Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin ở lại khách điếm lâu hơn dự kiến một ngày.  Dù y đã uống thuốc mà Baek Hyun mang về từ y quán thế nhưng sự mệt mỏi trong người vẫn không dứt được. Vốn bản thân y cũng muốn dừng lại lâu thêm một chút, thế nhưng việc quân không thể chậm trễ, y đành phải cắn răng tiếp tục lên đường. Baek Hyun lo lắng muốn khuyên can người kia thế nhưng cũng chả có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là nghe lời, nhanh chóng sắp xếp hành lý tiến về biên giới.

Hai người di chuyển càng ngày càng gần đến doanh trại, qua hai ngày cuối cùng cũng đến được trấn Bắc Lâm. Nơi đây dù được gọi là trấn thế nhưng dù sao vẫn là vùng nằm ở biên giới, hoang sơ cùng thưa thớt là điều hiển nhiên. Seok Jin nheo mắt nhìn mấy căn nhà ở hai bên lối đi đều là đìu hiu, cùng với không khí yên tĩnh tạo nên một quang cảnh ảm đạm vô cùng. Baek Hyun đi phía sau y, cũng không tránh khỏi cảm thán một tiếng:

- Nơi đây thật sự quá đỗi vắng vẻ, nhìn qua không giống như có người sinh sống. 

Seok Jin thở dài một hơi, nhẹ giọng lên tiếng:

- Dù sao vẫn là nơi cận kề doanh trại như vậy, chiến sự liên miên nào có thể nói đến chuyện đông vui được. Sống ở nơi đây, còn giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi. 

Seok Jin đưa mắt liền thấy một đứa nhỏ ngồi co ro ở góc tường, trước mặt là một cái gỗ, trái phải đều là mẻ đến đựng nước cũng không được. Y tiến đến phía tiểu hài tử kia, đứa nhỏ thấy có người lại gần liền quỳ xuống cúi đầu, cũng chẳng nói được gì chỉ biết liên tục dập đầu. Seok Jin nhìn không nổi người khác quỳ dưới chân mình, liền đỡ đứa nhỏ kia ngòi thẳng người dậy, phát hiện đứa nhỏ kia cư nhiên gầy yếu đến hai má đều hốc hác. Ánh mắt vốn phải trong sáng giờ cũng đã tối tăm như bị phủ lên một lớp đêm đen. Seok Jin chậc lưỡi, dùng ống tay áo lau bớt bụi bẩn trên mặt đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu hài tử, cha mẹ của ngươi đâu mà lại ngồi đây thế này?

Đứa nhỏ lắc đầu, ngón tay nhỏ di trên nền đất viết viết. Tuy chữ viết hơi khó nhìn, Seok Jin vẫn có thể dễ dàng nhận ra được hai chứ mà đứa nhỏ vạch ra.

" Chết rồi".

Y thấy trong lòng mình nghèn nghẹn, nuốt nước bọt để xua đi cảm giác cổ họng khô khốc. Seok Jin lấy từ trong người chiếc bánh vẫn còn được bọc trong giấy gói rồi đưa cho đứa nhỏ. Tiểu hài tử nhận lấy miếng bánh chỉ cúi đầu một cái coi như cảm ơn, sau đó liền bóc chiếc bánh ra ăn ngấu nghiến. Seok Jin cười chua xót nhìn nó, nhẹ giọng nói: 

- Ăn từ từ thôi, không có ai giành mất của ngươi đâu.

Tiểu hài tử ngước mắt nhìn chằm chằm người trước mặt nó, sau đó từ trong người lấy ra một viên kẹo nhỏ giơ đến trước mặt y. Seok Jin không hiểu ý nó, ngập ngừng hỏi:

- Là cho ta sao?

Đứa nhỏ thấy y chậm chạp liền túm lấy tay y, sau đó liền bỏ viên kẹo vào vào lòng bàn tay y. Seok Jin dở khóc dở cười nói cảm ơn, sau đó để lại cho đứa nhỏ một ít bánh nếp. Y đến đây là để làm việc quân, không tiện đem theo đứa nhỏ này đến doanh trại, chỉ biết để lại cho nó chút đồ ăn coi như giúp đỡ nó cầm cự qua mấy ngày. Đứa nhỏ cũng không kì kèo gì nhiều ở y, lại lấy từ trong người ra một vài viên kẹo nữa rồi đưa đến trước mặt Seok Jin. Y không nén được nụ cười, xoa đầu đứa nhỏ nhẹ giọng nói:

- Tiểu tử ngươi vậy mà trong người còn có nhiều kẹo ngon như vậy. 

Đứa nhỏ chỉ cười cười, ánh mắt lúc này mới lóe lên vài điểm tươi sáng. Seok Jin nhìn mà cũng vui theo, ý cười trên khóe miệng lại kéo cao hơn một chút. Bàn tay y vén mái tóc bù xù của đứa nhỏ qua một bên, dấu vết nho nhỏ lộ ra qua lớp áo rách trên vai hài tử liền thu hút sự chú ý của y. Hình ngọn lửa nhỏ đỏ rực trên vai trái giống như phát sáng đập vào mắt y, vô cùng quen thuộc. Seok Jin cảm giác bản thân đã nhìn thấy biểu tượng này ở đâu đó, nhưng mãi cũng không thể nghĩ ra là nhìn thấy ở đâu. Baek Hyun thấy y cứ nấn ná bên cạnh đứa nhỏ như vậy liền tiến đến lên tiếng:

- Quân chủ, mau mau lên đường thôi, trời đã không còn sớm nữa rồi. 

Seok Jin giật mình quay lại nhìn hắn, đồng thời cũng khiến người kia được một phen hết hồn. Baek Hyun vuốt tim vài cái, sau đó liền đưa mắt nhìn về phía đứa nhỏ kia. Vết bớt hình ngọn lửa trên vai trái đứa nhỏ đập vào mắt hắn, khiến Baek Hyun nhất thời hồ đồ:

- Đây... đây là...

Seok Jin thấy hắn như vậy liền cảm giác hắn biết điều gì đó về đứa trẻ này, lên tiếng hỏi:

- Ngươi biết đứa trẻ này sao?

Baek Hyun ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm vào vết bớt hình ngọn lửa của đứa trẻ kia, có điểm không thể tin được nói:

- Đây không phải là Hỏa kí đặc trưng của người Park gia hay sao? Người có nhận ra không?

Seok Jin lúc này mới giật mình nhận ra, đích thực là Hỏa kí. Park gia từ trước đến nay, hễ là con cháu dòng chính, khi sinh ra đều sẽ có một vết bớt hình ngọn lửa màu đỏ chói trên người, gọi là Hỏa kí. Seok Jin từng nhìn thấy vết bớt tương tự như thế này, chính là ở trên người của Park tướng quân - Park Chan Yeol. Hai người từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết, tắm chung cũng không phải là ít lần, trên người Park Chan Yeol có thứ gì y còn không rõ hay sao? Y đã nhìn thấy vết bớt hình ngọn lửa màu đỏ chói trên ngực trái của Chan Yeol không biết bao nhiêu lần, cũng thấy vết bớt này trên mu bàn tay của Park lão gia. Vậy nhưng điều đáng suy ngẫm ở đây đó là, đứa trẻ này có quan hệ gì với Park gia mà lại mang Hỏa kí trên người? 

Park lão gia và Park phu nhân đã qua đời gần mười năm, trong nhà Park gia hiện tại chỉ còn huynh đệ Park tướng quân cùng nhị thiếu Park gia - Park Jimin. Đứa nhỏ này nhìn qua liền có thể nhận định nó mới hai đến ba tuổi, thế nên tình huống đứa trẻ này là đệ đệ của Chan Yeol là không thể nào xảy ra. Baek Hyun suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy chỉ có thể còn có một khả năng:

- Không lẽ... là hài tử của Park nhị thiếu gia?

Seok Jin cau mày một chút, thế nhưng liền nhanh chóng bác bỏ:

- Không thể nào đâu. Dù rằng Park Jimin đã từng kết hôn với Jung vương gia thế nhưng từ khi phu thê bọn họ còn chung sống đến khi hòa ly, không phải là chưa từng có tin tức cậu ấy mang thai truyền ra sao? Hơn nữa giả sử thật sự Park Jimin có thai rồi sinh hài tử đi chăng nữa, đứa trẻ này cũng không thể nào có vết bớt này được. Park Jimin vốn dĩ là con của một thị thiếp, đứa trẻ được cậu ấy sinh ra sẽ không thể nào có Hoả kí đặc trưng của con dòng chính được.

Nói về Hỏa kí này, phải biết rằng vết bớt đó không phải sinh ra đã có trên người, mà là do đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ được bế đến từ đường Park gia, tiếp đó dùng miếng ngọc hình ngọn lửa luôn được đốt nóng đặt trên bàn thờ tổ tiên ấn lên da thịt, để lại một vết bớt hình ngọn lửa màu đỏ rực. Park gia quan trọng đích thứ, từ trước đến nay đều dạy cho con cháu điều này. Chan Yeol tuy là người thương yêu đệ đệ của mình hết mực, thế nhưng Seok Jin biết rõ hắn sẽ không phải là người sẽ đi ngược lại điều răn dạy của tổ tiên vì đệ đệ, bản thân bằng hữu của y cũng là một người rất cứng nhắc. Baek  Hyun nghĩ đến đó, giọng nói bất chợt hơi run lên:

- Quân chủ, nếu như vậy chỉ còn một khả năng thôi. Đứa trẻ này, là hài tử của Park tướng quân. 

Seok Jin nhận ra được trong mắt Baek Hyun có vài điểm không ngờ đến, lại có vài phần bi thương. Y cũng không biết phải nói gì lúc này cho phải, đang suy nghĩ xem nên làm gì thì người bên cạnh đã kịp lên tiếng:

- Ta nghĩ tốt nhất hiện tại chúng ta nên đưa đứa trẻ này theo cùng,  đợi có dịp gặp Park tướng quân có thể làm rõ một chút. Dù gì đứa trẻ này thân phận không nhỏ, có thể liên quan đến nhiều chuyện.

Seok Jin âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cũng đồng ý. Y hướng về phía đứa trẻ kia hỏi nhỏ:

- Tiểu tử, có muốn đi theo bọn ta hay không? Đến doanh trại có thể vất vả thế nhưng sẽ không bị đói, lại được mặc ấm nữa.

Hài tử nghe vậy đồng ý ngay tức khắc, cái đầu nhỏ gật liên tục khiến Seok Jin phì cười. Y dang tay nhấc nó đứng dậy, định bế nó lên ngựa thế nhưng hài tử đã nhanh nhẹn chạy đến phía Baek Hyun mà ôm chân hắn, hai mắt mở lớn nhìn người kia. Baek Hyun cũng phải cười bất lực, nói với Seok Jin:

- Để ta chăm sóc cho nó, Quân chủ còn đang không khỏe trong người, phải trông nom thêm đứa trẻ e rằng sẽ không tiện. 

Seok Jin thấy cũng không có gì là không ổn liền gật đầu, sau đó cả hai cùng lên ngựa, tiếp tục lên đường. Quãng đường có thêm đứa nhỏ liền trở nên náo nhiệt không ít, hai người không nén được bật cười thành tiếng. 

Qua thêm hai ngày đi đường, hai người đã rời khỏi trấn Bắc Lâm, tiến dần đến một khu rừng. Vượt qua được khu rừng đó hai người sẽ cách doanh trại chỉ khoảng 2 ngày đi ngựa. Thế nhưng khu rừng này lại vô cùng đặc thù, vì ở đây có rất nhiều thổ phỉ cùng dã thú, nguy hiểm luôn rình rập. Đứa nhỏ qua mấy ngày đi đường đã có chút mệt, rúc vào lòng Baek Hyun yên lặng ngủ từ lâu. Hắn lấy thêm áo khoác mỏng quấn quanh người nó, tính toán đến được doanh trại sẽ tắm rửa cho đứa nhỏ. 

Hai người càng lúc tiến càng sâu vào trong rừng, mức độ cảnh giác cũng ngày càng lên cao. Không gian tĩnh lặng của rừng rậm bao trùm hai người, khiến cho mỗi tiếng động nhỏ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Seok Jin thoáng nghe bên tai có tiếng vó ngựa chạy đến, dù rất nhỏ nhưng y cũng có thể xác định được âm thanh đó đang hướng về phía hai người mà chạy tới. Seok Jin vội quay ra sau, ra hiệu cho Baek Hyun bỏ chạy. 

Âm thanh tiếng vó ngựa ở phía đằng sau vẫn cứ dai dẳng bám theo, Baek Hyun cảm thấy tình hình nguy cấp, đối phương có lẽ muốn đuổi theo hai người đến cùng. Hắn liền hét lớn:

- Quân chủ, người mau đem đứa nhỏ chạy trước đi, ta sẽ ở lại cầm chân kẻ kia.

Seok Jin ngập ngừng đôi chút, liền thấy Baek Hyun đã đưa hài tử về phía y lại vội vàng đỡ lấy đứa nhỏ ôm vào lòng. Baek Hyun nhận ra người kia đang chần chừ, liền nói nhanh:

- Bảo vệ người là trọng trách của thần, xin Quân hậu hãy để thần làm tròn nhiệm vụ!

Nói rồi người kia liền quay đầu, muốn thúc ngựa chạy về phía ngược lại. Nhưng cả hai chưa kịp làm gì thêm, một mũi tên bay đến găm xuống trước vó ngựa của Baek Hyun. Mũi tên gắn lông vũ màu xanh khiến Seok Jin ngạc nhiên, sau đó liền nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần. Cả hai liền biết, chạy không thoát rồi.

- Quân chủ!

Hai người giật mình vì tiếng gọi kia, liền đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm người đang tiến đến. Bóng người càng ngày càng đến gần, Seok Jin nghe tiếng Quân chủ liền biết là người của mình, cảnh giác thả lỏng một chút. Baek Hyun vẫn đặt tay lên chuôi kiếm, đứng chắn trước Seok Jin sẵn sàng nghênh chiến. Y hơi nheo mắt nhìn, sau đó liền bị bất ngờ khi nhận ra người mới đến là ai. Baek Hyun mở lớn mắt, hơi lắp bắp lên tiếng:

- Dương... Dương phi nương nương?


- End Chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro