1. Lạc Vào Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin là một cậu sinh viên bình thường, học hơi kém và có phần cá biệt ở đó. Cuộc sống tẻ nhạt không có gì thú vị cả. Tình yêu cũng chẳng đâu vào đâu vì Jin vừa bị cô bạn gái chết tiệt cắm cho hai chiếc sừng dài tuốt tận trời mây vì vậy nó làm cậu cho cả sức sống nào mà hơi lơ là trong lớp. Không phải vì cậu luyến tiếc gì mà cậu rất ghét ai dám lén lút, lừa dối sau lưng cậu, một là nói thẳng ra hai là chia tay chứ không lén lén lút lút như thế

Trong trên đường về nhà, Jin gặp một chú mèo đen mun ở giữa đường và một chiếc xe tải đang lao đến, cậu vốn yêu mèo nên không nghĩ gì mà lao đến cứu nó và tất nhiên...

Một cơ thể nhỏ đầy máu me đang ôm khư khư một con mèo đen nhưng khác với những con mèo bình thường kia, chú mèo này có một mặt trăng lưỡi liềm trên trán. Con mèo đen đó nhảy ra khỏi người cậu rồi đặt bàn chân của mình lên đầu cậu

Ưm...mình đang ở đâu đây...? Sao nơi này mọi người đều có thể bay vậy ? Aa đau đầu quá !

"Này Jimin, em xem ai đang nằm dưới gốc cây sinh mệnh kìa"

"Đâu chúng ta lại đó xem đi học trưởng"

Ký túc xá
.
.
.

"Ưm..."

"Cậu tỉnh lại rồi à ?"

"Ah ~ đau đầu quá... Tôi đang ở đâu đây ?"

"Hửm ? Thì cậu đang ở thế giới phép thuật"

"Ò.........CÁI GÌ CƠ !?"

Anh giật mình khi Jin hét lên như thế. Anh khó hiểu cau mày lên nhìn cậu

"T-tôi đang ở thế giới phép thuật ?"

"Ừ, bộ cậu không phải phù thủy sao ?"

Anh đứng dậy lùi lại phía trước, tay thì vẫn đề cao cảnh giác với cậu. Cậu thì nhìn xung quanh căn phòng đầy bùa chú, sách phép thuật và kể cả những thứ đang lơ lửng trên không trung. Có nguồn sáng từ tay anh phát ra làm cho cuốn sách bay về phía mình và tự lật trang ra

"Nói đi, cậu là ai ? Từ đâu tới"

"Tôi là Kim Seokjin, ở Hàn Quốc"

"Cậu là con người ?"

"Tất nhiên, mà anh...anh là phù thủy ?"

"Ừm"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt ngố ngố đáng yêu đang nheo mắt nhìn xung quanh với gương mặt khó hiểu thì miệng tự động cong lên không rõ lí do. Cậu nhìn ra cửa sổ thì trầm trồ về diệu cảnh phía trước mắt mình. Những cái cây thì phát ra ánh sáng pha lê, vài phù thủy đang cưỡi chổi vòng quang một học viện rộng lớn vô cùng, nó là như một tòa lâu đài khang trang

Anh thấy cậu không giống những gì mà phù thủy đã dạy cho anh rằng con người rất độc ác và đáng sợ nhưng sao... Anh thấy Jin đáng yêu, dễ thương, ngố ngố còn chiếc môi như quả anh đào căng mọng dễ thương lắm. Thấy Jin không đáng sợ như anh nghĩ thì anh tiến tới gần cậu

"Tôi tên Kim Namjoon, là học trưởng của học viện phép thuật"

"Hở ?" - Jin nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu nhìn anh

"Haizzz...tôi cũng không biết giải thích sao nữa"

"Ò, nếu anh là học trưởng chắc anh giỏi phép thuật lắm nhỉ ?"

"Ừm, thành tích của tôi tạm ổn thôi"

"Anh có thể giới thiệu cho tôi về học viện này không ?"

"Được. Ở đây có ba giai cấp, phù thủy, học viên và học trưởng, ở đây gồm 5 học trưởng và mỗi lĩnh vực khác nhau chẳng hạng là tôi là người đứng đầu về lĩnh vực hỏa thuật"

"À... Anh xếp hạng mấy ?"

" chưa đấu nên chưa biết nhưng điểm của tôi thì hỏa thuật SS-, Thủy thuật A-, Mộc thuật A+, thổ A-, Y thuật B-"

"Woaa ngưỡng mộ ghê"

Cốc...cốc

"Học trưởng à, anh có ở trong không ?" - một học viên vừa gõ cửa vừa nói

Anh và cậu lúng túng chả biết nên làm thế nào. Anh vội kéo cậu vào tủ quần áo, cả hai núp ở bên trong, tay anh thì bị bịt lấy miệng cậu. Cả hai sức mồ hôi hột hồi hộp ở bên trong, đảm bảo tránh xa được khỏi nguy hiểm anh mới đưa cậu ra ngoài

"Sao lúc nảy anh lại giấu tôi đi ?"

"Ở thế giới này rất ghét con người, nếu họ biết có con người ở đây chắc chắn họ sẽ giết cậu"

"Thế tại sao anh... Đừng nói là anh..." - cậu lùi về phía sau

"Yên tâm đi tôi không làm gì cậu đâu. Bây giờ nghe tôi dặn này, ở yên trong đây đồ ăn ở trên bàn khi ai gõ cửa thì nhất định không lên tiếng hay mở cửa ngoại trừ tôi"

"Làm sao để biết đó là anh ?"

"Hm...à !"

Anh lấy một sợi dây chuyền hình trái tim màu tím đang phát sáng đeo lên cổ cậu. Cậu ngại ngùng đỏ mặt thì để ý trên cổ anh cũng có một cái

"Sợi dây chuyền này liên kết với sợi dây chuyền của tôi, khi tôi chạm vào sợi dây chuyền của tôi thì sợi dây chuyền của cậu sẽ phát sáng và ngược lại"

"Giống đồ cặp của mấy cặp tình nhân nhỉ Namjoon nhỉ ?"

"Là sao ?"

"Đồ ngốc, kiểu là mấy đôi yêu nhau thường sẽ có đồ giống nhau á tức là anh với tôi..." - cậu bổng dưng thấy mình nói gì đó hơi sai sai liền đỏ mặt phủ chăn kín mít quay mặt vào tường trốn nhủi vào chiếc chăn "hỏng có gì đâu ! Coi như tôi chưa nói gì đi nha !"

Anh cười cười "hah tôi biết câu sau cậu sẽ nói gì mà, thôi tôi đi học đây"

Tiếng bước chân rời xa cậu mới đi ra khỏi chiếc chăn. Cậu chầm chậm mở cửa sổ hé ra ngó nhìn ra bên ngoài thấy sân trưởng rộng lớn vô cùng. Cậu bật dậy đi tới những tủ sách lớn chứa hàng trăm cuốn, Jin tò mò lấy một quyển ra đọc với tựa đề Flechazo. Cậu mở ra chỉ thấy toàn ngôn ngữ gì chả hiểu nổi nên nhăn mặt. Cậu ghét sách nhất trên đời liền đập mạnh cuốn sách vào chỗ mình vừa lấy không may những cuốn sách phía trên đổ ầm xuống đè bẹp cậu

Anh đang học dưới lớp thì nghe tiếng động lạ và to phát trên phòng mình, lập tức phù thủy đang dạy giữa chừng phải ngưng lại và lên lầu kiểm tra. Anh vội vả mở cửa sổ ra lấy chổi cưỡi lên và đi tới phòng mình vào trong trước phù thủy

"Jin ! Cậu làm gì thế !"

anh dùng ma thuật của mình đẩy những cuốn sách ra đỡ cậu lên rồi vội bế lấy cậu ra ngoài cửa sổ trốn. Cậu vốn sợ độ cao liền ôm khư khư lấy anh nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Lúc thấy phù thủy đi xuống rồi anh mới bế cậu vào trong. Cậu thở hổn hển vì sợ hãi rồi nhìn anh

"Tôi...tôi xin lỗi... Tôi không có ý phiền anh"

"Thôi giải thích sau, tôi xuống học đây mắc công tôi lại bị phạt"

Nói rồi anh bay xuống lại lớp học như không có chuyện gì xảy ra. Cậu như bị một phen chết vì hoảng hốt. Bây giờ cậu không biết mình đã chết hay còn sống nữa, cậu chỉ nhớ mỗi mình bị tai nạn rồi lúc tỉnh dậy thì ở đây rồi. Cậu chạm tay vào cửa sổ bằng kính phản chiếu lại gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu, thề rằng cậu trắng hơn cả con gái với mái tóc khỏe, mềm mượt màu đen thơm lừng mùi hoa hồng, đôi má thì ửng hồng hào

Cậu chán nản chả biết làm gì chỉ ngồi trên giường ngó đầu ra xem thế giới xa lạ ngoài kia. Thiên đường cũng không phải thiên đường, địa ngục cũng không phải địa ngục, trái đất cũng không phải trái đất, cậu ủ rủ để đôi tay thon dài trắng ngà của mình lên đôi tay kia để lên cửa sổ rồi tựa đầu vào chúng

Hiccc đã chết rồi thì cho đầu thai đi tự nhiên lôi mình vào cái thế giới quái dị này còn gặp cái tên học trưởng kỳ lạ kia nữa chứ

Nằm một hồi cậu ngủ quên lúc nào không hay biết. Đến chiều tối anh mới học xong thì vội từ chối hết tất cả buổi tiệc tùng tối nay rồi chạy vụt lên phòng. Anh mở cửa ra thấy cậu ngủ quên trên cửa sổ thì bật cười nhẹ rồi từ từ đi tới, anh vén mái tóc cậu lên thì tỏa ra mùi thơm thoảng qua mũi anh

Con trai mà da trắng, môi đỏ, tóc thì còn lại thơm thế kia sao ?

Seokjin từ từ mở mắt ra thấy anh đang nhìn chăm chăm mình thì giật mình làm anh cũng giật mình theo. Anh lúng túng giải thích mà gãi gãi đầu, anh chứ bai giờ biến thành một kẻ ngốc như thế này cả

"Anh...anh học xong rồi sao ?"

"Ừ...ừm

Hai người chỉ nhìn nhau khó xử chả nói gì trong vài phút. Cuối cùng anh cũng chịu mở lời

"Jin này"

Cậu nhìn anh

"Cậu cải trang thành học viên đi"

"Sao có thể chứ ? Tôi chỉ là một con người, tôi không có phép thuật"

"Ở phòng hiệu trưởng có một loại thuốc, không biết là ai chỉ cần uống thôi thì sẽ có phép thuật còn mạnh hay yếu gì thì phụ thuộc vào người sử dụng nhưng..."

"Nó rất khó lấy ?"

"Đúng rồi, chúng ta chỉ có thể lấy nó vào nửa đêm là không ai còn thức hết trừ các tinh linh đi tuần tra thôi"

"Tinh linh là ai ?"

"Tinh linh là một loài phát sáng giống đom đóm được học viện này tạo thành nó giúp cho các phù thủy biết mọi ngóc ngách trong học viện"

"Ò... Nhưng tôi sợ..." - mắt cậu hướng xuống

"mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt như một dãy ngân hà đủ các vì sao lấp lánh bên trong. Chưa bao giờ ai nói với cậu những lời nói đầy an toàn và sự tin tưởng như thế. Tim cậu bắt đầu đập nhanh chóng, các dây thần kinh cảm xúc như mớ hỗn độn

Cảm giác gì đây ?

"À Jin này, cậu lấy đồ tôi mặc tạm nhé" - anh dùng phép thuật của mình mở tủ ra lấy cho cậu một bộ đồ

"Nhưng... Nhìn nó cồng kềnh như thế này sao mà ngủ ?"

"Nó là một bộ đồ đặc biệt nhìn như thế chứ rất thoải mái còn cái mũ kia thì ngày mai đi học rồi hẳn đội cũng được"

"Đi học..?"

"Ừm, tôi sẽ xin phép phù thủy cho cậu học nếu chúng ta lấy được Lanvander"

"Lanvander ?"

"Là lọ thuốc lúc nảy tôi nói"

Cậu chỉ biết đem cái mặt ngu ngơ đó ra nhìn anh thôi

"Phòng thay đồ ở đằng đó" - anh chỉ tay về phía phòng thay đồ thì cậu bật dậy đi vào trong thay

Tích tách tích tách

Anh ngồi trên bàn đọc cuốn sách mình còn đọc chưa xong. Cậu ngó đầu ra nhìn anh rón rén đi từ phía sau định hù nhưng...

"Định làm gì đó ?"

Cậu giật mình, anh xoay người lại nhìn cậu

"S-sao anh biết tôi..."

"Sợi chuyền đó có tên Yuanfen, nó như là một thứ gì đó kết nối lại hai người đeo với nhau. Ví dụ khi tôi đang ở gần cậu thì nó sẽ phát lên ánh sáng hồng, còn khi cậu muốn nói gì đó với tôi thì hãy chạm vào và suy nghĩ trong đầu và ngược lại"

"Cái thế giới này quái dị và khó hiểu thật đó"

"Con người thật ngốc nghếch"

"Nè ăn nói đàng hoàng nha, tui có ăn có học đàng hàng đó ! Xí !"

Cậu khoanh tay lại chề môi ra tỏ ý giận dỗi, anh cũng cười ròi vội xin lỗi. Cậu kéo ghế ra ngồi cùng anh đọc sách

"Anh đọc gì vậy ?"

"Sách"

"À...cái quyển sách này đã làm tôi xém bị giết đó"

"Chuyện lúc sáng ?"

"Ừm"

"Tại cậu vội vã, chuyện gì cũng từ từ thôi chứ"

"Tại toàn là ngôn ngữ gì đâu không"

"Thế giới này khác, trái đất là khác"

"Hihi quên mất"

"Ngốc quá...little sailor" - anh cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro