♡8♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn bước sang đông giá lạnh rồi thế nhưng không gian vẫn là tràn ngập cái ấm áp đặc trưng khó lý giải của mùa lễ hội. Bình minh lên, đường phố không còn tiếng chim rả rích kêu trong vòm lá thì yên tĩnh hơn hẳn so với thường ngày.SeokJin đang dẫn dắt dự án về ghép tim của nghiên cứu sinh, đi sớm về khuya là chuyện thường tình.

5 giờ 30 phút sáng.

SeokJin xong xuôi mọi thứ, mở cửa phòng YoonGi, thấy cậu em còn đang say ngủ, tiến tới thì thầm thật khẽ.

- Anh đi nhé.

Sau đó mới nhẹ chân rời khỏi căn nhà. Con mèo hàng xóm hôm qua hình như bỏ đi chơi, SeokJin mở cửa liền thấy nó đang cuộn người trước cửa, thương quá nên cởi luôn khăn len của mình quấn cho nó. Con mèo đang lạnh lại có khăn còn ấm hơi người cuốn vào thì thích đến híp hai mi mắt, lim dim định ngủ tiếp. SeokJin cười hiền, kéo cổ áo đi xuống nhà.

NamJoon đã chờ sẵn dưới lầu, vẫn là cái xe Benz vuông vắn nổi bật đó. Anh trước nay không thích khác người, nhưng cái xe này... anh thích.

- Chào.

- Chào.

NamJoon đóng cửa xe, kéo dây an toàn rồi mới lăn bánh, nhân tiện quan sát người ngồi bên cạnh một chút. SeokJin dựa đầu vào ô của kính, phóng tầm mắt ra xa đâu đó nơi bầu trời xanh thẳm, hình như còn có vài đám mây tròn tròn lại trắng xốp như kẹo bông đủ thứ hình thù.

- Jun nhớ anh.

SeokJin nghe đến Jun thì ngẩng đầu, nhìn Nam Joon, ý cười rạng ngời trên hai gò má.

- Vậy sao? Lát nữa xong việc qua thăm nó một lát nhé?

- Được.

Nghĩ cũng thấy kỳ, rõ ràng là có một người muốn một người đến địa bàn nhà mình, vậy mà còn xấu xa lôi một đứa trẻ ra làm lá chắn...

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, SeokJin cũng là nhớ Jun muốn chết!

Từ sau hôm ở sở cảnh sát, Nam Joon và SeokJin đều có ý muốn nhận Jun làm con nuôi, vì mẹ nó phải thi hành án tù, bố cũng đã mất từ lâu, hoàn cảnh cũng thật tội nghiệp, tính cách còn khó dung hòa với xã hội. Nhưng tranh qua, giành lại, không ai nhượng bộ, vậy là Nam Joon giao cho luật sư riêng của mình để cả hai người nhận nó làm con nuôi.

Sau này cũng tiện chăm sóc, giúp đỡ nó hơn.

Vậy là Jun được mang đến nhà Nam Joon, SeokJin ban đầu không hoàn toàn tin tưởng. Anh biết chuyên môn của cậu ta phù hợp với bệnh trạng của Jun, nhưng cậu ta ít nói, trầm tĩnh như vậy, trẻ con sao có thể thích được đây!?

Nhưng Nam Joon cũng nói rồi, nhà anh có người làm, tiện trông coi thằng bé hơn. Huống hồ... nhà anh còn có một đàn quỷ con, có thể giúp thằng bé hòa đồng, cởi mở hơn. SeokJin nghe vậy mới yên tâm đưa thằng bé cho Rich, nghĩ xa nó liền có hơi nhớ nhung lại nghĩ mình bận rộn ngày đêm. Quả thật khó chăm sóc nó. Thoáng cái đã tới nơi, bánh xe dừng trước của trường đại học nơi SeokJin giảng dậy, ai nấy nhìn thấy anh xuống từ chiếc xe Benz đắt tiền như vậy liền đồng loạt không nhịn được tò mò mà liếc nhìn thêm vài cái.

SeokJin tự mình mở cửa xe, trước không quên quay lại chào tạm biệt người kia. Bất chợt, Nam Joon như nhớ ra gì đó, từ trong ngăn kéo bên ghế lái phụ ra một chiếc khăn len. Vậy là vội vã mở cửa ra ngoài, cố gắng quàng cái khăn dày vào cái cổ đang vì lạnh mà thụt sâu vào cổ áo của anh giảng viên đại học.

Ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trên diễn đàn trang web trường bỗng xuất hiện một topic mới, vô cùng nổi tiếng, nóng hổi tới mấy ngày liền. Đa số sinh viên toàn trường đều bàn tán chuyện này cả.

"Thầy Kim khoa tim mạch đã là hoa có chủ rồi"

SeokJin có nghe rồi, người ta đồn ầm lên ấy chứ... Nhưng anh không cho đấy là mình.

Ai bảo Hàn Quốc có 20% dân số họ Kim...

Chạng vạng, thành phố Seoul lên đèn cũng là lúc chiếc xe Benz nào đó lại đỗ ở vị trí lúc sáng, Nam Joon không xuống xe, cứ ngồi đó đợi. SeokJin tạm biệt các sinh viên, đi ra ngoài đương nhiên là thấy chiếc xe đang đứng đó chờ. Vậy là họ, không ai bảo ai, người mở chốt cửa, người mở cửa xe, thật tự nhiên như vậy đấy.

- Đi đâu vậy?

SeokJin ngồi vào xe rồi mới ngẩn ngơ hỏi lại, có lẽ một phần vì cảm thấy thật yên tĩnh quá.

- Về nhà thôi.

- Ừ, về nhà vậy.

Con đường buổi tan tầm, lưu lượng giao thông đông đúc, may là không kẹt xe. Nam Joon lúc nào cũng vậy, lái xe rất nghiêm túc, cảm giác cũng an toàn, êm ái khiến cho ai đó ngồi bên cạnh lơ mơ muốn ngủ rồi. Nam Joon vẫn cứ là tận dụng tác dụng của gương chiếc hậu, bất giác liếc người ta nhiều hơn bình thường một chút, để ý thấy người ta lim dim cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ giảm tốc độ lại. Đánh tay lái, anh nhìn về phía trước, bỗng nhận thấy thì ra nhà không còn ở xa xôi nữa, lại tựa hồ như cạnh bên đây rồi.

...
Ở một căn biệt thư lớn, nằm gần ngoại ô thành phố, trong khu vườn trước nhà, Jun đang cùng Jeon JungKook, Park Jimin, Jung Hoseok, Kim Taehyung chuẩn bị đồ để nướng thịt.

Khung cảnh nghe có vẻ bình thường, nhưng kì thực lại không hề bình thường chút nào.

Một đám người lớn ngồi dưới mái hiên rộng thi nhau đùa nghịch, hết cười rồi thì lại hát, âm vang cả vòm cây. Duy nhất yên lặng chỉ có một đứa trẻ, đang nghiêm túc cắt từng miếng thịt, đều đặn, đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc.

- A! SeokJin tới rồi!

Nghe được tiếng động cơ xe hơi gần x, nó lập tức buông con dao trong tay, chạy ào ra bên ngoài, đứng tựa vào cửa hàng rào. Đợi. SeokJin từ phía xa, ngó thấy bóng hình nhỏ bé đứng nép dưới mái hiên nơi bóng đèn ấm áp không phủ đến, chỉ nhìn rõ đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng trông ra phía này. Con tim đột nhiên không nghe lời, thoáng đập lệch đi một nhịp, sống mũi chắc cũng gió gió buốt quá mà cay cay khó tả. Nam Joon liếc thấy, cũng không nói gì, trong lòng chỉ thầm chê người kia tính cách yếu đuối, như trẻ con vậy.

Thật nhanh chóng, chiếc xe đã dừng hẳn lại, SeokJin vội vã bước xuống, bỗng nhiên cái bóng nhỏ bé nãy giờ vọt ra khỏi chỗ tối, sải chân chạy thật nhanh đến, giơ hai tay vươn tới phía anh.

Anh cúi người, cũng vòng tay ôm trọn lấy thằng bé.

Jun nằm trong lònh SeokJin, cảm thấy tình yêu thương, sự ấm áp đang bao phủ mình, vui không kể siết.

- Seok Jin à.... Con nhớ ba lắm.

- Ừ.

Dưới ánh đèn vàng, thế giới quan của Nam Joon dường như bị gió đông cuốn trôi, thu gọn vào hai bóng dáng một lớn một nhỏ trên con đường phía trước. Từ đằng xa, mờ mờ nơi nguồn sáng có anh em, có gia đình đang dang rộng vòng tay đón 3 người bọn họ trở về sau một ngày dài lê thê.

- Nam Joon?

Đi một quãng vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Jun lập tức quay lưng lại, tìm kiếm bóng dáng cao lớn ấy. Nam Joon đứng ngây tại đó, lặng nhìn theo bọn họ, nhận thấy ánh mắt non nớt kia nhìn mình, liền vẫy tay ý bảo nó đi đi, đừng khiến SeokJin để ý.

Sự an toàn cứ vô thức được truyền đến từ ánh mắt ấy, Jun gật đầu, nở nụ cười, quay lại bước tiếp.

Dường như nó đã quen, mỗi khi ba người đi chung với nhau, SeokJin sẽ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó, dắt nó đi. Còn Nam Joon sẽ luôn ở phía sau, quan sát bọn họ. Để rồi, nó sẽ chìm đắm trong sự bảo bọc ấy, biết yêu thương người bên cạnh mình, lẩm nhẩm đếm bước chân người phía sau.

Hạnh phúc biết mấy!

Trái tim nhỏ bé dường như đã thật sự ngưng đọng trong phút giây...

- Jun, đây là con cắt sao?

SeokJin chỉ vào bàn bếp nơi con dao vẫn đang được đặt trên thớt, bên cạnh là một đĩa thịt sống, được cắt gọn gàng, đều đặn. Còn có một đôi găng tay y tế đang được để gần đó.

- SeokJin... Con....

Jun nhìn SeokJin, nó sợ, anh ghê tởm nó, ghét bỏ nó như người ta đã làm. Ai cũng nói nó thật đáng sợ mỗi khi nó làm như vậy. Ở sở cảnh sát, người ta nói tất cả những chuyện như vậy là tội ác.

- Cắt đẹp thật đấy!

Anh ngắm nhìn chúng, không nghe nó trả lời thì quay lại nhìn.

Jun ươn ướt đôi hàng mi, ngước lên nhìn anh.

- Ba không sợ con sao? Người ta đều nói con đáng sợ...

SeokJin có chút bất ngờ, chợt nhận ra vấn đề.

- Jun...

- ...

- Con biết không? Nếu con làm như vậy để cứu người thì mọi người sẽ không còn nói con như vậy nữa.

Ngừng một lát, SeokJin nói tiếp:

- Lớn lên hãy làm bác sĩ nhé? Giống như ba, cứu giúp mọi người.

Jun gật gật đầu, dụi vào vai SeokJin, ôm chặt lấy cổ anh.

Nam Joon đứng bên ngoài, vẫn lặng lẽ nhìn vào. Anh biết, Jun rất thông minh. Trí tuệ của nó không phải bất cứ ai cũng theo kịp, đợi nó lớn thêm một chút, anh đã tính toán kế hoặch kiểm tra khả năng của nó. Nhất định là hơn hẳn người bình thường.

Từ đó, khả năng của nó chính là con dao hai lưỡi, biến nó thành một con ác quỷ, hoặc một vị thần.

Anh đương nhiên đã chuẩn bị xong xuôi, anh đã thu nhận nó rồi thì sẽ không bỏ mặc nó.

Ánh lửa của Hoseok đốt cháy tanh tách, đẩy lùi xa gió lạnh của mùa đông. Dưới mái hiên nhà, mọi người vui vẻ nướng đồ ăn, tiếng nói cười âm vanh khắp chốn, cùng ánh trăng non hòa vào từng trái tim.

- Kim Taehyung, trả thịt bò đây!

JungKook được SeokJin nướng cho miếng thịt bò, vừa định cắt ra ăn thì bị Taehyung dành mất, nhanh nhẹn nhảy lên đuổi theo con quỷ ham ăn kia. Jimin cùng Hoseok cũng không kém cạnh, tranh thủ hai đứa kia đuổi nhau thì lấy hết đống đồ ăn chúng nó để lại trên đĩa. Kim SeokJin cười khổ, lấy thêm đồ ăn. Kim Nam Joon và Jun, hai mặt như một, khinh bỉ nhìn đám người nhốn nháo xung quanh, vui vẻ ăn đồ ăn SeokJin để sẵn ra cho mình.

Nói chung là vui vẻ ấm áp lắm, ai cũng vui cả, chỉ tội Min YoonGi hôm nay có ca trực mà thôi.

Gửi lời của Min thiên tài: Kim Taehyung... ngày mai cậu chết chắc rồi!

*Song: Need To Feel Needed _ Amber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro