Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt mà một mùa đông đã trôi qua, ngày lập xuân cũng cận kề. Ở Đại Nhật quốc, tuy còn chưa có đến Nguyên Đán, nhưng khắp các con đường từ trong kinh thành đã được trang trí rất nhiều lồng đèn sặc sỡ. Trên cửa từng nhà dân đều được dán hai chữ " Hỷ " đỏ thắm, tuyết trắng rơi từ mùa đông đều đã được dọn dẹp sạch sẽ để tránh trơn trượt.

- Cũng không thể không cảm thán, hoàng thượng quả đã chuẩn bị cho hôn sự này thực tốt. Nhìn qua nhìn lại đều thấy quả thực rất mĩ lệ.- Kim Seok Jin cùng với tiểu nha đầu trong phủ đi dạo trong kinh thành một chút. Y quả thực vẫn còn chưa muốn rời xa con đường từ lúc còn nhỏ y đã nắm rõ như lòng bàn tay, liền muốn đem con đường ấy khắc sâu vào tâm khảm một chút. Rất có thể sau này y sẽ không có cơ hội trở lại nơi này nữa...

Seok Jin cùng với tiểu nha đầu tên Jang Min chậm rãi ngắm nghía các gian hàng. Đi qua một sạp bán trang sức, Jang Mi lặng đứng lại nhìn chăm chú mặt bàn bày bán rất nhiều trâm cài tóc, vòng tay cùng khuyên tai. Seok Jin thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng không nói gì liền quay lại, đã thấy nàng nhìn mấy món đồ kia đến nước miếng sắp chảy ra ngoài. Y bật cười nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh nàng gọi:
- Jang Mi, muội đang làm gì mà thần người ra thế?
- Thiếu gia... Nô tì...

Nàng ấp úng nhìn y, đôi mắt trong veo mở lớn ngại ngùng. Seok Jin mỉm cười hiền lành, cầm mấy món đồ trang sức lên ngắm nghía. Y quay sang nói với Jang Mi:
- Muội thích cái nào cứ chọn, ta sẽ mua tặng cho muội.
- Thiếu gia, người nói thật sao?
- Ta có bao giờ nói dối muội chưa? Coi như đây là món quà ta tặng cho muội, sau này ta nhập cung rồi, có lẽ sẽ không để muội đi theo được thì nó sẽ thành kỉ vật mà ta tặng muội.
- Thiếu gia, nô tì chắc chắn sẽ theo người cả đời này! Nô tì hứa đấy!
- Cứ biết vậy đã! Nào, muội mau chọn đi!- Seok Jin cười ngọt ngào với nàng. Jang Mi lướt mắt qua các món đồ, cái nào cũng thực đẹp, thật không biết nên lấy cái nào. Nàng kéo kéo ống tay áo y:
- Thiếu gia, người chọn giúp nô tì được không? Nô tì không biết nên lấy cái nào cả.
- Được rồi. Vậy thì... lấy cái vòng cổ này đi. Cái vòng này màu thực đẹp, muội đeo chắc chắn rất hợp.
- Công tử thật có mắt nhìn đồ. Đây chính là vòng được thợ thủ công của Bắc Hán dày công chế tạo, trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Dây vòng được làm bằng vàng ròng, còn mặt vòng chính là ngọc huyết dụ vô cùng quý giá.- Người bán hàng vội vàng tán thưởng. Seok Jin ưng ý ngắm lại lần nữa rồi hỏi:
- Vậy chiếc vòng này bán ra sao?
- Một nghìn lượng không hơn không kém. Công tử xem, nó rất giá trị mà.
- Hảo, ta lấy chiếc vòng này.

Jang Mi nghe đến ba chữ " một nghìn lượng ", trong lòng không ngừng cảm thán. Sao lại có thể đắt đến vậy?

- Thiếu gia, như vậy thì mắc quá, hay ta chọn cái khác?
- Ta còn chưa kêu, muội than cái gì? Cứ lấy cho ta chiếc vòng đó.
- Khoan đã thiếu gia..

- Nếu vị cô nương này không muốn lấy, thì ta mua chiếc vòng này.- Nam nhân một thân hắc y đột ngột từ phía sau Seok Jin lên tiếng. Y quay lại nhìn, chau mày nói:
- Vị công tử này, chiếc vòng này ta đã mua rồi. Phiền công tử có thể chọn chiếc khác hay không?
- Chẳng phải cô nương nhà ngươi không thích nó nữa sao? Nếu vậy ta mua nó đâu có gì không thể?
- Muội ấy không thích, nhưng ta thích. Phiền huynh chọn cái khác. Chủ hàng, ta lấy cái này, tiền đây, không thiếu một xu. Jang Mi, chúng ta về.

Nói rồi y cầm chiếc vòng đưa cho nàng rồi quay người đi. Jang Mi còn chưa hiểu chuyện gì, vội vã chạy theo chủ tử của mình. Hắc y nam nhân ở phía sau âm thầm nở nụ cười, nói thầm trong tâm:
- Thật thú vị...

-**-

Phủ Kim đại thống soái...

Seok Jin ngồi dùng cơm cùng mẫu thân và phụ thân, trong đầu không ngừng trào lên những suy nghĩ. Kim tướng quân nhìn con trai một hồi, từ tốn hỏi:
- Jinnie, con có chuyện gì sao?
- Dạ không, con chỉ có vài điều cần suy nghĩ thôi ạ.
- Mau ăn thêm đi, thật không biết đến bao giờ cả nhà mới có thể cùng nhau ăn một bữa thật vui như vậy nữa.- Kim phu nhân gắp cho Seok Jin một miếng thịt, thở dài nói.

- Bà vẫn còn chưa nguôi sao? Có phải nhi tử của chúng ta sẽ đi một bước không về nữa đâu?
- Mẫu thán đừng như vậy mà, con sẽ thường xuyên về thăm phụ mẫu mà. Phụ thân nhớ luôn để ý sức khỏe.
- Ừ, mẫu thân sẽ nhớ mà. Thôi, chúng ta mau ăn đi, chốc nữa còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.

Một nhà ba người lại tiếp tục ăn uống cùng trò chuyện, Seok Jin vui vẻ nhìn phụ mẫu của mình. Y nhất định sẽ nhớ thật kĩ khoảnh khắc này...

Cả buổi tối hôm ấy thực sự là một tối vô cùng bận rộn của Kim phủ. Gia nhân tấp nập đi ra đi vào, trên dưới Kim phủ đều là cố chuẩn bị thật tốt cho hôn sự sắp tới của thiếu gia. Kim phu nhân cũng không yên, liên tục chỉ người phải đưa cái này sang bên kia, khiêng cái đó qua phía này, còn phải kiểm tra số vật phẩm triều đình đưa đến. Đến tối khuya công việc mới có thể tạm gọi là hoàn tất, Kim phu nhân ngồi xuống bóp vai, thở không ra hơi. Seok Jin nhìn mẫu thân tổn sức như vậy liền xót xa đi đến đấm bóp vai cho bà, lên tiếng:
- Mẫu thân, người mau đi nghỉ đi. Trờ cũng đã khuya rồi, tuổi già không nên thức muộn quá.
- Ta biết rồi, con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phảu dậy sớm chuẩn bị nữa.
- Ân, để con đưa người về phòng.

-**-

Seok Jin thay y phục trắng, ngồi lên giường định nằm xuống nhưng không biết vì sao lại đi đến bên cạnh cửa sổ. Vịn tay vào khung cửa, y ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ở phía trên cao, trong lòng dâng lên một tâm trạng hỗn độn.

Trăng đêm nay thật sáng, không biết ở trong cung có thể nhìn thấy trăng như thế này không?

Hoàng thái tử năm ấy, giờ đã thành con người ra sao? Có còn ngỗ ngược luôn trêu chọc y như trước hay không?

- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro