Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc mừng đại hôn của thái tử và con trai của Kim tướng quân có đầy đủ văn võ bá quan đến dự, quà tặng cưới nhiều đến vô kể. Ai cũng nhân dịp này muốn gây ấn tượng tốt với thái tử, ít ra là thái tử phi. Từ gấm vóc quý hiếm, trang sức, ngọc bội cùng các loại kì trân dị bảo trong dân gian đều không thiếu. Seok Jin cảm thán không thôi, cũng là từ nhỏ y chưa có thấy nhiều quà tặng đến vậy. Dù Kim tướng quân là trung thần luôn được hoàng thượng trọng dụng, mỗi lần lập công lớn đều được trọng thưởng, nhưng cũng không nhiều đến mức này.

- Thái tử phi, người mau ăn chút gì đi. Thái tử điện hạ còn phải tiếp rượu mừng của các tướng lĩnh nữa, chắc phải một lúc nữa mới đến được.
- Ừm.- Y nghĩ đến cái bụng từ lúc nãy đã biểu tình dữ dội liền không chần chừ mà ngồi xuống bàn ăn, lấy một miếng bánh hoa quế đưa lên miệng. Tiểu nô tài đứng bên cạnh y từ lúc nãy đang ngơ ngẩn nhìn lơ đãng về xung quanh, miệng vô thức ngân nga vài giai điệu mà Seok Jin không biết tên. Y mỉm cười quay sang nói chuyện với hắn:
- Ngươi tên là gì?
- Dạ? À, nô tài tên Baek Huyn, họ Byun. Từ nay nô tài sẽ là người hầu của Thái tử phi, nếu có gì cần phân phó, người cứ nói với nô tài.
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Nô tài vừa tròn hai mươi hai tuổi.
- Vậy là đồng niên với ta rồi, coi như ta tìm được một hảo bằng hữu. Từ nay khi chỉ có hai chúng ta, ngươi có thể gọi ta là Seok Jin, ta sẽ gọi ngươi là Baek Huyn, được không?
- Như vậy đâu được, nô tài...
- Ta nói được là được. Mau đến, ngồi xuống đây ăn bánh hoa quế với ta.

Baek Huyn vẫn đứng trơ giữa phòng, y liền tiến đến kéo tay hắn rồi ấn hắn ngồi xuống ghế. Seok Jin còn đang trong công cuộc dụ dỗ tiểu nô tài ăn bánh với mình, bên ngoài thái giám đã hô to:
- Thái tử giá lâm!

Baek Hyun vội vã đứng dậy, đem khăn hỷ chùm lại lên đầu y rồi đẩy Seok Jin về phía giường kêu y ngồi xuống, rồi vội quay ra hành lễ:
- Tham kiến thái tử! Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Bình thân. Các ngươi mau lui ra ngoài, để trẫm ở lại với thái tử phi.

Baek Hyun liền nghe lệnh, cùng các cung nữ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi y cùng người kia.
- Seok Jin, chỉ còn ta và ngươi, có thể nói chuyện thoải mái rồi.
- Ta có thể cùng điện hạ nói chuyện gì?- Qua lớp khăn hỷ đỏ tươi, người kia không thể nhìn ra được biểu cảm của y. Tiếng cười trầm khàn cất lên, Seok Jin chợt cảm thụ được đệm giường bên cạnh mình lún xuống, bàn tay chợt bị nắm lấy. Tâm Seok Jin chợt giật thót một cái, muốn đem tay mình rút về.

- Xem ra qua bao nhiêu năm, tính khí nhút nhát của ngươi vẫn không thay đổi, thật khiến Kim Nam Joon ta hứng thú.
- Thái tử, người say rồi, để ta sai ngự trù phòng đem canh giải rượu.

Seok Jin định đưa tay lên kéo khăn hỷ xuống, Nam Joon liền giữ tay y lại, nhàn nhạt nói:
- Khăn hỷ đâu thể để tân nương tự mở ra, đây là trách nhiệm của tân lang, chẳng phải sao?

Seok Jin chợt thấy mồ hôi tuôn ra ròng ròng, cái nhu tình này y chưa từng nghĩ đến, thầm chắc Nam Joon là say đến thần trí không rõ ràng rồi.
- Thái tử, người say rồi, đừng nháo nữa, thần đi truyền ngự trù phòng.
- Ta không say, đủ tỉnh đến mức có thể cùng ngươi làm ra chuyện tốt gì đó.- Bàn tay của hắn từ từ đưa ra sau túm lấy eo y kéo sát lại, nở nụ cười đầy thâm ý. Seok Jin chống hai tay lên ngực hắn, lắc đầu cười khổ, nói:
- Chỉ e là ta cùng người còn chưa có đến cao trào, điện hạ đã vì say rượu mà gục. Tình huống lúc đó, sẽ chẳng phải chỉ một mình ta chịu ủy khuất hay sao?
- Điểm đó nếu thực sự xảy ra, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng phu quân, ta liền từ trong mê tỉnh lại giúp ngươi thỏa mãn.
- Người cũng nghĩ đến khi ấy ta còn dám làm phiền đánh thức điện hạ dậy hay sao? Chi bằng tự mình giải quyết nhanh hơn.

Nam Joon nhếch khóe môi lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ má y, giống như chuồn chuồn đạp nước. Hắn từ tốn nâng khăn hỷ lên, đem tấm lụa đỏ tươi vứt qua một bên. Khuôn mặt thập phần xinh đẹp hiện lên, mỹ mạo khác thường. Seok Jin cũng đồng thời ngẩng đầu lên, liền giật mình, ấp úng nói:
- Người... là vị công tử hôm trước?
- Là ta. Hôm đó rảnh rỗi nên ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại gặp được ngươi.
- Sao thái tử biết ta? Cũng mười năm rồi ta cùng điện hạ chưa có gặp mặt, đến dung mạo người hôm nay ta mới rõ mà.

   Nam Joon mỉm cười vén tóc mai của Seok Jin lên, trầm giọng nói:
- Ta nhờ người điều tra một chút về thê tử tương lai cũng không được sao?
- Không phải là không thể, mà là không cần thiết. Ta cùng điện hạ cũng là miễn cưỡng được ban hôn, trước sau gì cũng không cùng quan hệ tình cảm nên biết nhau muộn một chút thì cũng không ảnh hưởng.

    Seok Jin cố lách người thoát khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt có chút khó chịu. Nam Joon chau mày lại, buông y ra. Hắn nghĩ y vẫn còn để bụng chuyện mười năm trước, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hối hận. Y giận hắn là phải, đứa nhỏ nào trải qua sự việc như vậy mà không bị dọa một phen chứ?

- Chuyện trước kia là ta sai, ngươi trách ta ta đều hiểu. Nhưng ta mong ngươi hãy bỏ qua cho ta. Nếu ngươi không muốn vì tên thái tử thối này, thì hãy nghĩ đến thái bình của muôn dân trăm họ Đại Nhật. Thánh chỉ ban hôn xuống, ngươi đều hiểu là vì sao mà, phải không?

    Seok Jin im lặng trong giây lát, vẫn duy trì trạng thái không quay lại nhìn mặt hắn. Cắn cắn môi dưới, y đứng dậy đi đến bên bàn gỗ, rót ra hai li rượu giao bôi. Quay người đưa ra trước mặt Nam Joon một li, y nhàn nhạt nói:
- Rượu giao bôi hãy coi như rượu kết nghĩa hảo huynh đệ. Không là phu thê mặn nồng, là bằng hữu cùng chí hướng.

   Nam Joon cảm thán không thôi chí lớn của Seok Jin, cao hứng nhận lấy li rượu nói:
- Hảo, không là phu thê mặn nồng, là bằng hữu cùng chí hướng!

      Cùng cạn hết li này, từ nay chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt!

     Nhưng... rượu giao bôi kia..., đâu phải để kết nghĩa huynh đệ?

- END CHAP -

   

    Vì cớ gì mà cái fic này nó lại như con ghẻ thế mấy mẹ?!!!!

  Nói tui biết đi, không tui sẽ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro