Em có thể cười một cái không? Cà phê của tôi quên đường rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lau cái ống quần ướt nước của mình. Đêm qua mưa lớn, trên đường vẫn còn đọng lại mấy vũng nước và chẳng biết là mấy người đi xe để mắt ở đâu mà chạy xẹt ngang Namjoon làm nước bắn tứ tung lên người. Namjoon nguyền rủa cái vận đen như phân chó của mình, ngày đầu đi làm bước ra cửa đã xui xẻo thế rồi.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ở Úc nhưng giờ đây Namjoon lại được tuyển làm thư kí cho vị tổng giám đốc của tập đoàn RJ nổi tiếng. Nghe bảo đâu là thật ra Namjoon đã trúng tuyển một vị trí trong phòng tài chính nhưng vị kia chẳng biết đã nhìn trúng điểm nào đưa anh lên tầng 20 làm việc. Xem ra tính khí vị kia cũng thất thường lắm đây.

"Anh là Kim Namjoon đúng không ạ?" Cô gái nọ trông nhỏ nhắn và có gương mặt rất đáng yêu, nhưng thứ khiến Namjoon ấn tượng sâu nhất chính là cái đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Chẳng hiểu sao nhìn giả chết đi được, "Em là Woo Aran là tiếp tân của công ty, trợ lí Park bảo em đón anh ạ."

Namjoon gật đầu rồi nhỏ giọng cảm ơn. Trợ lí Park tên thật là Park Jimin, tuy chưa chính thức gặp mặt bao giờ nhưng từ giọng nói có vẻ là một người rất dễ gần và vui vẻ. Như để chứng minh cho suy đoán của Namjoon thì đôi mắt cười của Jimin hiện lên làm sáng bừng gương mặt cậu.

"Ôi chao, anh trông đẹp hơn những gì mà tôi đã nghĩ. Đúng là mắt nhìn người của boss có khác nha." 

Đó là câu đầu tiên Jimin nói với anh. Chẳng biết là cậu ta tưởng tượng ra Namjoon như thế nào nữa. Sau đó bằng một cách vi diệu cậu ta đã gác chân lên ghế xoay ngồi ăn vặt tự nhiên như ở nhà hoàn toàn mất đi cái hình tượng đầy quyến rũ và lịch thiệp trước đó.

Người trong công ty này hình như chẳng có mấy ai bình thường.

Có lẽ Jimin đã cảm nhận được ánh nhìn kì dị từ Namjoon cậu phất phất tay tiếp tục xem một bộ phim gì đó trên màn hình máy tính, "Yên tâm đi boss chưa đến đâu anh không cần phải lo. Ăn không?"

Namjoon lắc đầu từ chối. Jimin nhún nhún vai, "Nếu anh mà cứ nghiêm túc thái quá như thế thì chẳng thể sống sót nổi trong cái công ty này đâu."

Vừa nói xong câu đó đột nhiên người Jimin cứng lại, cậu ta lấy tốc độ ánh sáng quăng bịch snack vào thùng rác đứng thẳng người dậy nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. Namjoon nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần từ sau lưng mình kế tiếp liền thấy một người bước đến. Anh ta mặc một bộ vest đen, mặt cúi đầu vào văn kiện trên tay nhưng vóc dáng anh ta phải thuộc vào hàng cực phẩm, đặc biệt là cái bờ vai rộng tỉ lệ nghịch với chiếc eo nhỏ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước. Anh ta trông có vẻ rất bận rộn vừa trao đổi với ai đó trong điện thoại lại vừa trò chuyện với Jimin, "Trợ lí Park, lịch trình hôm nay gồm những gì?"

"Sáng không có lịch, bắt đầu từ hai giờ chiều có cuộc họp bàn hợp đồng với công ty RM. Tối bảy giờ mẹ ngài bảo ngài trở về nhà lớn."

"Tôi đã biết, cảm ơn cậu." Sau đó anh ta nói gì đó với đầu dây bên kia rồi cúp máy, "Cậu mà còn ăn vụng lần nào trong giờ làm việc là tôi trừ lương đó, không nói đùa đâu. Có vụn bánh trên má kìa."

Jimin dường như không để tâm tới cái lời cảnh cáo đó cho lắm nhanh tay quệt lên má như không có gì, tiếp tục nói, "Boss, thư kí Kim đã đến rồi."

Namjoon nhìn thấy anh ta khựng lại một giây sau đó quay ngoắc qua bước thật nhanh đến chỗ anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời Namjoon nhìn thấy một người đẹp như vậy khiến anh đứng hình mất mấy giây. Thật, không điêu đâu! Chắc chắn ai cũng sẽ phải quỳ phục trước cái sự đẹp trai này. 

Anh ta nhìn Namjoon hồi lâu sau đó đột nhiên mỉm cười trông cực kì ưa nhìn giống như cái dáng vẻ nghiêm khắc khi nãy toàn là tưởng tượng của Namjoon vậy, "Joonie lấy giùm tôi ly cà phê nhé sau đó chúng ta sẽ bắt đầu phân công công việc cho em."

Namjoon nhíu mày đầy khó hiểu. Joonie gì cơ? Gọi anh ấy hả? Chỉ là chưa nhận được câu trả lời người kia đã đóng sập cửa lại.

Jimin ngoắc ngoắc Namjoon theo sau chân mình, "Ối giời, anh đừng quan tâm. Boss của chúng ta thân thiện như thế đó. À để em hướng dẫn anh, sếp chúng ta chỉ uống được americano thôi." Nói đoạn Jimin xoay người lại, "Với cả khẩu vị của boss chúng ta cũng hơi kì lạ, đây là hai điều anh nên ghi nhớ. Một, boss không thích đồ đắng nên cà phê nhất định phải bỏ ít nhất hai muỗng đường. Hai, boss rất thích ăn dâu nhưng tuyệt nhiên không thích những thứ có vị dâu. Tâm trạng của boss sẽ không tốt nếu anh không tuân theo hai điều trên đó."

Namjoon khẽ thở dài trong lòng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chung quy lại thì đây vẫn là một ông sếp khó chiều mà thôi.

Đến lúc Namjoon đem cà phê lên thì người đàn ông nọ đã chìm vào công việc lần nữa rồi. Không cần phải nói nhiều, người này chắc chắn là người đàn ông vàng mà mấy chị em phụ nữ thầm ao ước. Người nọ dường như cảm nhận được Namjoon giương mắt lên nhìn, "Lại đây."

Nhìn cái thái độ như dỗ trẻ của boss làm Namjoon muốn gớt nước mắt. Boss thật sự rất thân thiện nhưng nhiệt tình quá là anh hold không nổi. Boss tao nhã nhấc tách cà phê lên nhấp môi một cái, sau đó nhíu mày nghiền ngẫm như có điều gì khó hiểu dữ lắm. Namjoon thấy biểu cảm khó hiểu của boss cũng thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Boss bỏ tài liệu trên tay xuống đứng dậy bước đến trước mặt Namjoon, "Tôi là Kim Seokjin hơn em hai tuổi. Em cứ gọi tôi là Jin thôi cũng được."

Hình như có vẻ hơi thân thiện quá đáng rồi. Namjoon miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lời, "Vâng ạ." Chỉ thấy gương mặt đẹp trai lai láng kia càng ngày càng kề sát mình, "Này, em có thể cười một cái không? Cà phê của tôi hình như quên đường mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro