« Mùa thu ấy, em rời xa tôi »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

Bầu trời về thu sao thật nhạt màu, nó vương vấn chút buồn bã, những chiếc lá ngoài kia quá yếu để có thể bám víu lấy thân cành. Chúng yếu ớt đến nỗi chỉ cần có cơn gió nhẹ vụt qua sẽ lập tức rơi xuống, chấm dứt cuộc đời đơn thuần của một chiếc lá.

Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo cả gió heo may khô khốc của tiết trời.

Kim SeokJin vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ, hưởng thụ không khí mát lạnh đang lan toả xung quanh mình. Nó không quá lạnh mà chỉ nhẹ nhàng, du dương như những bản ballad dẫn dắt con người ta chìm đắm vào nỗi hoang sơ, cô độc.

Cơn gió heo may thổi qua, cuốn theo làn tóc mượt trôi vào không khí. Anh còn nhớ những lúc được NamJoon xoa đầu cũng mang lại cảm giác như thế này, những lọn tóc man mát ma sát với lòng bàn tay ấm áp của cậu tạo nên loại cảm giác thật dễ chịu.

"SeokJin em tìm anh mãi, hoá ra là anh ngồi ở đây."

NamJoon hôm nay mặc bộ đồ nghiêm chỉnh, không phải là những cái áo thun ngả màu với quần thể thao hằng ngày nữa, thay vào đó là áo sơ mi sọc dài cùng với chiếc quần tây đen thanh lịch.

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng SeokJin.

"Ồ em về rồi à, buổi thử giọng hôm nay thế nào ?" - SeokJin xoay đầu theo cảm tính hướng về phía có giọng nói của cậu.

NamJoon vơ lấy áo khoác đã bị SeokJin làm rớt xuống nền nhà cách đó không xa rồi bước tới chỗ anh.

"Em ở phía này cơ. Buổi thử giọng khá ổn, họ nói rằng em là một nhân tố tốt, chỉ cần vài ngày nữa sẽ có kết quả."

Cậu khoác áo ngoài lên người SeokJin, trông anh nhỏ bé đến mức có thể lọt thỏm bên trong cái áo của cậu. Điều này khiến Namjoon lo lắng không ít.

"Trời trở lạnh rồi, để em dìu anh vào trong nhé, trên đường về em có mua hai phần gà đấy ạ."

Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu từ anh.

Không biết từ khi nào SeokJin lại hình thành cho mình cái thói quen ngồi ở bệ khung cửa sổ mở toang mỗi khi chiều tà, có lẽ tiếng lá cây xào xạc cùng vài lọn gió ngoài kia khiến anh cảm thấy thật yên bình, và cũng khá tốt để anh có thể tập trung suy nghĩ nhiều thứ.

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ ngày cậu thử giọng trở về, NamJoon lại tìm thấy một Kim SeokJin ngồi trên bệ khung cửa sổ.

Lúc nãy vừa nhận được thông báo, cậu lật đật chạy về nhà với tâm trạng háo hức, ngay lập tức chỉ muốn báo cho anh hay, cùng anh chia sẻ những ngày tháng mai này.

Thế nhưng đập vào mắt NamJoon là cái khung cảnh mà cậu không nỡ làm hỏng, có lẽ sau này nó sẽ in sâu thành từng gốc rễ trong tâm trí cậu.

Tia nắng chiều thu vương vấn chút màu sắc lên người Kim SeokJin và anh đang ngẩng đầu đón nhận thứ ấm áp ấy, nó như muốn xoá nhoà đi một lớp kí ức nào đó của anh vậy, chúng tan biến nhanh quá !

NamJoon ước rằng thời gian trôi chậm lại một chút, một chút thôi, để cậu được nhìn ngắm sự xinh đẹp của người con trai trước mắt này.

Phải chi anh ấy cũng có thể tự nhìn ngắm bản thân mình, phải chi thứ ánh sáng ngoài kia có thể truyền vào đôi mắt mang khoảng trống đó, phải chi Kim SeokJin có thể nhìn thấy được cậu dù chỉ một lần thì hay biết mấy. Nói đi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với người cậu thương như vậy ?

"Em về rồi sao ?" - Vẫn là câu nói chào đón cậu mỗi khi về nhà.

"Vâng. Em đã từng nói rồi, nắng không tốt cho sức khoẻ của anh nhưng anh vẫn không nghe lời em mà ngồi ở đây. Thật là, đến khi nào anh mới có thể tự chăm sóc cho bản thân được ?"

"Sao vậy ? Em sắp đi đâu xa à ?"

Kim SeokJin vươn tay tìm cái xe đẩy của mình.

"Anh muốn ra ngoài, em có muốn đi cùng không ?"

"Tất nhiên là muốn rồi, vả lại em cũng có vài điều cần nói với anh nữa."

Bước chân của họ dừng lại dưới bóng cây cổ thụ cao lớn. Chiếc ghế gỗ cậu tự tay làm để tặng sinh nhật năm đầu tiên ở cạnh anh. Qua mấy năm rồi nhưng nó vẫn chắc chắn, chỉ khác là màu có phai đi một ít.

"Mùa lá rơi chắc là đẹp lắm em nhỉ ?"

NamJoon khựng lại một chút, mang theo loại cảm giác thật bức bối, khó chịu. Dưới trời sắc thu, lòng cậu cũng theo đó mà chùng xuống.

"Vâng, nó rất đẹp..." - Nhưng Kim SeokJin còn đẹp hơn cả những chiếc lá ngoài kia vì anh không héo tàn như chúng, và bởi vì không có bức tranh nào có thể thay thế người con trai hoàn hảo này.

"Jin ơi, hai ngày nữa em phải lên Seoul rồi."

"Vậy tối mai anh giúp em gấp đồ nhé, em đi khoảng bao nhiêu ngày ?" - Kim SeokJin xoay người nhìn cậu, lần này thì khuôn mặt anh đã nhìn đúng hướng về phía NamJoon ngồi cạnh bên.

"Em cũng không biết bao lâu sẽ trở về, chỉ biết là rất lâu, có thể là nhiều năm, có thể là chục năm chẳng hạn. Jin ơi, ước mơ được debut của em sắp thành hiện thực rồi !"

SeokJin chợt nhận thấy lòng mình nhẹ tênh tựa như những chiếc lá khô đang rơi ngoài kia. Ra là vậy, lá xanh rồi cũng sẽ tàn, và sẽ có lá khác mọc lên để thế chỗ của chúng. Giống như hai chúng ta, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, chỉ là anh không nghĩ nó đến sớm như vậy.

"Cái gì thế Joon ?" - SeokJin cảm nhận được có vật gì đó rơi xuống, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.

"Chúng là lá khô, có màu vàng đất, không chói loá như những tia nắng hằng ngày mà anh thường cảm nhận, cũng có vài chiếc màu cam sẫm, nhưng lá ở trên tay anh vừa hay lại có hai màu vàng lẫn cam."

NamJoon nhìn bàn tay SeokJin nâng niu chiếc lá, chắc vì anh ấy biết rằng nó sẽ vỡ thành từng mảnh vụn nếu như dùng lực để cầm lấy.

Nếu như phải lựa chọn giữa anh và ước mơ, thì em sẽ lựa chọn ước mơ và cả tương lai của mình.

"Hứa với anh đi em."

"Hứa gì cơ ạ ?"

"Em đi bao lâu cũng được nhưng xin hãy trở về, có được không ?"

Về câu nói này, nó khiến NamJoon trầm ngâm một lúc. Hoá ra muốn từ bỏ một người không phải là điều đơn giản.

"Em...có lẽ em sẽ suy nghĩ lại."

Kim SeokJin vẫn khuôn mặt đó mà chớp mắt nhìn cậu trong khi vân vê chiếc lá trên tay.

"Thôi không đi nữa đâu, em ở lại với anh."

NamJoon vội vàng kết luận, cậu không nỡ bỏ Kim SeokJin ở lại, cũng không thể bảo anh đi theo cùng vì cậu hiểu vùng quê này là tất cả đối với anh.

"Kim NamJoon, đây không phải là lúc đùa giỡn !" - SeokJin đột nhiên đặt tay lên bả vai cậu.

"Nhìn vào mắt anh này, em nhìn thấy được anh mà phải không ? Em có thể nhìn rõ được anh đúng chứ ? Còn anh thì không, anh không thể nhìn thấy gì cả, từ lúc được sinh ra, anh đã như vậy rồi !"

"SeokJin, anh..làm sao vậy ?" - NamJoon thoáng bất ngờ.

"Chính vì không thể nhìn thấy nên mọi thứ đều rất khó khăn đối với anh, anh chỉ có một ước mơ duy nhất đó là được nhìn thấy mọi người, được nhìn thấy mọi thứ xung quanh, biết được màu sắc của vạn vật. Thế nhưng khi anh biết y học không có cách chữa trị cho mình, anh đã suy sụp rất nhiều, thậm chí đã tìm cách tự vẫn. Rồi một ngày của vài năm trước, anh gặp được em, em đã cứu rỗi anh khỏi vực thẳm, cả đời này anh chỉ có thể nói anh biết ơn em rất nhiều. Những khi ở cạnh em như vậy, anh bắt đầu thay đổi, chấp nhận với thực tại rằng mình là người khiếm khuyết, và ước mơ của anh cũng theo đó mà đổi thay."

"SeokJin.." - Namjoon thốt lên nhưng lại bị anh ngắt lời lần nữa.

"Ước mơ của em, anh đã kịp nhìn thấy chúng qua những nỗ lực được tính bằng tháng, bằng năm. Nó khó khăn lắm, không phải sao ? Em được họ nhận là vì tài năng cơ mà, đừng vì bất cứ lí do nào mà từ bỏ bởi vì nó là cả tương lai rộng mở của em, là con đường trải đầy hoa của em sau này. Còn ước mơ của anh, lúc em thành công trở thành một ca sĩ đứng trước hàng trăm người cũng là lúc ước mơ của anh được mãn nguyện."

Kim SeokJin không thể ích kỉ được nữa, anh biết chẳng có lí do gì để giữ Namjoon ở lại cạnh mình. Cậu còn quá trẻ, tiếp xúc với cậu nhiều năm như vậy SeokJin nhận ra rằng cậu trai này mang trong mình nhiều hoài bão. Cánh cổng đã được mở, anh không nên làm chướng ngại vật cản bước cậu.

Đó là cách SeokJin từng bước đẩy người mình thầm thương ra khỏi cuộc sống. NamJoon sẽ gặp gỡ được người tốt hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần.

"Đừng khóc chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn mít ướt như con nít thế ?"

"Ở ngoài đây lắm bụi thật, chúng cứ bay vào mắt em. Ừm...em có thể ôm anh không ?" - NamJoon dụi mắt, thậm chí còn sải vòng tay to lớn mà chờ đợi.

SeokJin mỉm cười rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Tóc anh mềm thật, đọng lại hơi mát lạnh của cơn gió. Thú thật là NamJoon rất thích xoa đầu anh như thế này, cũng rất thích những khi vòng tay to lớn của mình bao bọc lấy cả thân người của anh.

SeokJin nghĩ hai hôm đối với mình là một khoảng thời gian dài, nhưng trong thoáng chốc đã đến lúc phải để cậu ấy đi. Đáng ra ước mơ của NamJoon có thể thực hiện vào hai năm trước, nhưng vì hôm ấy anh ốm nặng nên cậu đã bỏ lỡ cơ hội thử sức ở vòng tuyển chọn.

"SeokJin của em, em thật sự không muốn rời xa anh chút nào. Em hi vọng khi mình thành công, em cũng sẽ tìm thấy một Kim SeokJin thành công với ước mơ của riêng mình. Anh ở đây phải biết chăm sóc cho bản thân thật tốt, hạn chế ngồi ở bệ khung cửa sổ một chút, hãy tập cho mình cái thói quen ăn uống đầy đủ. Vài ngày nữa HoSeok sẽ về đây, anh cũng quen cậu ấy mà, nó đột nhiên muốn sống ở quê nên em ngỏ ý bảo nó về, ít nhiều gì có người ở cùng anh sẽ không lo về mọi mặt. Kim SeokJin, tin em đi, nỗi đau của anh không phải là tất cả mà nó là ước mơ và nghị lực sống, một người như anh nhất định sẽ thành công !"

"Và...em sẽ quay về chứ ?"

SeokJin tiến tới, dùng bàn tay mình để phác hoạ đường nét trên khuôn mặt cậu, khuôn mặt này anh sẽ không bao giờ có thể quên được.

"Đương nhiên là vậy. Khi thành công, em nhất định sẽ đóng gói mang anh lên Seoul với em !"

"Giữ lời đó nha !"

"Đến giờ rồi, em đi nhé ! Tạm biệt anh." - Người thương của cậu, chào tạm biệt !

"Kim NamJoon, em không được làm anh thất vọng đâu đấy !"

Không thể giữ được nữa..

Đã phải rời xa rồi..

Em đừng đi, có được không ?

Em sẽ quay về vào một ngày gần nhất.

Nếu như anh có khả năng làm cho những phiến lá thu thôi không rơi nữa, thì anh đã có đủ dũng khí để thổ lộ tấm chân tình này với em.

Nếu như hôm đó em không khóc cùng anh dưới bóng cây cổ thụ, có lẽ em chẳng thể biết được thế giới của em từ lâu đã thu bé lại chỉ bằng người con trai trước mắt.

Anh ước có thể được nhìn thấy dung mạo của em, dù chỉ một lần...

Em ước một ngày thành công, em sẽ trải con đường đầy hoa cho anh đi..

Anh chỉ cần em quay trở về nơi này tìm anh, thế là đủ...

〈End〉

2706019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro