#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy tôi không nói bất cứ điều gì cả, nếu tôi nói tôi không buồn thì chắc là nói dối nhưng gạt qua tất cả tôi vẫn muốn tin tưởng em. người đầu tiên nhận ra cảm xúc tôi bất ổn là Barista, em ấy không nói nhưng ánh nhìn đầy lo lắng của em ấy khiến tôi biết rằng mình không thể tiếp tục trạng thái này được. thế là dằn lại tất cả mọi thứ trong lòng tôi phải tập trung toàn bộ công suất cho công việc.

quán tôi vừa mới ra một loại bánh mới rất được lòng những người mê đồ ngọt trong đó có một cậu trai rất nổi bật. tôi tạm gọi cậu ta là Mặt trời vì cái thứ năng lượng đặc biệt tỏa ra từ cậu ta khiến tất cả cảnh sắc xung quanh đột ngột tươi tắn hẳn lên. Mặt trời hay đến quán lúc hoàng hôn nhưng chưa bao giờ nụ cười trên môi ngừng tắt, nghe đâu công việc khá bận rộn nên cần vài món điểm tâm ngọt làm cho bớt căng thẳng. Nhưng tôi thật sự phải công nhận một điều cậu trai này rất giỏi giao tiếp, chỉ mới hơn một tuần mà cậu ta đã thân thiết với tất cả nhân viên trong quán rồi, ngay cả cô bé mới vào làm cũng bị cậu ta chọc cho bật cười suốt. cậu ấy dễ gần là vậy nhưng có lẽ tôi là ngoại lệ duy nhất, không hiểu tại sao tôi có cảm giác tôi hơi không thích Mặt trời và có lẽ cậu ta cũng cảm thấy như thế nên chúng tôi chỉ nhạt nhẽo nói đôi ba câu lịch sự rồi thôi.

có một ngày khi Mặt trời đứng ở quầy tính tiền chuẩn bị ra về thì đột nhiên cậu ta bắt chuyện với tôi như thế này, "anh có vẻ thích hoa cẩm tú cầu nhỉ? tôi thấy toàn bộ quán đều được trang trí bằng loại hoa này."

thật ra tôi không thực sự thích bất kì một loại hoa nào cho đến ngày đầu tiên hẹn hò với Người yêu. em gõ cửa nhà tôi trên người mặc một bộ suit màu xám cầm theo đóa hoa cẩm tú cầu, tôi lúc đó còn chưa tỉnh ngủ mặc mỗi bộ đồ ngủ xộc xệch nhưng em cũng không bận tâm. từ lúc yêu nhau đến giờ Người yêu luôn thủ thỉ bên tai tôi rằng anh lúc nào cũng là người đẹp nhất, mỗi lần nghe được câu đó tôi cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng cũng có chút vui vẻ dù sao thì ai mà chả thích mình được khen ưa nhìn chứ.

Mặt trời nhìn tôi rồi lại nhìn đóa hoa trên quầy thu ngân bâng quơ nói, "hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự chung thủy nhưng anh có biết một ý nghĩa khác không?" tôi lắc đầu cũng vểnh tai lên hứng thú nghe thử, tôi không tìm hiểu nhiều về hoa ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu cũng là do Người yêu nói với tôi vậy nên khi nghe Mặt trời nói tôi cũng thấy có chút thú vị, chỉ là Mặt Trời bĩu môi, "lạnh lùng, vô cảm. thứ ý nghĩa này chẳng hợp với anh chút nào."

toi khẽ giật mình khi Mặt trời nói ra lời đó vì từ trong đôi mắt cậu tôi nhìn ra một tia lạnh nhạt không rõ ràng, nó làm tôi cảm thấy hơi khó thở tựa như không khí xung quanh bị đè nén lại. nhưng thật nhanh sự lạnh nhạt nơi đáy mắt đó đã biến mất không dấu vết dường như tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. không cần tôi đáp Mặt trời chỉ thanh toán rồi rời đi. nói thật là tôi hiếm khi trò chuyện với Mặt trời, có lẽ hai đứa nhóc trong quán hợp cạ với Mặt trời hơn tôi nhiều và cả tôi cũng không có thời gian để tiếp chuyện với khách. thật ra chính bản thân tôi cảm thấy mình không thể nắm bắt được con người cậu ấy, dù Mặt trời có vẻ là người hoạt bát dễ gần nhưng khi đôi mắt chạm nhau cậu ta lại mang cho tôi một cảm giác bất an khó hiểu. cuộc trò chuyện hiếm hoi đó cứ trôi qua như một nốt nhạc vô vị chẳng đọng lại được gì.

"anh cảm thấy chiếc giường này như nào?"

tôi giật mình vội vàng nhìn theo hướng tay người yêu, đó là một chiếc giường rộng rất đẹp trông có vẻ rất đắt tiền, "ừm, cũng được."

Người yêu đột nhiên im lặng trông em có vẻ không vui, tôi lo lắng ngay lập tức nắm lấy tay em trấn an, "hôm nay anh không tập trung gì cả, công việc có gì không ổn sao?"

tôi lắc đầu bắt đầu chột dạ, em đã dành thời gian ít ỏi cho tôi rồi mà chỉ vì vài ba câu nói vu vơ mà tôi lại suy nghĩ lan man, "anh xin lỗi."

em thở dài siết chặt tay tôi, cái đồng tiền sâu hoắc lại xuất hiện trên đôi gò má, "em đùa ấy mà nhưng có chuyện gì anh phải nói với em đấy. chúng ta phải cùng giải quyết, em không muốn giữa chúng ta có mâu thuẫn nào cả."

nghe em nói thế đột nhiên sống mũi tôi lại cay cay, tại sao tôi phải lo nghĩ nhiều thế nhỉ sau cùng thì em vẫn yêu tôi thôi. tôi hít một hơi thật sâu định đem tất cả nghi vấn trong lòng hỏi ra thì nhân viên tư vấn đột nhiên đến cắt ngang khiến mọi câu chữ lại bị nuốt vào cổ họng. tôi nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau tự nhủ chúng tôi vẫn chưa phải lúc. tôi buông tay em ra mỉm cười chăm chú lăng nghe cô ấy.

cuối cùng em lại thanh toán hết tất cả mọi thứ dù tôi đã bảo hãy để tôi giúp đỡ một phần nhưng em vẫn giành lấy, tuy cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng sau tất cả chỉ cần nghĩ đến việc sau này chúng tôi về chung một nhà thì tôi hạnh phúc lắm.

"em thấy dạo này anh cứ cười suốt thôi, anh với anh chàng kia tiến triển tới đâu rồi?"

Barista tủm tỉm hỏi tôi trong giọng nói mang thêm phần nhiều ý trêu chọc, má tôi đỏ bừng lên vội xua tay đuổi cậu ấy đi, Barista bĩu môi còn lầm bầm than thở gì mà tôi chỉ cần thở ra cũng nghe mùi tình yêu bay khắp phòng các kiểu tôi liền doạ cắt cơm tối thằng bé mới ngậm miệng.

lúc tôi thay đồ xong bước ra ngoài chuẩn bị mở cửa quán thì Phục vụ bàn bước vào trên tay đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu vẻ mặt nom rất phức tạp. tôi bước lại huých vai cậu ấy định mở miệng trêu vài câu thì cậu ấy đã nói trước, "không phải của em đâu là của anh đấy."

tôi ngạc nhiên vội vàng kéo dài khoảng cách nhìn cái thứ khủng bố trên tay cậu ấy, "ai gửi đấy?"

Phục vụ bàn hất đầu về một hướng và khi tôi nhìn ra cửa kính đã thấy một cậu trai cao gầy ở đó, tuy mới gặp nhau một lần nhưng chắc chắn tôi không thể nào quên được cái gương mặt ưa nhìn đó là Em họ của Bạn thân. tôi lại nhìn xuống đoá hoa cẩm tú cầu định bụng trả lại thì cậu ấy đã rời đi lúc nào không hay rồi.

Barista hóng chuyện lắc lắc đầu, "anh chủ mình có giá quá nhưng mà đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hoa cẩm tú cầu có màu này đấy."

tôi không đáp siết chặt nắm tay, những cánh hoa cẩm tú cầu đó đỏ tựa như màu máu, bí ẩn mà cũng đầy nguy hiểm tựa như nhắc nhở tôi điều gì đó.

"cấm hai đứa tọc mạch đấy." tôi trừng mắt cảnh cáo.

hai đứa nhỏ làm cùng một động tác kéo khoé miệng chắc chắn sẽ không nói gì với Người yêu tôi. tôi nhận lấy bó hoa quay vào phòng nhân viên trước sự bất mãn của nhân viên mình. nhân lúc không có ai tôi vội vàng lấy tấm thiệp ẩn giấu sau những cánh hoa ra trên đó chỉ có một tấm ảnh một đôi tình nhân đang hôn nhau mà có chết tôi cũng nhận ra hai người ấy là ai. hô hấp tôi nặng nề tất cả tuyệt vọng và phẫn nộ phút chốc cuộn trào trong từng mạch máu, sự thật bày ra một cách trần trụi nhất khiến tôi không cách nào tìm được lý do bao biện cho Người yêu mình. những lời hứa hẹn tua lại trong đầu tôi như một cuốn phim bi kịch, em ấy đã bỏ rơi tôi cùng với tình yêu này như một món đồ hỏng không giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro