Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Kim Seok Jin, nhi tử duy nhất của Kim đại thống soái, con cháu thế gia, thông minh tài giỏi, huệ chất lan tâm, văn võ song toàn, nhan sắc khuynh thành, làm vừa lòng thánh thượng.

Nay Đông cung thái tử đã đến tuổi lập thê, Hoàng thượng ra ý chỉ ban hôn cho đương kim thái tử là Kim Nam Joon cùng với Kim Seok Jin, đồng thời sắc phong Kim Seok Jin làm thái tử phi, khi thái tử lên ngôi sẽ phong làm Quân hậu.

Ngày lập xuân năm sau sẽ cử hành hôn lễ.

Khâm thử."

Vị thái giám đọc chiếu chỉ của hoàng thượng xong rồi liền vội vã rời đi. Kim tướng quân cùng Kim phu nhân còn chưa hết hoảng hốt, không nghĩ tới nhi tử của hai người lại nhanh chóng bị gả cho thái tử như vậy. Kim phu nhân bàng hoàng nhìn phu quân, nói trong tiếng nức nở:

"Phu quân, chàng nhất định phải tìm cách cứu nhi tử của chúng ta. Thiếp không muốn Jinnie nhập cung, thiếp không muốn. Jinie sẽ vì đó mà bỏ mạng! Thiếp không muốn!"

"Hyo Soo, nàng bình tĩnh lại trước đã! Ta thật sự muốn tìm cách để Jinie không thể nhập cung,nhưng đã đến nước Hoàng thượng đích thân ban thánh chỉ, ta không thể làm gì khác hơn."

"Không, không thể được! Nếu Seok Jin trở thành thái tử phi, chẳng phải số phận của nó sẽ đi đến đướng cùng hay sao? Làm ơn, chàng hãy tìm cách cứu nhi tử của chúng ta! Xin chàng, làm ơn! Làm ơn... "

Kim phu nhân gắng gượng nói ra những lời cầu xin đứt quãng với phu quân của mình, rồi vì tâm trạng hoảng loạn ảnh hưởng đến sức khỏe mà gục vào lòng Kim tướng quân, cứ thế mà ngất đi.

"Hyo Soo! Hyo Soo, mau tỉnh lại, nàng đừng làm ta sợ! Hyo Soo! Người đâu, gọi đại phu cho ta!"

-**-

Lúc Kim phu nhân tỉnh lại đã là canh tư. Bà mơ màng nhìn xung quanh phòng, thần trí có chút không rõ ràng, chỉ nhớ đến mình bị ngất đi, sau đó cái gì cũng không biết. Một thân hình mảnh dẻ vội vã đi vào phòng, trên tay còn cầm theo bát cháo nghi ngút khói. Giọng nói êm dịu vang lên bên tai, khiến tâm trạng Kim phu nhân khá lên nhiều phần:

"Mẫu thân, người đã tỉnh rồi, thật khiến con lo lắng mà. Người mau ăn chút cháo, là do tự tay con nấu đó."

"Seok Jin, đã là canh tư rồi, sao con còn chưa ngủ?"

"Con muốn ở đây chăm sóc người, người là mẫu thân của con mà."

Seok Jin cầm theo bát cháo đi đến bên cạnh bà rồi ngồi xuống. Y cẩn thận múc thìa cháo lên thổi cho nguội bớt, kề bên miệng bà rồi nói.

"Mẫu thân à, để con đút cho người."

Kim phu nhân bất đắc dĩ hé miệng ăn chút cháo. Bà nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của con trai mình, nhớ đến trước kia bà đã trải qua nhọc nhằn thế nào mới có thể hạ sinh được y. Nhi tử bà đã thương yêu hết lòng, chăm sóc từ nhỏ đến khi y trưởng thành nay sắp sửa phải thành thê tử của kẻ khác, phải sống trong hoàng cung biết bao tranh đấu và toan tính thiệt hơn. Bà thật không cam lòng để Seok Jin đến nơi thâm cung lạnh lẽo ấy, thật không cam lòng! Đáng nhẽ hôm ấy, bà không nên nghe theo lời của phu quân dẫn Seok Jin vào cung rồi gặp hoàng hậu nương nương, chắc chắn sẽ không có chuyện Hoàng thượng và Hoàng hậu nhìn trúng con trai của bà, và cũng sẽ không xảy ra việc như ngày hôm nay. Cảm giác hối hận cùng với nỗi đau đớn của một người mẹ sắp phải xa con của mình dồn nén xoáy sâu vào tâm can bà, hóa thành những giọt nước mắt. Seok Jin hoảng hốt vội đặt bát cháo sang bên cạnh, nắm lấy tay mẫu thân của mình lo lắng hỏi han:

"Mẫu thân, người khó chịu chỗ nào hay sao? Con đi gọi đại phu cho người có được không?"

"Seok Jinnie, mẫu thân xin lỗi, là lỗi của mẫu thân. Là ta không suy nghĩ thấy đáo, khiến con bị Hoàng thượng nhìn trúng! Đáng nhẽ con đã có thể sống một cuộc sống bình thường, chứ không phải dấn thân vào chốn toan tính ấy."

"Mẫu thân đừng như vậy! Đây là ý trời đã định, dù con có trốn thế nào cũng không thoát được. Mẫu thân đừng tự trách mình như vậy, người như thế này khiến con cảm thấy rất đau lòng." 

Seok Jin nhìn mẫu thân của mình khóc, trong lòng cũng quặn lại thành một khối. Chuyện thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng y đã biết rồi. Đến cuối cùng thì người tính cũng không bằng trời tính, y rốt cục cũng có ngày quay trở lại nơi ấy...

-**-

10 năm trước...

Một thiếu niên tuấn tú, chỉ khoảng 12 tuổi đứng trên cây cầu vắt ngang qua một hồ sen nhỏ, bần thần nhìn xuống phía dưới. Y chầm chậm đưa tay lên lau lau mấy vết mực đen trên mặt, khóe mắt ướt đẫm nước chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Y buồn rầu nhớ lại lúc ở trong thư phòng, y bị thái tử đùa cợt rồi vẩy mực lên khắp người y, rồi còn hùa theo đám tùy tùng trêu chọc bắt nạt y. Seok Jin thật sự không hiểu tại sao thái tử lại có ác cảm với mình như vậy, phải chăng y đã làn điều gì trái ý người hay sao? Nhưng mà mỗi lần y theo phụ thân vào cung, y đều ngoan ngoãn đến thư phòng đọc sách hay là luyện chữ, chưa có đả động hay gây sự gì với thái tử mà?

"Kim Seok Jin!"
 
Thiếu niên bị giật mình bởi âm thanh vang lên đột ngột từ phía sau, vội vàng quay lại.

"Tham kiến thái tử."

"Ngươi sao còn mặt dày ở đây? Chẳng phải nên ra về đi sao?"

"Phụ thân của thần còn chưa có ra về, thần vẫn còn phải đợi người nên chưa về được."

Seok Jin cố gắng giữ giọng điệu hòa hoãn cung kính, cúi đầu trả lời vị thái tử kiêu ngạo kia. Kim Nam Joon hơi nhếch miệng cười khinh ý, chầm chậm tiến lại phía y. Hắn tiến đến trước mặt y, lợi dụng sự bất cẩn của Seok Jin mà vung chân gạt một cái khiến y mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Seok Jin từ nhỏ được luyện võ nên phản xạ cũng không phải là kém, kịp thời vươn tay ra túm được vào thành cầu, cả thân thể cứ treo lơ lửng ở đó như vậy. Nam Joon không nghĩ rằng kẻ này lại có phản xạ nhanh như vậy, đứng ở trên cao nhìn người đang chật vật bám lấy thành cầu. Seok Jin cố gắng hết sức để đu người lên trên,  

 
    Kim tướng quân liền nhanh chóng nhảy xuống, bơi về phía y đang ngụp lặn trong vô vọng. Ở bên trên, hoàng thượng tức giận tột cùng, không nghĩ tới đứa con mình hết mực yêu thương lại có thể gây ra loại chuyện này, liền cho hắn một bạt tai, phẫn nộ quát:
- Kẻ không có nhân tính như con, thử hỏi đến bao giờ mới có thể làm vua một nước? Ta thật thất vọng về con!
 
  Nam Joon im lặng không đáp lại phụ hoàng của mình. Hắn nhìn thấy Kim tướng quân mang được Seok Jin lên bờ, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé sũng nước vào lòng ra sức gọi:
- Seok Jin, con mau tỉnh lại đi! Đừng dọa sợ phụ thân, xin con mau tỉnh lại!

  Seok Jin cựa quậy một vài giây rồi ho ra một búng nước, ánh mắt mơ hồ đảo xung quanh. Y đưa tia nhìn về phía hắn, rồi khép mắt lại ngất đi...

   Sau ngày hôm ấy, mọi người đều không thấy Kim tướng quân đưa nhi tử của mình vào cung nữa, hoàng thái tử bỗng từ một thiếu niên nghịch ngợm lại trở nên trầm tĩnh.
 
    Trong một khoảnh khắc ấy thôi, đã thay đổi tất cả...

-** END CHAP **-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro