thịt rắn chắc. Seokjin tuy đã sớm nhìn quen cơ thể của cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều là đem theo cùng một loại cảm xúc khiến cổ họng nhất thời khô khốc đó.

'Tỷ lệ cơ thể của em ấy quyến rũ chết đi được.'

"Jin à, anh nhanh đi."

"À...ừm."

Seokjin bị gọi lần nữa liền có chút giật mình tỉnh ngốc, anh bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Namjoon.

"Mát nhỉ? Nó mát hơn nhiều so với cái quạt cũ kia."

Nghe tiếng Namjoon, anh liền gật đầu đồng ý. Đời mới mà, không mát hơn mới lạ.

Kim Seokjin cứ mải mê nhìn lấy người bên cạnh. Nụ cười của em ấy sáng quá, thật chói mắt. Hai cái lúm đồng tiền kia cũng đáng yêu nữa, sao Namjoon em ấy đẹp trai thế nhỉ?

Anh tuy đã tự hỏi hàng ngàn lần vì sao mình có thể yêu được một người như em ấy, nhưng vẫn là không có câu trả lời. Một người tuy có chút vụng về trong một số chuyện, như bếp núc chẳng hạn nhưng lại rất giỏi ở khoản học tập và thành tích.

Kim Namjoon đã từng là một cái bóng rất lớn đối với anh, khiến anh ngày ngày cứ điên cuồng chạy theo em ấy, muốn bản thân mình phải vượt qua em ấy. Nhưng cuối cùng, người chẳng thể vào bếp với cái đầu IQ 148 kia lại 'quay xe' mà đuổi theo anh.

Một Kim Namjoon trong trí nhớ của anh luôn dẫn đầu các bảng thành tích của trường về học tập. Nhưng cuối cùng lại bỏ cả học chỉ để bước vào con đường trở thành một quân nhân thực thụ.

Kim Namjoon khi ấy mới có mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro