Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Joon chăm chú quan sát khuôn mặt của y, lần lượt đánh giá ngũ quan thật tỉ mỉ. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt tròn to, đồng tử tỏa ra ánh sáng rạng rỡ đến kì lạ. Đặc biệt nhất chính là cánh môi hồng nhuận đầy đặn mà mỗi khi nói chuyện sẽ đều khẽ khàng khép mở đầy câu dẫn.

Trước đây, không phải vì hắn có ác ý với Seok Jin mà bắt nạt y, tất cả chỉ do một lần nhìn thấy y ngồi thẫn thờ ở ngự hoa viên, khe khẽ hát vài lời ca nào đó không rõ tên. Chính khoảnh khắc ấy, hắn đã nghĩ sẽ là một hình ảnh không thể quên trong trí nhớ của hắn, từ hôm ấy, hắn luôn muốn nhìn thấy khuôn miệng kia nói chuyện. Nhưng Seok Jin y lúc nhỏ không phải là một đứa trẻ hoạt ngôn, trong những lần vào cung ít ỏi cùng phụ thân, y đều trốn vào một góc của Bảo Thư Các đọc sách. Chính vì lẽ đó, Nam Joon có muốn nói chuyện với y đều rất khó. Hắn vô phương, liền kiếm cớ bắt nạt y để bắt y nói chuyện với mình, dù hầu hết những lời y nói với hắn quá nửa đều là muốn hắn dừng lại trò đùa của mình. Nam Joon rất thích nhìn ngắm khuôn mặt của y, không phải vì khuôn mặt y xinh đẹp, mà vì từng đường nét trên khuôn mặt của Seok Jin đều mang lại cho Nam Joon một cảm giác bình yên, giống như điều quý giá nhất của hắn vẫn tồn tại. Một ý cười thoáng qua trên khóe miệng của hắn, ánh mắt vẫn thủy chung đặt lên khuôn mặt kia.

- Ta cùng với thái hậu nói rất nhiều chuyện.- Seok Jin thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở lời. Nam Joon cũng ăn ý phối hợp, đặt tách trà trên tay xuống hỏi lại y:
- Hai người nói chuyện gì có thể kể ta nghe hay không?
- Thái hậu nói rằng, ta không được vì ngươi mà động tâm. Ngươi xem, có phải kì cục hay không?
- Cũng không thể trách người, Jeon hoàng hậu cũng vì yêu tiên đế mà bỏ mạng. Thái hậu có sự bài xích trong tình cảm giữa quân hậu với hoàng đế cũng là dễ hiểu.
- Ta đều hiểu. Đối với người, ta vẫn luôn một lòng muốn phò tá, dù trong địa vị tướng quân hay quân hậu đi chăng nữa. Ngươi hiểu ta muốn nói gì đúng không, thái tử?

Nam Joon mỉm cười nhìn y, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y nói:
- Ta hiểu, rất hiểu ý của ngươi. Ta biết ơn ngươi rất nhiều, đáng lẽ ngươi sẽ trở thành tướng quân tương lai, nhưng lại vì ta mà tiến cung. Ta nợ ngươi một cơ hội.
- Tướng quân thì sao? Quân hậu thì sao? Cũng đều là vì sự nghiệp đại quốc, ta đều không hối hận.

Seok Jin thẳng thắn đáp lại, rồi như có điều ẩn giấu, lại cười mỉm nói:
- Chỉ là ta muốn ngươi hãy thành thật với ta, đừng gượng ép bản thân bất cứ điều gì. Nếu ngươi yêu người khác thì hãy nói cho ta biết, đừng giấu ta. Ta chỉ mong như vậy thôi.
- Sẽ nói cho ngươi biết, giờ thì đừng mang giọng oán phụ kia ra nói chuyện với ta nữa được không? Ta nghe không có nổi.

Seok Jin khôi phục ý cười trên khuôn miệng, đánh nhẹ một cái vào vai hắn nói:
- Cái gì giọng oán phụ? Ngươi xem ta là cái dạng gì vậy? Nam tử như ta lại có thể dùng giọng đó nói chuyện với ngươi sao? Mắc cười!
- Nhưng ngươi là thê tử của ta.    

   Nam Joon nhìn thẳng mắt y mà nói. Tuy rằng hai người bọn hắn mới gặp lại nhau không lâu, nhưng Nam Joon rất coi trọng y. Hắn muốn y cũng dành cho mình tình cảm như vậy, chứ đừng lạnh lùng xa cách với hắn. Seok Jin nghe hắn nói như vậy liền mỉm cười đáp lại:
- Ta biết ta là thê tử của người, và người là phu quân của ta.

Đến tột cùng, y vẫn muốn thân thiết với hắn, phần nào đó, cũng muốn... hắn yêu y...

-**-

Seok Jin hôm nay tâm tình cực tốt, liền dẫn theo Baek Hyun đi dạo vườn thượng uyển. Kể ra cũng thật lạ, hắn là nam nhân hầu hạ trong cung lại bên cạnh thái tử phi, đáng lẽ sẽ phải hoạn đi. Nhưng Baek Hyun không chỉ là hầu cận bình thường, còn là ám vệ được Nam Joon cắt cử bên cạnh bảo vệ y. Seok Jin nghĩ đến thấy cũng buồn cười. Chẳng lẽ thái tử còn không hiểu y con nhà võ thì sẽ có ích lợi gì sao? Nhưng thôi, dù sao có Baek Hyun ở bên cạnh coi như có thêm bằng hữu.

   Loáng thoáng ở phía xa, y nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt. Seok Jin nhíu mày nhìn người bên cạnh thắc mắc:
- Có thể là ai được? Baek Hyun, cùng ta đi xem.
- Dạ.

   Y cùng với hắn liền vội vã đi đến phía trước, liền nhận ra hai nữ nhân đang cùng nhau tranh cãi lớn tiếng:

- Muội đừng để ta ân đoạn nghĩa tuyệt cùng muội. Mấy loại chuyện như vậy muội có thể nghĩ ra được sao?
- Tỉ đừng lúc nào cũng tự coi bản thân mình là mạnh mẽ nhất kiên cường nhất. Dù cho trước kia tỉ có là người võ biền học thức rộng thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ chính là người của thái tử điện hạ rồi!
- Câm miệng!!
 
    Một tiếng " chát " lạnh lùng vang lên, khuôn mặt của nữ nhân lam y hiện rõ sự tức giận đến cực độ. Nữ nhân mặc xiêm y vàng nhạt ôm lấy khuôn mặt hằn lên vài dấu ngón tay đỏ rực, đôi mắt trợn lên đầy căm phẫn. Nàng ta nghiến răng nói:
- Tỉ tỉ, từ trước đến nay tỉ chưa bao giờ đánh muội. Hóa ra là như vậy, tỉ cũng chỉ vì tranh sủng với muội mà như vậy. Hảo, từ nay chúng ta chính thức không còn là tỉ muội nữa! Tỉ chờ xem, loại người như tỉ ta sẽ xử lí ra sao!
 
   Nói rồi nàng liền chạy đi một mạch. Nữ nhân kia bất lực ngồi thụp xuống thẫn thờ, hai mắt trở nên vô cùng tăm tối. Seok Jin nhíu chặt mi tâm, liền nhận ra nữ nhân đằng kia là ai.

   Đông cung của thái tử sớm đã có hai phi tần, là Kang Jung Ha và Kang Jung Mi. Hai người bọn họ nhập cung trước Seok Jin đến một năm, sớm đã ở bên thái tử và hiểu rõ người. Dù đều là thiên kim của đại thần Kang, lại là tỉ muội song sinh nhưng tính nết cùng dung mạo lại phi thường khác nhau. Nếu như Kang Jung Ha có vẻ đẹp sắc sảo cùng băng lãnh kiêu kì, võ quyền cùng học thức đều nắm gọn trong lòng bàn tay; thì Kang Jung Mi lại mang vẻ đẹp đằm thắm ngọt ngào, tinh thông cầm kì thi họa, nổi danh kinh thành với khúc Tự Tình ca. Có thể nói bọn họ chính là đôi song bích tỏa sáng đến vô cùng, không gì có thể so sánh nổi.

   Thế nhưng từ sau khi vào cung, hai tỉ muội bọn họ liền nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn. Kang Jung Ha vốn muốn đầu quân vào Phượng Ấn quân, là quân đội dành riêng cho nam hậu. Thế nhưng Kang đại thần vì muốn lấy lòng thái tử điện hạ, liền đem hai nữ tử của mình gả cho thái tử, dẹp hết nguyện vọng của Jung Ha sang một bên. Trưởng nữ họ Kang mang trong lòng đầy một bụng uất ức, khiến thái tử không muốn thấy cũng phải thấy nguyện vọng của nàng. Hắn tôn trọng suy nghĩ của nàng, liền giữ nàng bên cạnh giống như một tiểu muội muội thân thiết. Còn Jung Mi thì lại không như vậy, nàng muốn mọi ân sủng của thái tử đều phải dành hết cho bản thân mình, nên thấy thái tử thân thiết với Jung Ha liền sinh lòng đố kị. Từ đó hai tỉ muội nhìn thấy mặt nhau liền cãi vã, không thể hòa thuận như trước kia nữa.

   Mấy chuyện này Seok Jin đều đã biết hết, lần này cũng muốn chính bản thân mình giải quyết mâu thuẫn cho bọn họ. Dù y là nam tử, không muốn xen vào chuyện nữ nhi thường tình. Nhưng xét trên danh nghĩa, y chính là chủ nhân của Đông cung cùng với Nam Joon, chuyện này y không thể làm ngơ.

- Tỉ muội ngươi vì sao lại bất đồng đến vậy? Ta nghe các ngươi nói chuyện đến đầu cũng đau.
- Tham kiến thái tử phi, thái tử phi vạn phúc kim an.- Jung Ha nhìn thấy y đi đến, liền vội vã hành lễ. Seok Jin cũng không phải là người quá coi trọng lễ nghi, liền kêu nàng đứng dậy, ngồi xuống ghế đá.

- Ta nghe nói tỉ muội ngươi mâu thuẫn, liền muốn đến hỏi một chút.
- Bẩm thái tử phi, cũng không phải có gì to tát, chỉ là tỉ muội bọn ta có chút bất đồng nên lớn tiếng đôi chút.
- Không có gì, mà lại đến mức muốn ân đoạn nghĩa tuyệt sao?
- Ta...

   Seok Jin nhìn đến nàng ấp úng như vậy, mỉm cười đến sáng lạn:
- Ngươi không muốn nói ta cũng không ép nữa a. Nghe nói ngươi rất giỏi kiếm thuật, ta muốn cùng ngươi tỉ thí đôi chút, có được không?
- Hảo, ta liền không ngại! - Jung Ha liền nhanh chóng rút thanh kiếm thường đeo bên hông chém xuống. Seok Jin cũng không phải bình thường, nhanh nhẹn lấy bội kiếm Phong Sát ra đỡ lấy. Âm thanh keng keng của kiếm va chạm vào nhau ầm ĩ một góc vượn thượng uyển. Jung Ha ra đòn vừa mhanh nhẹn quyết liệt, Seok Jin cũng không kém cạnh đỡ lại vô cùng chuẩn xác. Hai người cứ thế so tài một lúc lâu, vô cùng cân tài cân sức. Cho đến khi Jung Ha thấm mệt lại vì thiếu tập trung mà để lộ sơ hở, Seok Jin liền ra đòn quyết định, kề thanh kiếm lên cổ Jung Ha khiến nàng ngã xuống. Jung Ha nhìn thân ảnh phiêu diêu tuấn dật của y, vì đứng ngược sáng mà xung quanh như tỏa ra một vầng hào quang xán lạn.

    Seok Jin cầm tay của nàng kéo nàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên y phục, mỉm cười ôn nhu hỏi nàng có chỗ nào không hảo hay không. Jung Ha thoáng sững người trong giây lát, ngơ ngẩn nhìn nụ cười của y mà đỏ ửng hai bên má. Trong lòng nàng cảm thán trước sự nhu thuận của Seok Jin, tim bỗng như hẫng đi một nhịp.

    Jung Ha vội lùi ra phía sau, cố điều chỉnh giọng nói bình tĩnh lại, lúng túng tìm cách cáo từ. Seok Jin cũng không gây khó dễ cho nàng, liền mỉm cười để nàng hồi cung. Baek Hyun lúc này mới nhắc khéo y quay trở về gặp thái tử bàn chuyện lễ đăng cơ ngày mai. Hai người một trước một sau rời khỏi ngự hoa viên, bỏ lại không gian tĩnh mịch yên ắng...

- END CHAP -


   Moa hahahaha !!!!!! Bổn công tử đã thi xong rồi, từ nay tự do bay nhảy méo quan tâm đến ngày mai nữa được rồi!!!

   Klq cơ mà vẫn lo vê lờ ra, nhỡ đâu ko đỗ thì sao? Àn - tuê ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro