♡1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tác phẩm: If... (Nếu như...)

2. Tác giả: Yên Quỳnh a.k.a Grace

3. Thể loại: Đam mỹ (boylove), shortfic, ngược nhẹ, pink, HE.

4. Couple: NamJin (main), Taegi, Kookmin.

5. Tình trạng: Full

6. Cover: minsugarush

ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI.

~~~o0o~~~

Cuộc sống đối với bản thân mỗi người mà nói, đều là tập hợp của muôn vàn khoảnh khắc, là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Âu dù là gì đi chăng nữa thì cũng thật khó nói trước được.

Nhưng cuộc sống chính là như vậy đấy.

Luôn có vô vàn cái nếu như mà con người ta mơ ước được làm lại.

Kim SeokJin cũng vậy, trải qua mọi chuyện, nếm trải đủ thứ tư vị trên đời, nhưng dù có quay trở lại giây phút định mệnh ấy, có lẽ, SeokJin vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ nắm lấy đôi tay, nắm lấy ánh mắt ấy, thật chặt...

~~~~

- Seok Jin, để anh đợi lâu rồi, đi ăn thôi.

YoonGi chuẩn bị đi ăn, đột nhiên lại có ca cấp cứu bất ngờ. Bác sĩ trực ban lại không có mặt, vì thế anh lại xắn tay áo làm thay, xong xuôi mới nhận ra mình để anh em chờ gần một tiếng đồng hồ rồi.

- Đi nào, anh muốn ăn đồ Hàn.

- Được.

Seok Jin thực ra cũng không đói, chỉ là có chút nhàm chán, đành lôi chút công việc ra hoàn thành. Anh còn trẻ như vậy đã là giáo sư giảng dạy ở trường y đứng đầu cả nước.

Thời buổi này ấy mà, người có tài đương nhiên không thiếu việc để làm.

Thành phố đã là cuối hạ, thời tiết đẹp đến khó tin. Nắng vàng ấm áp, gió hiu hiu thổi, trời không những xanh còn rất trong, người là nằm ngắm cả ngày cũng không chán mà...

Thường ngày, ăn uống đối với Seok Jin luôn là chuyện hệ trọng, không chỉ cần ngon, còn phải đầy đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Ấy thế mà đang ăn cơm, Seok Jin gắp một miếng thịt trên đũa lại mộng mơ suy nghĩ vẩn vơ, nhập tâm đến độ khiến cho miếng thịt lửng lơ gần 5 phút đồng hồ.

YoonGi khó hiểu, theo tầm mắt Seok Jin quay đầu lại. Phía sau lưng bọn họ là một khung cửa sổ lớn, không chỉ thấy bầu trời cao rộng còn có nắng hồng tràn vào mang theo sức sống cùng với vẻ đẹp giản dị, đơn thuần mà cũng rất hài hòa.

Bên cạnh đó có một chiếc bàn đơn, người ngồi đó dường như người ngồi không ăn, trước mặt chỉ có một ly trà còn bốc hơi nghi ngút.

Anh ta chống tay, cũng như họ ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, gương mặt do ánh sáng mà không thể nhìn rõ được.

Cả tầng lầu có ba vị khách bọn họ đã vô cùng yên lặng̣, nhờ sự ngẩn ngơ của ai đó mà khiến không gian thật giống một bức tranh tĩnh sống động.

- Này Seok Jin, anh không sao chứ?

Min YoonGi là hết kiên nhẫn rỗi, gõ gõ tay lên bàn, kéo mọi thứ trở về nhịp sống thường nhật.

- Hả?

- Ah... Em nói này Seok Jin, có phải anh mệt mỏi quá rồi hay không?

YoonGi dở khóc dở cười uống một ngụm canh nóng, cúi đầu ăn cơm.

- Không có gì... chỉ là thấy đẹp quá.

Bị mê hoặc rồi sao?

- Là cảnh... hay là người vậy?

Min Suga không giữ cho người ta chút mặt mũi, lại giở trò trêu chọc.

Seok Jin cũng có chút mê muội, hồ đồ trả lời.

- Là trong cảnh có người...

Vậy cuối cùng là thích cảnh, hay thích người?

Min YoonGi ngốc... người ta thích cả hai.

~~~~

Seoul, hạ dần phai, nhường chỗ cho một mùa thu thê lương sắp tới. SeokJin kết thúc buổi thuyết giảng, ra về trong sự ngưỡng mộ, ngẩn ngơ có phần ngây ngất của tập thể sinh viên đang làm nghiên cứu.

Dự án lần trước do anh dẫn dắt cũng hết sức thành công, gây được tiếng vang lớn cùng vô số lời khen ngợi, giải thưởng từ cấp trên.

Ăn mừng, tiệc tùng gì gì đó... tuy là anh không thích nhưng nghĩ lại cũng là chuyện nên làm.

SeokJin về đến nhà, cũng không rảnh rang mà ngồi ngây ngốc thêm nữa, nhanh chóng nằm vào trong bồn tắm còn nghi ngút hơi nước, thư giãn gân cốt một chút.

"Lát nữa cậu nhất định phải tới đấy nhé!"

Là tin nhắn của một người đồng nghiệp, SeokJin đọc xong thì quyết định đứng dậy, chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

Anh mặc đồ đơn giản, một chiếc quần âu màu xanh dương, kết hợp cùng một chiếc áo sơ mi nhạt màu, và cuối cùng là một cái áo khoác mỏng, hơi dài, hoàn hảo cho một buổi tối giao mùa.

SeokJin lấy một tấm giấy nhớ, dán lên tủ giày, là để lại cho Min YoonGi.

"Nhớ ăn tối!"

Xong xuôi đâu đấy mới đi ra ngoài, SeokJin bắt một chiếc taxi, đi tới nhà hàng mà mọi người đã đặt. Anh biết tối nay uống chút đồ uống có cồn là không tránh khỏi, nên có đi xe cũng không thể lái về được, thà không đi còn có thể bớt chút phiền hà.

- Thầy Kim, ở đây!

Một đồng nghiệp nữ đứng trong sảnh lớn, nhìn thấy SeokJin đi tới thì cười rạng rỡ, vẫy tay chào.

SeokJin đi tới, chỉ gật đầu đáp lễ, sau đó hai người theo bước nhân viên đi tới phòng đã đặt trước.

SeokJin chủ động là người mở cửa phòng, sau đó cũng tiện bước vào trước. Mọi người đến đã đông đủ, chỉ còn vắng nhân vật chính nữa thôi. Thế nên, ngay khi thấy SeokJin bước vào, ai nấy đều tập trung ánh nhìn về phía này.

- Woah... không phải đó chứ, hai người đến cùng nhau à...?

Một đồng nghiệp khác nhanh mắt nhìn thấy cô đồng nghiệp nữ phía sau SeokJin, không nhịn được cảm thán.

Tất cả mọi người đều rất tò mò, việc SeokJin luôn là người nổi bật nhất thì không nói, anh còn luôn giữ khoảng cách nhất định với phái nữ, khiến cho rất nhiều thiếu nữ điêu đứng con tim rồi.

- Gặp ở ngoài cửa.

Một đám đồng nghiệp nữ cười cười kéo cô gái kia ra hỏi chuyện, khiến cho người ta hai má cũng nóng lên, ấy thế mà lại bị ai đó lạnh lùng dội cho gáo nước lạnh.

- Đúng vậy, hiểu nhầm thôi.

- Thôi nào, nhân vật chính đã tới rồi, chúng ta cũng khai tiệc đi thôi.

...

Ăn uống xong xuôi, mọi người lại kéo nhau tới quán bar trên tầng thượng tòa nhà. Đây là sky bar nổi tiếng của Seoul trong thời gian gần đây.

SeokJin định đi về nhưng sau đó lại bị đồng nghiệp kẹp chặt, kéo lên tầng.

Thôi thì cũng đành...

- Thầy Kim à... không phải đã có người yêu rồi chứ?

- Không có.

- Nếu có thì người ấy phải may mắn thật đấy. Thầy ấy à... người ta gọi là thủ thân như ngọc...

- ...

SeokJin ngại ngùng, đành xin phép đứng dậy đi vệ sinh nhưng cơ bản chỉ là tránh đi chút thôi, cuộc đối thoại kiểu như vừa rồi, nghĩ thế nào cũng không thể tiếp tục được.

Anh nhanh chóng quay lại, cầm li nước trên bàn một hơi uống hết.
Nuốt xuống rồi, SeokJin mới choáng váng nhận ra, thứ anh uống vào ấy mà, là rượu.

SeokJin ôm đầu, che tai khỏi tiếng nhạc xập xình ồn ã trong quán bar, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Anh đi qua hành lang cũng là một quán coffee, bỗng nhận ra trong góc cạnh cửa sổ kia có một bóng dáng quen quen.

Vẫn là cái dáng vẻ thảnh thơi, nhàn nhã bất cần đời, anh ta vẫn ngồi đối diện cửa sổ, đưa lưng ra phía ngoài. Dù không nhìn thấy mặt nhưng anh thật sự cảm thấy chính là anh ta. Cái phong cách đó... rất giống...

Là người trong nhà hàng hôm đó!

SeokJin lắc lắc đầu, nghĩ mình thật sự say đến điên rồi.

Ở nơi này, không còn nghe rõ tiếng ồn ào của đám người trong kia nữa, chỉ còn tiếng đàn vĩ cầm du dương vang vọng không gian đủ để khiến người ta đắm chìm, say mê.

- Kim NamJoon! Mau đi thôi!

Một dáng người cao lớn đi từ phía cửa ra vào, cất tiếng gọi.

Người đó đang quay lại!

Cuối cùng, Kim SeokJin cũng nhìn thấy người bí ẩn tuy chỉ là góc nghiêng. Hình như... còn tên là Kim NamJoon...

SeokJin lắc đầu hi vọng có thể tỉnh táo hơn đôi chút, ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa, thật sự giống như chỉ là tưởng tượng chứ thật sự không hề tồn tại. Vạn vật xung quanh dường như không có bất cứ sự tác động nào của người ấy.

...

Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ, SeokJin tự hỏi, sẽ ra sao nếu khi ấy anh tiến tới, gọi người kia quay lại.

Nhưng rồi, anh vẫn không thể lý giải cho chính mình bằng từ nào khác ngoài "Định mệnh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro