Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon tập trung nhìn tấu chương trong tay, không để tâm đến nữ nhân đang càn quấy bên cạnh mình. Jung Mi hâm hực nhìn Hoàng thượng chỉ chăm chăm vào tấu chương, cau mày đưa tay muốn giật lấy mảnh giấy trong tay hắn:

- Làm càn cái gì?!

Nam Joon lạnh giọng lên tiếng, đôi mắt hẹp lại nhìn nàng ta với tâm tư không thoải mái một chút nào. Mấy hôm nay triều đình bề bộn, công việc chất cao như núi khiến hắn quay cuồng không có lúc nào được ngơi tay, nay lại có thêm một nữ nhân bên cạnh phiền nhiễu khiến tâm trạng như lò lửa của hắn được dịp muốn phát hỏa. Jung Mi dường như không biết trời cao là gì, phụng phịu lên tiếng:
- Hoàng thượng người không có để tâm đến thiếp, để tên xú nam nhân đó ăn hiếp thiếp!

Nam Joon xoa xoa hai bên thái dương, liếc mắt nhìn Kang Jung Mi quấy nhiễu trước mặt mà đầu càng ngày càng đau. Thật sự lúc này hắn chỉ muốn tống nàng ta đi cho đỡ chướng mắt, nhưng ngẫm lại nàng ta vẫn còn Kang tể tướng- phụ thân nàng ta ở đằng sau chống lưng. Có được Kang tể tướng hậu thuẫn, kế hoạch của hắn sẽ nhanh chóng đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. Nam Joon nghĩ đến đó, liếc nhìn nữ nhân kia, lấy lại giọng nói ôn hòa dỗ dành nàng:

- Đều là lỗi của ta hết, ta xin lỗi. Lại đây với trẫm.

Jung Mi chỉ nghe đến vậy liền nhanh chóng sà vào lòng hắn, vui vẻ cười lên vài tiếng khanh khách. Nam Joon vuốt nhẹ vài sợi tóc rủ xuống eo nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Quân hậu ủy khuất gì nàng, nói cho trẫm nghe?
- Y nói rằng hoàng thượng không có yêu thiếp!

Nam Joon sững người lại một chút. Ý của Seok Jin là sao?

- Y nói như vậy với nàng sao?
- Không đâu hoàng thượng, y không có nói như vậy. Nhưng khi thần thiếp bảo rằng người rất thương thần thiếp, y liền cười một tràng lớn. Như vậy chẳng phải ngầm ý khinh bỉ lời thiếp nói hay sao? Hoàng thượng! Người phải đòi lại công bằng cho thiếp!

Nam Joon thâm trầm nhìn xa xăm, y cười sao? Seok Jin y tại sao lại có thể cười, hay y đã nhận ra điều gì rồi? Hắn nhìn nữ nhân mình ôm trong ngực, khẽ xoa đôi má nàng nhẹ giọng dỗ dành:
- Nàng đừng để tâm, Quân hậu không có ý đó đâu.
- Nhưng...- Jung Mi còn muốn lên tiếng nói thêm vài ba câu, nhưng nhìn sắc mặt Nam Joon đã cau lại vài phần thì cũng đã biết ý, liền nhẹ giọng vâng dạ vài tiếng.

- Nàng mau hồi cung đi, trẫm còn rất nhiều việc phải làm. Đợi khi nào rảnh rỗi ta sẽ đến gặp nàng, được không?

Jung Mi dù trong lòng không vui cũng phải đè nén xuống, mỉm cười hành lễ rồi nhanh chóng hồi cung, nếu còn cố chấp ở lại e rằng hắn sẽ không niệm tình mà nổi nóng rồi trừng phạt nàng mất.

Nam Joon nhìn bóng nữ nhân đã đi khỏi, liền vẫy tay ra hiệu cho thái giám đến gần, thì thầm:
- Đã thu xếp ổn thỏa chưa?
- Bẩm hoàng thượng, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi lệnh của người nữa thôi.
Nam Joon cười mỉm một cái, đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng, nhàn nhã phân phó:
- Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến Nhất Phượng cung tìm Quân hậu một chút.

-**-
Thánh giá của hoàng thượng dừng lại trước cửa Nhất Phượng cung, Seok Jin cùng cung nhân nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Y cúi đầu hành lễ:
- Cung nghênh hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.
- Mau đứng dậy, đừng đa lễ. Jinnie cả ngày hôm nay có nhớ ta hay không? Hẳn là rất nhớ phu quân đúng chứ?

Seok Jin nở nụ cười nhu tình với hắn, nhẹ nhàng đáp lời, giọng nói có vài phần bất lực:
- Hoàng thượng cứ trêu đùa thần suốt thôi.
- Ta nào có trêu đùa Jinnie, ta là đang hỏi thật lòng. Ngươi có nhớ ta hay không?
- Đừng hỏi thần vậy được không, thần thật sự rất xấu hổ.
- Đừng xấu hổ, mau nói thật trẫm nghe nào.- Nam Joon xoa hai bên má y, cố chấp chọc người đến cùng. Seok Jin đành miễn cưỡng trả lời:
- Cũng có một chút.

Nam Joon nghe câu trả lời của y, hài lòng ôm lấy Seok Jin rồi vuốt nhẹ tóc y:
- Ta nghe nói hôm nay Thanh phi có đến tìm ngươi.
Seok Jin nhìn hắn, mỉm cười chỉnh lại áo bào cho Nam Joon:
- Đúng vậy, Dương phi cũng đến tìm thần.
- Bọn họ có gây khó dễ gì cho ngươi hay không?
Y lắc đầu, nhẹ nhàng cười với Nam Joon tỏ ý bản thân không có gì bất mãn. Nam Joon nhìn sâu vào đôi mắt Quân hậu của mình, sự ôn nhu dường như đang bao trùm lấy hắn, thế nhưng Nam Joon vốn không cần ân tình này.

- Cả ngày hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi, cũng nên đi nghỉ thôi.
- Đêm nay người ở lại đây sao?
- Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi trẫm đi sao?

Nam Joon vuốt nhẹ đường xương hàm của y, đôi mắt có biết bao nhiêu dụ hoặc nhìn Seok Jin chăm chú. Seok Jin chạm khẽ lên bờ ngực hắn, nhỏ giọng nói:
- Thần nào có ý như vậy, người đến đây thần vui không hết, sao lại muốn người đi chứ?
- Vậy tối nay ta ngủ lại đây với Jinnie nhé.
Y khẽ gật đầu, sau đó phân phó người đi chuẩn bị giường ngủ. Nam Joon nhìn nam nhân được nha hoàn hầu hạ cởi bỏ y phục, trên người chỉ còn lớp trung y trắng, mái tóc dài đến hông đen mượt óng ả chỉ được búi lên một phần, trong tâm không biết vì sao lại có một chút yên ả. Cho tất cả cung nhân lui xuống, hắn tiến đến ôm lấy y, cúi đầu thưởng thức mùi thảo dược tỏa ra từ tóc y khiến Nam Joon thấy có chút thoải mái. Hắn thật sự không biết tại sao trước kia bản thân ưa thích hương hoa của nữ nhân, nay lại chỉ vì mùi thảo dược trên tóc của một nam nhân mà say mê đến vậy. Hắn gạt bỏ suy nghĩ kì quặc của bản thân, cầm tay Seok Jin đi đến giường rồi nằm xuống. Nam Joon nhìn người nằm bên cạnh mình, im lặng vuốt gò má của y. Seok Jin mỉm cười nhìn hắn cưng nựng mình, khẽ hỏi:
- Người làm sao vậy?
- Không sao, chẳng lẽ ta âu yếm thê tử của mình mà cũng không được sao?

Seok Jin mỉm cười để hắn xoa xoa gò má, không gian im lặng khiến y dần chìm vào giấc ngủ.
Nam Joon nhìn người đã chìm trong mộng mị, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhộn nhạo. Thiếu niên năm ấy bị hắn tổn thương, nay lại trở thành thê tử của hắn, vô tình không biết được rằng mình sắp sửa trở thành một quân cờ trong ván cờ lớn của hắn. Y thiện lương, y lặng lẽ bên cạnh hắn như vậy, thế nhưng hắn có thể nhẫn tâm lợi dụng ân tình của y mà thực hiện kế hoạch của bản thân. Nam Joon tự biết mình không phải người tốt...

Thế nhưng, hắn vẫn cần ngôi vị này, cần giang sơn này hơn. Chi bằng, để hắn nói một tiếng xin lỗi với y vậy...

- Seok Jin, hãy tha thứ cho trẫm...

-End chap-

Ây da sắp sang năm mới, là năm con nhợn🐷🐷🐷 hen, chúc tất cả các readers của tui một năm mới ăn nhiều như lợn🐷, ngủ kĩ như lợn🐷, có sức khỏe thật là dồi dào💪, bạn nào còn đi học thì học hành tấn tới📚, anh chị đang đi làm thì công việc ngày một thăng tiến💱, luôn hạnh phúc bên gia đình mình👪, ai muốn có người yêu thì sớm tìm được ý trung nhân cho mình❤, không tìm được thì về đây tui thương hihi😆😆😆
Nói chung là cung hỷ phát tài!!!💰💰❤❤❤
Chúc mừng năm mớiiiii ✨🐖🐖🎆🎇🎉🎋🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro