Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đem y phục cho ngày mai treo lên một cách gọn gàng, vuốt vuốt vài cái. Thật sự trong tâm y cũng chưa quen nổi với việc sẽ chăm sóc cho nam nhân khác từ những việc như thế này, môi bỗng chốc cười một cái. Seok Jin chợt cảm thấy bản thân giống như một hảo thê tử vậy.

Nam Joon gấp tấu chương lại, quay qua nhìn thân ảnh của y đang đem ngọc bội cất vào trong hòm, mái tóc màu nâu sậm đặc biệt được để thả sau lưng óng ả, mềm mượt, giống như một dòng suối vậy. Hắn đưa tay đỡ lấy thái dương, ánh nhìn vẫn thủy chung đặt lên dáng người của y. Seok Jin đang sắp xếp lại đồ đạc cũng không thể không nhận thấy mình đang bị người kia nhìn chằm chằm, tâm bỗng ngứa ngáy quay lại kiến nghị hắn:
- Ta không phải dị nhân, y phục của ta cũng không có thủng để thái tử nhìn chằm chằm như vậy. Người đừng nhìn nữa.
- Nhưng mà ta thích nhìn. Trông bộ dáng ngươi lúc này giống như tiểu thê tử vậy, thật hảo xinh đẹp.

Seok Jin thở dài lắc đầu nhìn Nam Joon, khoanh tay lại:
- Dù ta với người là phu phu, nhưng ta là nam nhân, đừng kêu ta xinh đẹp, ta không thích!
- Vậy ta kêu ngươi kiều diễm, hay là mĩ nhân có được không?

Aida thái tử, hôm nay người thích đùa quá! Xem tiểu thê tử của người ngại đến mức nào rồi kìa, hai má đỏ ửng như tiểu mặt trời vậy đó!

- Kiều diễm hay mĩ nhân cũng không được!

Seok Jin chau mày lại nhìn hắn, liền một bước ngồi đối diện Nam Joon trừng mắt lên. Hắn càng được thể mà lấn tới, chăm chú nhìn khuôn mặt của y. Seok Jin xoa xoa cằm nghĩ ngợi, ra vẻ vô cùng đăm chiêu:
- Hừm, ta biết ta vô cùng có dung mạo, nhưng mà tốt nhất không thể dùng mấy từ dành cho nữ nhân đó để nói ta được. Nếu muốn, ngươi có thể kêu ta tuấn tú thì hợp hơn.
- Như vậy chi bằng ta gọi ngươi mĩ nam còn thuận tai hơn nhiều.

Seok Jin đỏ mặt đứng dậy nói:
- Cũng muộn rồi, thái tử cũng mau đi ngủ sớm, mai còn rất nhiều việc. Cáo lui.

Seok Jin quay người muốn rời đi, Nam Joon vội kêu lên:
- A, bụng ta đau quá! Seok Jin! A!
- Thái tử đừng đùa, ta cũng không phải con nít.- Nói rồi y phất tay áo chuẩn bị rời đi. Nam Joon nhìn dáng vẻ của y buồn cười muốn chết, đang muốn đứng dậy đi theo y liền vấp vào chân bàn, khuôn mặt rơi tự do về phía trước và...

- RUỲNH!!!!

Một lúc sau...

Đương kim thái tử nhị khiếu( hai lỗ mũi) được nhét bông đang ngồi để thái tử phi đem cao dược bôi lên vết bầm trên trán, khuôn mặt nhăn lại đến y hệt Hầu vương. Seok Jin lầm bầm mắng hắn:
- Cứ muốn nói mấy lời đau ốm này nọ đi, giờ bị thương thật rồi đó, hài lòng chưa?
- Sao ngươi dám nói chuyện mà không tôn trọng ta gì hết thế?
- Tôn trọng này!- Y nói một tiếng, liền dùng ngón tay đang bôi dược nhấn lên vết bầm của hắn, khiến Nam Joon kêu a một tiếng. Seok Jin cũng xót hắn mà đưa tay lên xoa nhẹ vào chỗ bầm kia, nói:
- Đừng lừa ta bất kì chuyện gì hết, ta rất lo cho người.

Nam Joon cười cười nhìn y, trong lòng thầm nghĩ vì y lo cho hắn, nên hắn mới trêu đùa y. Nhưng trong câu nói của Seok Jin, hắn không chỉ hiểu có thế:
- Ừm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta hứa.

Seok Jin nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, khẽ gật đầu một cái

" Ta tin người... "

-**-

Lễ đăng cơ của thái tử được diễn ra vào buổi sáng. Đáng lẽ khi thái tử và thái tử phi có trưởng tử, lễ sắc phong mới được tiến hành, nhưng là vì hoàng thượng nôn nóng muốn cùng hoàng hậu rời cung ngao du tứ hải, nên mới nhanh chóng truyền ngôi, hay nói theo một cách vô trách nhiệm hơn thì chính là vứt hết công vụ cho phu phu thái tử quản lí. Hoàng thượng à, lão thật tùy hứng quá!

Bên dưới tấm lụa vàng óng dẫn từ chính điện ra bên ngoài, một thân ảnh cao lớn trên người mang hoàng bào từ tốn rảo bước, xung quanh những tiếng hô vạn tuế không ngừng vang lên. Tiến từng bước đến phía bóng người thanh tú, Nam Joon đón lấy bàn tay của y, Seok Jin mỉm cười nhìn hắn, cả hai cùng quay người nhìn xuống phía dưới.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tân đế uy nghiêm nhìn văn võ quân thần, một khí thế vĩ đại tỏa ra xung quanh hắn. Bàn tay Seok Jin được hắn bao lấy, một luồng ấm áp lan tỏa thấu đến trái tim, ánh mắt đặt lên khuôn mặt hắn. Nam Joon cảm nhận được y đang nhìn mình, nắm lấy tay y thêm chặt.

-**-

- Thanh phi, xú nam nhân đó vậy mà lại thuận lợi trở thành hoàng hậu, người cũng nên làm gì đó đi chứ?

Nữ nhân ngồi sau tấm rèm lụa, bàn tay nhè nhẹ gẩy từng âm thanh bay bổng, nhưng lại mang theo vài phần u tối, giống như tâm trạng chủ nhân của nó vậy. Kang Jung Mi ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước, đôi tay thoăn thoắt di chuyển trên dây đàn, âm thanh càng ngày càng dữ dội, đến khi âm sắc chói tai vang lên lan tỏa khắp gian phòng Ngọc Thụy cung. Nàng nhíu chặt mi tâm, càng làm nổi bật thêm dấu chu sa được điểm giữa trán.

Khóe môi khẽ nhếch lên một đường đầy thâm độc, thật sự không phù hợp dù chỉ một chút với khuôn mặt có nét ngây thơ của nàng:
- Ha, hết Jung Ha, giờ lại đến tên xú nam nhân họ Kim đó dám khiêu chiến với bổn cung. Hảo, để xem bổn cung xử lí các ngươi ra sao!

- END CHAP -

*

Thông báo nho nhỏ:

- Là thế này các thím ạ

Đúng là Sô đã cho ra một fic HopeMin mới, nhưng là có một vấn đề nho nhỏ, thực ra là cũng chả nhỏ lắm đã xảy ra.

Sau khi đăng được văn án với chap một, Sô nhận ra là phần nội dung Sô đã chưa trau chuốt hết mức có thể, nên nội dung truyện đã bị loãng, đấy là dự đoán của chính Sô

Thế nên, Sô đã quyết đinh... tạm dừng fic " Đau... " một thời gian, đến khi nội dung được chỉnh sửa lại

Rất xin lỗi các thím, mong các thím hãy hiểu cho Sô. Tại Sô muốn mang đến các tác phẩm hay nhất mà Sô viết được, nên tốn khá nhiều thời gian

Vậy nhé, bai bai các thím

Giờ thì dẩy lên, mừng tui tậu được điện thoại mới!!!
Hú hú hú!!!!!

Thân

#Sô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro