5. Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần ngày học phép thuật cậu ngày tiến bộ biết được một số bùa chú và anh với cậu ngày càng lúng sâu hơn hơn chữ tình bạn rất nhiều đến cả việc ngủ chung, ôm nhau thậm chí còn ở khoảng cách gần cách nhau chỉ vỏn vẹ 5 cm là chuyện thường ngày không gì xấu hổ hết. Đôi khi Namjoon còn trêu chọc cậu với những chuyện biến thái làm cậu lúc nào mặt cũng nóng rang và ngại ngùng, nói thẳng ra Namjoon chỉ đội lốt tri thức để bao che cho cái sự biến thái của mình. Nhiều lần cậu vẫn không thoát được những lần Namjoon hành xử biến thái với cậu kể cả trong lớp. Anh thường xuyên tự ý luồn tay vào áo cậu bắt lấy chiếc eo còn nhỏ hơn con gái rồi đôi tay đó tuột xuống đùi trắng muốt mềm mại.

"Kim Namjoon !!! Đừng tự chạm da chạm thịt với tôi nữa !" cậu gỡ tay anh rồi hất ra.

"Con trai với nhau cả mà có sao đâu ?"

"Thì...thì con trai với nhau nhưng tôi cũng biết ngại cơ chứ."

"Lại hay lo, tôi không thích con trai."

Miệng thì nói vậy chứ anh lượn một vòng ra phía sau, hai tay ôm vòng lấy eo xinh, đầu thì dựa vào vai cậu

"Cái tên khùng điên này..."

Anh không nói gì mà dụi mạnh vào lưng cậu. Anh vén áo cậu lên rôi ngước mặt lên mút mạnh vào chiếc cổ thơm mùi kẹo.

"Aaaa ! Cái thằng này !! Mày đang làm cái chó gì vậy !!"

Cậu quơ tay đánh mạnh vào người đang phía sau. Vài phút anh mới nhả khỏi nó, một vết tím đỏ hiện rõ ngay phía bên phải cổ của Jin. Cậu lập tức đạp phía sau, rồi dùng tay xoa xoa cổ mình.

"Đau chết mẹ."

"Ơ sao mắng tôi ?"

"Chưa đánh mày là may rồi đấy, con trai với nhau thì đừng đụng chạm gì nhau nhé."

"Mắc gì ?"

"Sao lại hay hỏi nhể ?"

Cậu đá vào chân anh thật mạnh rồi bỏ ra ngoài vào tiết học trước. Anh khụy xuống vì đau rồi cắn răng ráng chạy đuổi kịp cậu.

Hôm nay là tiết thực hành nên cả lớp phải ra ngoài trường để không gian rộng rãi thoáng mát. Cậu ngồi co chân lại trầm trồ về giảng viên đang dùng rất thành thạo về các công thức pha chế thuốc. Mãi mê ngắm vê những điều kỳ lạ trước mắt thì cả đám học sinh gồm nam lẫn nữ đang đắm đuối nhìn cậu với ánh mắt không bình thường. Cậu cảm giác ai đó đang nhìn mình vội quay ra phía sau thấy cả chục con mắt đổ dồn về phía mình làm cậu khó xử chả biết làm gì. Namjoon đang đứng kế giảng viên để tiếp thu được nhanh hơn, có quay xuống thấy cậu với gương mặt cuối xuống dường như là đang khó xử vì đám vô duyên kia liền đi xuống nắm ngồi kế cậu rồi còn tự tiện đan tay mình vào tay xậu một cách nhanh chóng không một động tác thừa.

"Ê ê học trưởng, sao học trưởng quen được Jin vậy ?" - một học viên nam nói.

"Kệ tao."

"Jin đẹp thiệt luôn đó, đôi khi còn ăn đứt mấy bạn nữ lớp mình."

"Ý mày là ý gì ? Tin tao phạt mày dọn rác nguyên học viện này không ?"

"Kìa... Làm gì căng dữ."

Anh không nói gì nữa thì bạn nam đó bị giảng viên nhắc nhở nên đành lùi lại phía sau đặt mông mình lên cỏ ngồi nghe giảng.

"Có bạn nào lên thực hành cho cả lớp xem không ?" phù thủy nói.

Giảng viên đảo mắt một vòng chỉ thấy mỗi mình anh giơ tay. Họ không có ý định mời Namjoon vì biết thừa những việc này quá dễ so với Namjoon và mời mãi cũng chán. Cuối cùng người may mắn là Jin.

"Namjoonie !! Cứu tôi, tôi không biết làm !"

"Cái tên chuột ngốc này"

Anh giơ tay "Jin chỉ mới là học viên mới nên chưa tiếp thu được nhiều nên em xin phép lên thay Jin để cả lớp xem ạ."

"Ừm, tùy em." thầy đồng ý.

Khi nhận được sự đồng ý cậu mừng húm mà cười tít mắt vội chạy xuống rồi ngộ trên lớp cỏ xanh mướt chống hai tay ra rồi ngả người về phía sau một chút.

Jin nhìn anh với vẻ mặt chăm chú làm các lọ thuốc phép thuật cảm thấy mình có chút rung động với đối phương. Mặc dù với tính cọc cằn, hung dữ và kén chọn như cậu nhưng cậu vẫn công nhận Namjoon rất đẹp trai, thông minh, giỏi giang, tốt bụng, cao m8, cường tráng, giọng còn lại trầm ấm. Ở với Namjoon siêng suốt thời gian qua cậu lại càng muốn ở cạnh Namjoon hơn vì thứ nhất Namjoon là hình mẫu lý tưởng của cậu. Trước đây với cái tính cọc cằn, hay suy nghĩ lung tung, hay khóc thì chưa ai có thể chiều cậu được như Namjoon kể cả gia đình và tất cả người yêu cũ.

Môt chút rung động đang vấn vương trong lòng khiến cho đôi mắt Kim Seokjin chẳng thể rời được gương mặt thanh tú đó. Namjoon không để ý Seokjin mà chỉ nhìn lên giảng viên đang dạy pha một loại thuốc mà anh đã tìm hiểu rất lâu nên khá phấn khích. Mãi mê ngắm con người tri thức kia thì xung quanh là những ánh nhìn ghen tị từ các nữ viên đang nhìn chầm chầm Jin làm cậu có chút sợ hãi mà quay mặt đi.

Hết tiết học, cậu cùng anh cùng nhau xuống nhà ăn để lót dạ. Cậu tìm mãi vẫn không thấy các thức ăn nhanh mà cậu ưa thích thì chỉ chán nản ăn đồ ăn dành cho phù thủy. Nó không vừa miệng Jin lắm nhưng Jin đang đói nên tạm chấp nhận. Ăn uống no nê, cả hai về lại phòng.

"Namjoon, bộ anh nhiều người thích lắm sao ?"

"Hửm ? Sao lại hỏi vậy ?"

"Thì...thì...tôi thấy anh đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, chính chắn nên chắc phải có người để ý."

"Không tới nổi vậy đâu."

"Lại khiêm tốn, tôi thấy ai trong trường ạ cũng thích anh hết."

"Vậy cậu có thích tôi không ?"

"Có."

Cậu đứng hình trước câu trả lời của mình. Cậu và anh bốn mắt nhìn nhau. Mặt cậu từ trắng hồng trở nên đỏ dần làm chúng như muốn nổ tung.

"À...à...kh..không phải ! Thích theo kiểu tình bạn ấy, đừng hiểu nhầm !!"

"Ừ thì nảy giờ tôi có nói gì đâu."

"T-tôi sợ anh hiểu nhầm nên..."

"Hiểu nhầm ? Tôi hiểu đúng mà, cậu thích tôi."

"Cầm cái gối rồi ngủ đi ha, ảo tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro