Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chọn cho mình một bộ đồ thanh lịch nhất, leo lên con xe mình yêu thích nhất đi đón Yoongi. Mong là hôm nay mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ, nhất định không để cho Yoongi miệng quạ một lần nào.

Yoongi hôm nay cũng như mọi hôm bình thường diện trên người chiếc áo FG đen, từ trên xuống dưới một màu đen thui thùi lùi. Seokjin vốn cũng không định sân si quần áo làm gì nhưng mà hôm nay đi với anh đã lồng lộn thế này ít nhất cũng phải mặc đồ sao cho coi được chứ.

"Mày định mặc thế à em?"

Yoongi bình chân như vại leo lên ghế phó lái, "Kệ đi là anh gặp người ta chứ có phải em đâu, em đứng ngoài nhìn là được rồi. Mắc công lại tốn thêm bộ đồ chẳng đâu ra đâu."

Seokjin thở dài đành đạp ga chạy đi. Thật ra nayddi xe Yoongi cũng được nhưng mà Seokjin đóng vai bạn trai thâm tình mà cho nên xách xe qua rước. Hơn nữa Min Yoongi là rapper nổi tiếng mấy nhà báo săn tin còn thính hơn cả chó, lấy xe ra đường mà rộ lên scandal chắc Seokjin rửa tội cả đời cũng không sạch.

"Mà người em xem mắt là ai vậy?"

Yoongi mắt dán vô điện thoại không thèm để ý lơ mơ nói, "Bạn của mẹ em, hình như tên Jung Hoseok thì phải. Nói chung là đặt bàn sẵn rồi, anh vào đó chỉ cần nói một câu rồi đi về là được."

Ui giời chuyện gì chứ cái này thì đơn giản thôi. Nhưng mà cần chi vác theo Min Yoongi đâu nhỉ? Seokjin không biết cậu đòi đi thì anh chỉ có thể chở theo thôi.

Tự nhiên Yoongi phì cười khiến cho Seokjin không hiểu gì hết, chỉ là lát sau câu Yoongi nói ra khiến Seokjin muốn đập đầu xuống đất cho rồi, "Em đang nghĩ lỡ như mà người ta gặp anh cái thích anh luôn chắc tức cười chết mất."

"Yoongichi uốn lưỡi bảy lần trước khi nói em nhé. Chuyện đó mà là thật thì anh dính với mày cả một đời luôn cho rồi."

Yoongi bĩu môi lầm ba lầm bầm cái gì đó Seokjin nghe không rõ, nhưng cuối cùng im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Nhà hàng bên kia chọn lại đúng nơi Seokjin thích nhưng chưa có thời gian đi. Yoongi mở cửa xe kẹp ví tiền vào nách lửng thửng đi trước.

"Anh tưởng mày không vào?"

Yoongi cực kì khinh bỉ Seokjin, "Ngồi trong xe nóng chết đi được em đâu có ngu. Đặt bàn trước rồi."

Mặt Seokjin méo xẹo, sao không nói trước cho anh một tiếng anh ăn ké luôn. Yoongi bước vào kiếm bàn mình trước, Seokjin thì lịch sự hỏi phục vụ xem bàn của cậu Jung Hoseok kia ở đâu.

"Min Yoongi ạ."

Cô phục vụ gật đầu dẫn anh đến chiếc bàn ở góc khuất, trên bàn còn "chu đáo" thêm cả nến và hoa hồng. Có phải hẹn hò gì đâu mà làm sến lụa đến thế. Người kia còn chưa đến bắt anh đợi gần mười phút rồi, mà bên kia Yoongi đang vui vẻ thưởng thức món bít tết hảo hạng hoàn toàn quên mất Seokjin.

Gần nửa tiếng sau, khi sự kiên nhẫn của Seokjin đạt đến giới hạn thì cuối cùng người nọ cũng có mặt. Mái tóc vuốt cao trông cực kì ưa nhìn, bộ vest may vừa người ôm sát vào cơ thể lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt thì không cần bàn rồi cái lúm đồng tiền sâu hoắc bên má khiến người khác không thể dời mắt. Seokjin bị mùi daddy lắm tiền vả bôm bốp vào mặt, không ngờ Min Yoongi cũng được mai mối cho người không tệ lắm.

Người đó hối lỗi ngồi xuống bàn chỉ thấy Seokjin "dịu dàng" mỉm cười, "Cậu là Jung Hoseok-ssi đúng không? Tôi đến đây  để nói với cậu rằng Yoongichi sẽ không đến đâu bởi có tôi là bạn trai em ấy rồi. Vậy nhá, tôi mong lần xem mắt sau của cậu sẽ thuận lợi hơn, đừng bao giờ trễ giờ nữa."

Seokjin tự thấy mình ngầu quay lưng bước đi mà chẳng biết người kia nhìn mình cực kì hài lòng. Anh bỏ đến bàn Yoongi ngồi xuống chỉ thấy Yoongi đem con bỏ chợ chạy đâu mất rồi. Đành ngồi chờ để đi về luôn một thể, anh đâu thể bỏ cái đứa em khó ưa đó lại.

Yoongi rửa tay trong nhà vệ sinh xong định bụng vẫy tay theo thói quen cho khô vì xung quanh không có ai hết. Ai mà ngờ vừa mới vẫy có một cái ai đó đã la oai oái lên. Yoongi thấy một tên đầu đỏ nom cũng đẹp trai đang trề môi trông cực kì khó chịu. Làm sai thì ráng chịu Yoongi phải xin lỗi người ta.

"Xin lỗi, tôi tưởng không có người ở đây."

Đầu đỏ nhìn thấy Yoongi lập tức trở mặt tươi cười sáng lạng, hoàn toàn không còn vẻ khó ở trước đó, "Không sao đâu ạ, gặp nhau là có duyên. Cho em hỏi anh tên gì thế ạ?"

Khoé mắt Yoongi giựt giựt, gặp trong nhà vệ sinh thì duyên này là nghiệt duyên mấy, "Min Yoongi."

Mắt đầu đỏ loé sáng, "Trùng hợp ghê cơ."

"Tôi đi trước đây." Nói rồi liền không để ý tên đầu đỏ đang trong trạng thái hưng phấn chạy như ma đuổi ra ngoài.

Yoongi chạy hồng hộc tới chỗ Seokjin, "Về thôi anh."

"Anh còn chưa kịp anh mà."

Yoongi lôi Seokjin đi, "Lần sau em đãi, về trước đi."

"Mày nói đó, nhớ đãi anh."

"Anh là Kim Namjoon đúng không ạ? Xin lỗi đã đến trễ." Cô gái xinh đẹp vuốt tóc ngồi xuống.

Namjoon lắc đầu, "Xin lỗi Min Yoonji-ssi cô cứ gọi món đi tôi sẽ trả nhưng tôi đã tìm được người mình thích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro