Đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin có một đứa bạn cực thân chính là Min Yoongi. Lí do tại sao thân ấy hả? Tại vì chỉ có một mình Seokjin mới trị được đồ khó ở Yoongi mà thôi. Cho nên vào một ngày đẹp trời khi Seokjin còn đang say giấc trên chiếc giường yêu dấu thì Yoongi như một cơn bão ập tới la làng làm lùng bùng hết cả lỗ tai Seokjin.

"Im, có gì từ từ nói."

Yoongi thở hổn hển ngồi ịch lên giường êm êm của Seokjin nói, "Ba mẹ em bắt em đi coi mắt."

Seokjin cố gắng nhìn không phụt cười, tính ra thì đúng là đáng đời. Min Yoongi trước giờ nổi tiếng là miệng quạ, nói hên thì chả có gì chứ nói xui thì trúng phóc, vậy mà suốt ngày cứ độc miệng nguyền rủa hết người này tới người kia, nghiệp đè đầy đầu đã ế rồi còn không thừa nhận suốt ngày tự bảo là tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Cuối cùng Seokjin đã sống được tới ngày này rồi, lát anh phải đi mua vé số có khi nay lại trúng không chừng.

"Sao nhìn anh vui dữ vậy?"

Seokjin lắc đầu, "Làm gì có, anh còn đang buồn cho mày đó."

Yoongi trề môi dài muốn tám thước, "Giờ nghe em nói đi."

Seokjin gật đầu lắng nghe Yoongi, Yoongi thở dài mắt xa xăm như lạc vào miền hồi ức nào đó, "Vì ba mẹ em bắt em đi coi mắt nên em bảo em là gay cho ba mẹ không dám ép buộc em nữa. Em cứ nghĩ ba mẹ sẽ đánh đập em cho đã đi nhưng không mẹ em vui ra mặt còn bảo mẹ em biết rồi, nên lần này đối tượng xem mắt kia cũng là nam. Anh nói coi, em cong chỗ nào? Sao ba mẹ lại quá đáng thế?"

Nói chứ thật ra Seokjin cũng nghĩ Yoongi cong, đặc biệt là còn nằm dưới nữa. Chứ lùn lùn trắng trắng bé bé thế này không nằm dưới cũng uổng. Nay nghe Yoongi bảo mình thẳng Seokjin thật sự cười muốn đi toilet luôn, trùi ui Yoongi mà thẳng thì anh cong queo như cái lò xo rồi.

"Cho nên hôm nay em đến đây là để nhờ anh đóng giả là người yêu em."

Seokjin suýt nữa ngã ngửa đập trúng cạnh bàn, hoảnh hốt hét, "Gì cơ?"

Yoongi nom bình thản lắm phân tích, "Anh với em quen biết nhau cũng chín năm rồi chứ ít gì. Tình cách, sở thích hay thói quen của em anh đều nắm hết. Quan trọng là ba mẹ em chưa biết tới sự tồn tại của anh. Vì đứa em này anh giúp em đi. Anh bảo gì em cũng làm hết."

Mắt Seokjin giật giật nhưng rồi đột nhiên nhớ ra tính về thiệt hơn anh vẫn còn thiếu một số vốn làm ăn, nếu như đồng ý làm người yêu Yoongi thì cậu được ba phần Seokjin lời bảy phần, lại còn thêm một nhân viên nữa. Nói vậy thôi chứ miệng quạ của Yoongi cũng có ích lắm ấy chứ.

"Vậy thì anh nói luôn, anh sắp mở dịch vụ mới."

"Gì? Anh chưa đủ giàu hả? Chuỗi nhà hàng, quán cà phê của anh chưa đủ sao?"

Seokjin bĩu môi lắc lắc đầu, "Cưng ơi cưng chẳng hiểu gì hết, tiền ai mà chê đâu cưng. Quan trọng là anh đam mê trong anh đang cháy bỏng, những đứa FA như tụi hình hoàn toàn tập hợp đầy đủ điều kiện."

Yoongi híp mắt, "Anh đừng nói là mở dịch vụ phá đám cưới người yêu cũ nha. Em không làm đâu, có ngày bị đánh cho phù mỏ."

"Không phải, việc của chúng ta cao cả hơn." Seokjin dừng lại một chút rồi hùng hồn nói tiếp, "Dịch vụ mai mối không những giúp mấy đứa chúng ta có người yêu mà còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống này nữa."

Yoongi lau mồ hồi trên trán trong lòng thầm khinh bỉ. Để rồi coi ai dám sử dụng cái dịch vụ này. Yoongi không thể làm gì khác ngoài chiều theo ý Seokjin, tiền đối với cậu cũng chẳng quan trọng bằng cái việc bị ép đi xem mắt đâu. Yoongi giàu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro