Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua, Nam Joon mỗi ngày đều chờ đợi tin tức truyền về từ biên giới thế nhưng cái gì cũng không đến được tai hắn, làm hắn có muốn cũng không thể biết được người ở biên giới hiện tại ra sao. Tấu chương gửi về cho Nam Joon cũng chỉ vỏn vẹn liên quan đến việc quân, một chữ cũng không nhắc đến người mà hắn đang mong mỏi. Văn võ bá quan trong triều vì chuyện chiến sự ở biên giới mà mỗi ngày đều loạn lên thành một đống, không là tấu chương xin hắn chủ động đưa quân đến Bắc trấn thì cũng là xin hắn ra lệnh đưa Phượng Ấn quân lui về. Vài lão đại thần vịn cớ Kim tướng quân kéo dài chiến sự liền nghi ngờ khả năng của Seok Jin, ở trước mặt hắn không ngừng khua môi múa mép chê bai đặt điều về y. Nam Joon cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ xem chức quan của mấy kẻ kia nên để cho ai thay thế mới phù hợp. Người ở biên cương gian khổ ngày đêm, đến mạng cũng không biết có giữ nguyên vẹn để quay về gặp hắn hay không lại bị một đám lão nhân ngày ngày chăn ấm nệm êm lên tiếng nghi kị? Mấy kẻ đó xứng nhắc đến Quân hậu của hắn hay sao? 

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tấu thư xin hắn dẫn quân nhiều thêm hai cái, còn muốn hắn ra lệnh để Phượng Ấn quân rút khỏi Bắc thành. Đám quan liêu vô sỉ này không biết sống chết xem nhẹ Seok Jin như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm ngơ. Người kia vất vả đến mức nào mới có thể đến được Bắc thành, hiên tại bắt y quay về chẳng khác nào phủi bỏ công sức ba tháng qua của y nơi biên ải, ngang nhiên cướp công từ tay Seok Jin trao cho kẻ khác. Nam Joon biết Seok Jin là người có chí lớn, nếu như hắn cũng như đám lão thần kia nghi ngờ khả năng của y, y sẽ rất khó chịu. Thế nhưng nói như vậy không phải Nam Joon không lo lắng. Ban đầu hắn sợ Seok Jin không thể thành công dẹp man tộc, cái tôi của Seok Jin lớn như vậy hiển nhiên sẽ vì việc này mà bị đả kích nặng nề. Thế nhưng càng về sau Nam Joon nhận ra, điều hắn lo sợ không chỉ có như vậy. Hắn sợ hãi Seok Jin sẽ chẳng bình an quay trở về với hắn, hắn sẽ mất đi Seok Jin khi những khúc mắc của cả hai còn chưa kịp hóa giải. 

Đêm hôm đó khi Seok Jin nói muốn hắn hưu y, Nam Joon còn đang bần thần chưa kịp đáp lại lời nào thì người đã ngất đi, cứ thế hôn mê đến tận lúc hắn thượng triều, sau đó luôn kiếm cớ không muốn nhìn thấy hắn, hắn có muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện cũng không thể. Nhìn Seok Jin ngày ngày quanh quẩn xử lý cung vụ rồi lại ngây ngốc một chỗ trong Nhất Phượng cung như vậy, hắn không nỡ gọi y quay về rồi lại bắt y phải đảm đương mấy thứ cung vụ mà y không thích. Hơn nữa lần này Seok Jin nhất quyết muốn đến biên giới thực hiện nốt những điều phụ thân y còn chưa hoàn thành chỉ là một lí do bên ngoài. Tự trong lòng Nam Joon hiểu rõ một điều rằng Seok Jin đang muốn tránh mặt hắn nên mới tìm đến biên cương, đem những khó chịu trong lòng ở nơi này mà phát tiết ra ngoài. Trên thực tế Seok Jin không phải người dịu dàng nho nhã gì cho cam, bực bội trong lòng nếu như không được giải quyết sẽ khiến y trở nên cộc cằn cùng xấu tính vô cùng. Có lẽ chính bản thân y cũng biết được bản tính này của mình sẽ không phù hợp với hình tượng của bậc Quân hậu, lo lắng khi tâm tình đang ở điểm thấp nhất sẽ nói ra những điều không hay nên mới chọn đến biên cương để tĩnh tâm lại. Một kẻ bộc trực không thích bị giấu diếm lại phải gả cho một người tâm tình sâu nặng muốn gì cũng không dễ nói ra miệng, sự trái ngược này khiến cho hai người không dễ để có thể sống hòa thuận với nhau, cũng rất khó để có thể chia sẻ với nhau những điều canh cánh trong lòng. 

Nam Joon cảm thấy bản thân thật sự quá nực cười. Hắn biết rõ thê tử của mình là người không muốn bị giấu diếm như vậy lại hết lần này đến lần khác lừa dối y, khiến Seok Jin có muốn cũng không thể hiểu nổi hắn, cuối cùng mang một thân hoài nghi đến chiến trường cũng không muốn hướng hắn đòi một lời giải thích. Người kia hi sinh cho hắn nhiều như vậy mà hắn đối xử với y quá mức tệ hại, thật sự là một kẻ phu quân đáng chết. Trước kia hắn thường nghe người đời nhắc đến chuyện của hoàng tổ phụ và Jeon hoàng hậu, trong lòng dù là bậc hậu bối cũng không ngăn nổi suy nghĩ người này là một kẻ thật sự tệ bạc. Vậy giờ đây, so với hoàng tổ phụ thì hắn có điểm gì khác biệt hay không? 

Nam Joon chán nản đứng dậy muốn ra ngoài một chút, bước chân không ngừng được đi đến Nhất Phượng cung. Hắn ngẩng đầu nhìn cổng cao sơn đỏ, khóa vàng to lớn đem thế giới bên trong che khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Chủ nhân của nơi này không biết đến bao giờ mới chịu quay về nhìn hắn, đi mãi như vậy giống như đã đem tất cả vướng bận ném lại nơi này mất rồi. Nam Joon đưa tay sờ ổ khóa, cúi đầu thở dài rồi quay lưng rời đi. 

Con đường dẫn đến ngự hoa viên hôm nay yên tĩnh hơn mọi khi rất nhiều, khung cảnh cũng đã có nhiều thay đổi. Hiện tại sắp bước vào mùa thu, hoa cúc đã bắt đầu nở nhiều hơn so với vài tuần trước. Nam Joon bình thường sẽ không đến nơi này, cảm thấy việc ngắm hoa lá cây cối thật sự rất nhàm chán. Thế nhưng hiện tại ngoài nơi này ra, hắn cũng không biết đi đến nơi nào mới có thể yên tĩnh một chút, cuối cùng vẫn là phải tìm đến đây. Đi được một đoạn, từ xa vang lên tiếng người cười nói thành công thu hút sự chú ý của Nam Joon. Hắn tò mò tiến đến muốn xem thử liền nhìn thấy phu phu Choi Vương gia đang ngồi cùng với thái hoàng thái hậu, một bộ dạng vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Choi Vương gia - Choi Seung Cheol nhìn thấy hắn từ xa liền chủ động đứng dậy hướng hắn hành lễ:

- Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế.

- Miễn lễ đi, thúc không cần đối với trẫm câu nệ nhiều như vậy. 

Nam Joon đỡ vị thúc thúc kém tuổi của mình dậy, người kia liền nhanh chóng quay qua đỡ vị Vương phi của mình dậy, cũng không thèm kiêng nể gì thêm. Nam Joon thấy gượng gạo hết mức, đành hướng phía thái hoàng thái hậu hành lễ. Bốn người ngồi đối diện với nhau, Choi Vương gia liền mở lời trước:

- Nghe nói việc ở Bắc thành gần đây có nhiều chuyển biến tốt, công lao của Quân hậu điện hạ quả thật không hề nhỏ.

Thái hoàng thái hậu uống một ngụm trà, nhàn nhạt góp lời:

- Quân hậu dù gì cũng xuất thân từ dõng dõi nhà tướng, năng lực dẫn quân đương nhiên không thể xem thường.

- Quân hậu như vậy quả thật là tấm gương cho binh sĩ noi theo, làm gì có ai mà không ngưỡng mộ. 

Nam Joon nghe người khác bàn tán về Quân hậu của mình như vậy bất giác thấy khó chịu, mặc dù những lời bọn họ nói cũng chỉ toàn lời khen ngợi nhưng hắn vẫn không ngăn được cảm giác không thoải mái khi nam nhân khác cứ nhắc đến thê tử của mình như vậy. Nam Joon uống một ngụm trà, nhìn vị thúc thúc của mình vừa nói chuyện với hoàng thái hậu cũng vẫn không quên chăm sóc cho thê tử của mình, còn tự tay bóc quýt nhỏ cho người kia ăn. Hắn cảm giác ghen tị trong lòng, tâm tư nổi lên một chút ấu trĩ. Hắn chưa từng bóc quýt nhỏ cho Seok Jin ăn bao giờ. 

- Thúc thúc cùng vương phi quả thật mặn nồng, vào đến hoàng cung cũng không quên diễn cảnh săn sóc cho trẫm xem.

Choi Vương phi - Yoon Jeong Han nở nụ cười ngại ngùng, không dám nhìn thẳng hắn. Xét theo vai vế, Jeong Han là biểu đệ của Nam Joon, là con trai của Đan Linh công chúa, muội muội nhỏ nhất của tiên đế. Sinh mẫu của Đan Linh công chúa là một thường tại của Văn Khôi đế Kim Min Gyu, vì mất sớm nên công chúa được đem đến nuôi dưới gối của Jeon Qúy quân tức thái hoàng thái hậu hiện tại, tình cảm với tiên đế có thể nói là vô cùng thân thiết. Giữa hắn với Jeong Han cũng hình thành mối quan hệ gần gũi, cùng với thế tử của phủ Jung vương gia quen biết với nhau từ nhỏ. Lớn lên Jeong Han được chỉ hôn cho Choi Seung Cheol, chất nhi của đệ đệ nhỏ nhất của Choi thái hậu, thân mẫu của Văn Khôi đế. Cứ tưởng ban đầu hai người sẽ khó mà hòa thuận, cuối cùng lại trở thành phu phu mặn nồng đã được mấy năm. Seung Cheol biết Hoàng thượng đang nhìn mình cũng không dừng động tác bóc vỏ lại, còn muốn tự tay đút cho Choi Vương phi ăn. Nam Joon bị hành động này làm cho tức tối, bất đắc dĩ mà quay mặt đi. Jeon thái hậu buồn cười, lúc này mới lê tiếng:

- Đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận, Hanie có hỷ đương nhiên phải được quan tâm như vậy rồi. 

Nam Joon bất ngờ nhìn về phía Jeong Han, không tin nổi hỏi lại:

- Đệ... là thật hả?

Jeong Han gật đầu với hắn, giọng nói không giấu nổi niềm vui mà đáp lại:

- Đã được hơn một tháng rồi đó. 

Nam Joon nghe đến cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, đến bây giờ huynh đệ bọn hắn ai cũng đã trưởng thành hết rồi. Hắn vui vẻ nói:

- Thật là tốt, không ngờ nhanh vậy ta cũng trở thành thúc thúc. 

- Hoàng thượng và Quân hậu cũng nên nhanh chóng có nhi tử đi thôi, ai gia chờ thật là lâu rồi đó. 

Jeon thái hoàng thái hậu lên tiếng khiến Nam Joon cũng hơi giật mình, xoa gáy quay đi chỗ khác để tránh né câu hỏi này. Hỏi hắn có muốn có hài tử với Seok Jin không, hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời hắn muốn. Thế nhưng với tình hình của bọn hắn hiện tại, muốn có một đứa nhỏ với Seok Jin quả thực không khác việc mò kim nơi đáy bể là bao. Y còn đang muốn lấy hưu thư từ chỗ hắn như thế, thử hỏi bao giờ mới cho hắn động vào người để có hài tử đây? 

- Thái hoàng thái hậu không cần phải vội như vậy, Hiền phi hiện tại đang có thai, sẽ sớm cho người ôm chất nhi thôi. 

Jeon thái hậu lạnh nhạt mà đáp:

- Dù đều là long chủng nhưng đích thứ khác nhau, Hiền phi dù đắc sủng nhưng vẫn là hàng phi, vẫn là nô tài của Quân hậu thôi. Con của Quân hậu cùng với con của phi tử, làm sao mà so sánh với nhau được?

- Trẫm cùng với Quân hậu hiện tại vẫn còn đang bận rộn ổn định triều chính, lại làm cho Thái hoàng thái hậu lo lắng nhiều rồi.

Jeon thái hậu mỉm cười, không tiếp tục nói đến chuyện này nữa, chuyển sự chú ý về phía Jeong Han. Bốn người lại tiếp tục nói về đứa nhỏ trong bụng Choi Vương phi, nói đến khi sắc trời chuyển hồng, cửa cung sắp đóng mới tiếc nuối mà dừng lại. Choi Vương gia hành lễ với Jeon thái hoàng thái hậu và Hoàng thượng rồi lại nhanh chóng đỡ Vương phi của mình lên rồi ra về. Nam Joon nhìn theo bóng dàng hai người càng lúc càng xa dần, Choi Vương phi dù có gầy đi một chút so với trí nhớ của hắn thế nhưng nụ cười trên khóe miệng thật sự rất rạng rỡ, khong có một chút giả dối. Nhìn biểu đệ của hắn so với Seok Jin, Quân hậu của hắn thiệt thòi quá nhiều rồi. 

-*-

Nam Joon đợi đến ba ngày sau, tin thắng lợi từ biên giới cuối cùng cũng về đến hoàng cung, ngọn lửa nóng tồn tại trong lòng hắn suốt gần bốn tháng qua cuối cùng đến lúc này mới có thể coi là được dập tắt đi một chút. Hắn cầm tấu sớ trong tay mà trong lòng không kìm được run rẩy, đem từng lời từng chữ đọc thật kĩ như không muốn bỏ sót bất kì điều gì. Thái giám ở bên cạnh kính cẩn cúi người, giọng nói kinh hỉ:

- Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Quân hậu điện hạ. Lần này Quân hậu đánh thắng man tộc, bảo vệ thành công biên giới phía bắc quả thật là phúc của Đại Nhật. 

Nam Joon không để ý nhiều đến lời của thái giám, chỉ chăm chăm đọc tấu sớ trong tay. Phượng Ấn quân thành công lấy được thủ cấp của thủ lĩnh man tộc, giữ lại được Bắc thành, giải cứu người dân bị bọn chúng bắt làm con tin cũng thành công đưa được Dĩnh phi quay về, nhìn đâu cũng là thắng lợi vang dội. Nam Joon đọc mãi, thế nhưng một chữ cũng không nói đến Seok Jin, người này cứ như thật sự không còn tồn tại trên cõi đời nữa, hắn chỉ chớp mắt một lần đã để lỡ mất rồi. Nam Joon sốt sắng hỏi:

- Quân hậu thì sao? Y không báo gì hay sao?

Thái giám cũng bối rối không biết trả lời thế nào. Tấu sớ đưa về cho Hoàng thượng trao qua tay hắn chỉ có một cái này, hắn thật sự không có gan dám tự ý mở tấu sớ ra xem nên thông tin gì về Quân hậu hắn cũng không biết, chỉ có thể bất lực mà đáp không. Nam Joon nghe đến đây trong lòng lo lắng lại chồng thêm lo lắng, xoa xoa mi tâm:

- Sao đến một chữ cũng không muốn nói với ta...

Thái giám thấy hắn tâm tình không tốt, dè dặt lên tiếng:

- Hoàng thượng, người ở Tương Vân cung báo đã chuẩn bị xong tất cả rồi, Dĩnh phi khi trở về có thể dọn vào đó ở luôn. 

- Trở về? Nói vậy là nàng ấy đi cùng Quân hậu đúng không?

- Bẩm Hoàng thượng, chính là như vậy.

Nam Joon cau mày:

- Vậy sao Quân hậu không có tin tức gì? Bao giờ y quay về cung?

- Bẩm...

- Hoàng thượng! Quân hậu hồi cung rồi!

Tiểu thái giám từ bên ngoài hớt hải chạy vào, quỳ rạp xuống hô lên. Nam Joon nghe tin đứng bật dậy lao nhanh về phía thái giám, túm lấy áo hắn gằn giọng hỏi:

- Quân hậu ở đâu?

- Hoàng thượng, Quân hậu... Quân hậu đang được đưa về Nhất Phượng cung. Người, người....

- Y làm sao?

- Người... trúng kịch độc, lại bị trọng thương, đã... hôn mê bất tỉnh rồi ạ.

Nam Joon nghe đến đó cơ thể lảo đảo, bàn tay siết càng lúc càng chặt lại. Thái giám bên cạnh thấy hắn đứng không vững vội vàng đỡ hắn dậy, Nam Joon liền theo đà đó mà chạy ra ngoài cửa, một đường đi đến Nhất Phượng cung.

-**-

Thái y được mời đến cẩn thận bắt mạch, bị áp bức từ Hoàng thượng ở bên cạnh mà đầu đổ mồ hôi hột. Sau một hồi ấn tới ấn lui trên cổ tay mảnh khảnh của Seok Jin, thái y đứng dậy, hướng về phía Nam Joon nói:

- Bẩm Hoàng thượng, Quân hậu bị trọng thương dẫn tới cơ thể suy yếu, lại thêm độc dược tấn công ảnh hưởng đến hai mắt, có thể khi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy gì được. Cái này thần có lẽ sẽ tìm được cách giải độc cho Quân hậu, thế nhưng vẫn đề nghiêm trọng hơn vẫn còn ở phía sau.

Nam Joon không còn kiên nhẫn nổi được bao nhiêu, thúc giục thái y mau nhanh chóng tiếp tục:

- Bẩm Hoàng thượng, Quân hậu... đã có hỷ được gần năm tháng rồi.


-End chap-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro