« Day by day »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

Mẩu bánh thơm em mua về đặt trên bàn, anh không ghét nhưng đối với anh chỉ là một cái bánh quy không hương không vị, dù cho anh đã từng rất thích ăn nó. Một cái bánh ngon luôn khiến anh tràn đầy năng lượng mỗi khi mệt mỏi.

Anh cất lời cảm ơn rồi mang chúng để vào tủ lạnh, anh sẽ ăn nó vào lúc khác chứ không phải ngay bây giờ đâu em. Những phiền muộn cứ thế quấn lấy anh, anh chợt nhận ra rằng cuộc sống này bao việc để lo, sợ rằng nếu một mai anh gục ngã sẽ chẳng còn ai bên cạnh chăm sóc cho em. Chỉ cần nghĩ nhiêu đó thôi thì một cái bánh cũng không đủ vực anh dậy nổi nữa.

Anh dần chán ngán mùi vị của nó.

Đây có lẽ là minh chứng cho sự thay đổi của anh. Anh cảm thấy rằng anh của ngày hôm nay không giống với anh của ngày hôm qua chút nào.

-------

Đêm nay cũng giống như mọi khi, anh lại được vòng tay to lớn ấy ôm ấp vào lòng, nơi anh có thể vụng về lắng nghe từng nhịp đập vững chãi, an yên biết bao nhiêu. Em biết không, anh muốn được em bao bọc suốt cả đời này, cùng nhau hạnh phúc kể cả khi túng thiếu, anh có thể làm mọi việc để trang trải cho cuộc sống của chúng mình.

Và rồi, anh ôm em chặt hơn những ngày mùa đông giá rét đi qua, bởi anh tin rằng hơi thở ấy sẽ sưởi ấm được anh. Chiếc mền bông vài lỗ hỏng nhưng khe khẽ mềm mại, hơi thở chúng ta đan xen vào nhau, trong không khí tràn ngập dư vị của một hạnh phúc giản đơn.

Và em biết không, cứ từng ngày trôi đi, anh sẽ càng ôm lấy em chặt hơn. Đời này, à không, ít nhất ngay lúc này chúng ta là của nhau.

-------

Em xem, bây giờ hơn mười hai giờ sáng và anh đang ngồi đợi em về. Anh tự hỏi rằng em làm gì mà ngày nào cũng đến tối khuya như vậy, có gặp chuyện gì hay không ? Thậm chí còn xoa xoa lòng bàn tay vào nhau đến mức đỏ cả lên vì sức nóng.

Trong lúc hơi mất kiên nhẫn, anh nghe được một vật nặng rơi ngoài hiên nhà, sốt sắng chạy ra mở cửa thì mới nhìn thấy một chiếc ghế sô pha dài sẫm màu, chỉ bong vài lớp da thôi, ngang tầm mắt anh là khuôn mặt của chàng gấu đần mũi đỏ lên vì lạnh đang nhìn anh mà cười híp mắt.

Anh nhăn mặt, muốn văng tục vài câu vì giờ này mới thấy em, thế nhưng em bất giờ đưa cho anh một cái bánh phết kem cùng với vài cây nến nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật anh người yêu, thứ lỗi cho em vì đã qua ngày mới mất rồi."

Làm sao đây, có cách nào để thoát ra khỏi sự ngọt ngào này không ?

"Tôi bảo em làm việc này cho tôi à ? Có biết đêm xuống thì trời trở lạnh dưới âm độ không mà còn lang thang ngoài kia ? Nhìn xem, mặt mày em chả khác gì một con gấu hề với cái mũi đỏ ửng, không biết đúng sai mà ngây ngô cười như một thằng ngốc !"

Thương thì thương nhưng anh phải mắng cho bỏ ghét, làm sốt ruột đến lẫn lộn cả tim gan mà tưởng có cái bánh nhỏ là xong chắc, thật bực mình !

"Ơ kìa..." - NamJoon xụ mặt, sụt sùi một ít nước mũi.

"Gì ? Còn muốn đứng đó ú ớ tôi tới sáng mai hả ?" - Anh vừa nói vừa dùng sức kéo cái ghế to to vào nhà, sẵn đó kéo luôn con gấu to lớn kia, để nó đứng ở ngoài thì lại tốn mấy đồng tiền thuốc than nữa.

"Em xin lỗi, em phải ở lại năn nỉ người ta để có chút ít mua cái bánh nhỏ này, đừng giận em nhé ? Và anh, chúc mừng sinh nhật muộn..." - Joon đốt cây nến kia lên, để chúng nhấp nháy những đốm lửa nhỏ rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh.

"Nào, thổi nến và ước đi."

Anh nhắm mắt rồi mỉm cười, điều ước của anh là một thứ gì đó tưởng chừng như gần trong gang tấc nhưng lại thật xa, xa đến mức mơ hồ.

Ánh nến dập tắt.

"Anh ước gì vậy ?" - Em tròn xoe mắt hỏi.

"Nếu anh nói ra thì nó sẽ không thành hiện thực đâu." - Anh nhẹ giọng bảo.

"Buồn thế, em muốn nghe cơ, hay là anh cứ nói đi rồi em sẽ biến nó thành hiện thực cho ?"

"Thực ra thì..anh ước em hôn anh một cái.." - Anh vừa nói vừa chỉ tay vào má mình.

"Đúng là chỉ có mấy người không có liêm sỉ như anh mới nói được những câu như vậy !" - Nói thế thôi chứ em vẫn hôn anh một cái rõ kêu ngay má, làm anh cười đến đỏ cả mặt, đã vậy còn hôn lên cả trán, cả đôi mắt, và má bên kia nữa. Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên mà anh cảm thấy thật tốt, thật vui vẻ vì được ở bên cạnh người anh yêu.

Nếu như ngày hôm qua anh đã cộc cằn với em vì em về nhà muộn, thì hôm nay anh đã thực sự cảm thấy hạnh phúc vì tận cùng của sự muộn màng đó là dành cho anh.

Cảm ơn em, Kim NamJoon.

-------

Vào buổi chiều nắng nhẹ, những tia nắng chợt luồn qua khe cửa sổ, vội vàng rọi thứ ánh sáng yếu ớt ấy lên trang sách vàng còn dang dở. Lúc ấy sẽ là lúc em nằm gối đầu lên đùi anh, chúng ta cùng nhau tạo nên một không gian yên tĩnh lạ thường.

Chỉ có anh và em và những cuốn sách trơ trọi không rõ nhan đề.

"Anh Jin, Rôm Eo có nghĩa là gì vậy ? Em chưa nhìn thấy từ này bao giờ." - NamJoon ngước đầu lên nhìn anh.

"Này nhé, người ta tên là Romeo chứ không phải là Rôm Eo."

"Còn Chui Lét thì sao ?"

"Ủa, ai đọc như thế bao giờ, phải đọc là Juliet. Cả hai đều là tên nhân vật chính đấy !"

"Tại sao họ lại có tên là Rôm Eo và Chui Lét vậy ? Nghe nó cứ kì kì sao á anh."

Anh thở dài, nghe câu hỏi của người yêu mà trở nên cứng họng. Tác giả nó đặt như thế thì sao mà anh biết được, muốn kiện cáo đổi tên thì tìm ổng mà nói chuyện đi, đã đọc sai tên mà còn già mồm già miệng.

"Thế sao chú mày lại tên là Kim NamJoon ?" - Anh gấp cuốn sách đang đọc dở rồi nhìn xuống người đang gối đầu lên chân mình.

NamJoon nghe vậy thì ai oán, chẹp chẹp miệng không buồn hỏi nữa, nhưng đôi mắt thì vẫn cứ dán chặt vào những trang sách mà lia từng chữ.

Anh với tay lấy cái gối nhỏ kê vào đầu em, sau đó bắt đầu đi vào bếp nấu vài món cho buổi chiều. Trong tủ lạnh chỉ còn độc nhất một trái bầu và quả trứng vịt, anh bèn nghĩ bâng quơ - "Thôi kệ đi, cố gắng sống hết hôm nay là được."

Vo gạo rồi nấu cơm, quả bầu thì một nửa kho nước tương làm món mặn, một nửa thì mang đi xào với quả trứng bé tí. Chốc nữa hai cái bụng to rồi cũng sẽ no nê mà sống tiếp.

"Joon vào ăn cơm đi em." - Giọng anh vọng ra ngoài.

Nhìn thấy em mặt ỉu xìu, trên tay vẫn cầm theo cuốn sách không tựa lủi thủi vào bếp, anh nhíu mày không biết xảy ra chuyện gì.

"Em sao thế ?" - Anh dịu giọng hỏi.

"Em biết sao em lại tên là Kim NamJoon rồi."

"Tại sao ?" - Anh khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì mà mặt Joon xệ dài xuống vậy ? Hay là anh vô tình làm cho em nó nghĩ lung tung ?

"Em bắt buộc phải tên là Kim NamJoon vì lỡ như em tên Rôm Rôm gì đấy.."

"Là Romeo."

"Ừ Romeo thì em sẽ gặp Chui Lét.."

"Juliet."

NạmJoon hậm hực nhìn anh vì cứ liên tục bị anh ngắt lời - "Nếu em tên là Romeo thì em sẽ gặp Juliet và chuyện tình của em sẽ lâm li bi đát, cái kết không có hậu, hai người không được ở bên nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng mà trên thế giới này chỉ có một mình em thương yêu anh thôi, nếu em không tên là Kim NamJoon thì em đã không gặp được anh và chả có thằng Joon nào khác đối xử với anh như em đâu. Hoá ra tên của em cũng ý nghĩa phết anh nhỉ ?"

Em dõng dạc tự tin nói một hồi lòng vòng làm cho người kế bên không thể ngừng cười.

Dù có thể ngày mai mình sẽ không có một bữa cơm hoàn chỉnh nhưng anh tin tưởng một ngày nào đó, dưới công sức của anh và tình yêu của chúng ta, anh sẽ làm cho cuộc sống này trở nên đủ đầy. Ít nhất là hôm sau vẫn có được một bữa cơm đơn giản đạm bạc.

Chính vì sự yêu thương xuất phát từ em nên đã thôi thúc anh trở nên to lớn và trưởng thành hơn nữa, thôi thúc anh có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống này, khiến cho anh nhận ra rằng: Thì ra tình yêu lại đơn giản đến thế, chỉ cần nhìn thấy em yên ấm vui vẻ trong khả năng anh có thể thì anh đã cảm thấy được an ủi phần nào.

Tin anh đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ có những thứ mình cần.

-------

Vào tháng trước, trong khi đi chợ mua đồ ăn thì anh có ghé ngang chùa để vào thắp nhang và cầu nguyện. Vô tình anh gặp được một người bạn cũ, cậu ấy nhiệt tình lắm, vẫn còn nhớ đến anh và sau đó tụi anh nói chuyện một lúc thật lâu.

Cậu ấy tên là YoonGi, cùng tuổi và cũng là đứa trẻ trong cô nhi như anh hồi bé, không học thức nhưng bây giờ xem như đã thành đạt rồi. Bộ quần áo YoonGi mặc trông rất chỉnh tề, không có rách vài lỗ trên vai giống anh, vả lại còn trẻ đẹp hơn với cái kính gọng đen và màu tóc bạc hà nữa.

Có lẽ sẽ khó tin một chút nhưng cậu ấy là thầy bói có tiếng ở DaeGu, không biết rõ lí do cậu ấy lên Seoul là gì nhưng chắc là dùng thời gian này để nghỉ ngơi rồi.

"Tháng chín tới đây cậu sẽ có được cái mà cậu muốn, thay vào đó vận may sẽ lấy mất một thứ của cậu. Cậu không thể thay đổi nó, cũng không thể tìm cách né tránh đi vì đó là số mệnh ông trời đã định cho mỗi người. Dù sao thì may mắn cũng là một điềm tốt, cứ để thuận theo tự nhiên thôi." - YoonGi đã bói cho anh như thế.

Hiện tại, anh đang đứng trước màn hình tivi của đại lí để dò tờ giấy hôm qua vừa mua về, anh nghe nói cách để làm giàu nhanh nhất là trúng số.

"Sáu..ba..năm.."

Quá đông nên không thể vào sát màn hình để xem từng con số, anh chỉ có thể đứng bên ngoài dòng người đang cố chen lấn nhau để nghe nhà đài đọc.

"Hai..chín..b.."

"Trời ơi lại thua nữa, sai có một con mà không trúng cái gì. Phí tiền !" - Người thanh niên trẻ kế bên anh đột ngột la lớn lên khi nghe được số cuối cùng.

Anh thầm bực bội, rốt cuộc nó là bảy hay là ba đây ?

"Này anh gì ơi, cho tôi hỏi số cuối là bao nhiêu vậy ạ ?" - Hết cách, anh đành hỏi thanh niên đó.

"Bảy." - Một lời đáp khá cộc cằn.

"À vâng số bảy hả thế cảm ơn anh !"

"Nói cái gì vậy ? Để tôi coi giúp cho, biết đâu cậu ăn hên thì sao. Sáu, ba, năm, hai, chín, bảy có luôn... Ôi thánh thần thiên địa ơi cậu trúng giải độc đắc rồi nè, nhiều tiền lắm đó, chàng trai trẻ, cậu đổi đời rồi nhé !"

Nhìn thấy thái độ vui mừng của anh ta làm anh cũng ngạc nhiên theo, mở to hai mắt ra và dường như không tin vào cái mình thấy nữa. Nhất định là do ông trời nhủ lòng thương xót và lời bói của YoonGi nổi tiếng không sai đây mà. Cảm tạ trời đất !

"Cảm..cảm..ơn anh nhiều."

Anh mang theo tâm trạng háo hức ở chín tầng mây rồi hướng về con đường quen thuộc mà đi. Giờ này cũng khoảng đầu giờ trưa, phải nhanh chóng về ăn cơm nhà với em thôi.

Nghĩ đến cảnh tượng em người yêu biết thì sẽ như nào nhỉ ?

Bất giác khoé miệng anh khẽ cười, chúng ta có thể tự sửa lại nơi ở, mua được đồ ăn mà không lo về giá rồi này, anh sẽ dẫn em đi ăn nhiều món thật ngon, sắm thật nhiều quần áo đẹp cho em, còn mua cả những đôi giày mới nữa. Chắc Joon nó vui đến mức không ngậm được mồm mất !

Hình bóng cao lớn kia trông thật quen mắt.

"Joon ơi, NamJoon, Kim NamJoon..." - Phải, đó chính là chàng gấu đần của anh.

"Em nghe đây, em thấy anh rồi, đợi chút em qua ngay !" - Em đứng bên đường vẫy vẫy tay và hét to lên.

"Không cần đâu, để anh qua chỗ em là được !" - Anh vừa nói vừa cười, mới nghĩ đến thôi mà em đã xuất hiện rồi, nhất định là chúng ta có mối nhân duyên kéo dài đây mà.

Dấu chân bé nhỏ cố gắng bước nhanh qua đường, trong mắt chỉ nhắm đến mỗi người trước mặt mà để ý, không quan tâm đường trơn đường trợt như thế nào, cũng chẳng ngó ngàng gì đến tín hiệu đã chuyển từ đỏ sang xanh từ bao giờ...

Tiếng phanh xe gấp kêu ken két ma sát với lòng lề đường tạo nên tiếng động nghe thật chói tai.

Kim NamJoon bất động ngay chỗ chiếc xe tải nhỏ, dằn vặt với lòng vì đã đến chậm một giây.

"Tôi, tôi không có lỗi, tôi không đâm trúng cậu ta, là do cậu ta tự chuốc lấy. Tôi..tôi..tôi không muốn vào tù !" - Người đàn ông trung niên ngồi trên xe hốt hoảng.

Nước mắt em rơi xuống mặt đường, hốc mắt đỏ choé như tâm can rối bời của anh, chưa bao giờ anh nhìn thấy em khóc cả. Đau đớn lại càng đau thêm, có vẻ như lời hứa mãi mãi không thực hiện được.

"Anh..không sao đâu..chúng ta..sẽ ổn cả mà.."

Anh mỉm cười nhìn em. Ngoan nào, đừng khóc chứ.

"Anh...gắng thêm chút nữa, cố giữ tỉnh táo nhé. Đừng ngủ, xin đừng nhắm mắt, anh !"

Em mất bình tĩnh, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy thất thường.

"Kim SeokJin..hãy nhìn em đi, nhìn em như chưa bao giờ được nhìn đi !"

Anh đang nhìn em đây, anh đang rất cố gắng để giữ mi mắt đang mệt mỏi, anh đang nhìn em như thế sao em không nhìn anh nhỉ ? Anh chỉ thấy đôi mắt em một màu hồng nhạt, cứ híp híp lại mà khóc.

"Đây, khuôn mặt em này, chạm vào..chạm vào mau lên, anh không được phép quên em !"

Em cúi người xuống để tay anh được chạm vào khuôn mặt nóng hổi của em, còn anh thì cố gắng ve vẩy tờ độc đắc còn nằm trong tay. Có nó rồi em sẽ sống tốt hơn.

"Anh bị điên à ? Em không cần tiền, em nhịn đói được, em chỉ cần anh thôi cái đồ ngu ngốc này. Anh mở mắt ra đi, đừng bỏ em, Kim SeokJin !"

Hoá ra thứ mà anh phải đánh đổi đó là mạng sống của chính mình, có phải là quá đắt rồi không ?

Điều ước vào ngày sinh nhật của anh, tuy không nói ra được nhưng anh ước rằng cả một đời em sẽ được sống hạnh phúc.

Nước mắt, máu, nỗi đau và sự mất mát, chúng đều hoà lẫn vào nhau tạo nên cái màn đen dày kịt trong chốc lát, một kết thúc đầy sự u buồn. Anh sẽ không quên em đâu, lời hứa của anh, anh sẽ thực hiện vào kiếp sau, anh hứa đấy !

Kim SeokJin của ngày hôm nay không giống với Kim SeokJin của ngày hôm qua, đơn giản là vì ngay lúc này đây anh đã chạm tới được một giấc mơ đưa anh vào nơi vĩnh hằng...

« End »

200120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro