CHƯƠNG 8 : Cứ Ngỡ Mình Không Sống Ly Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một giấc ngủ dài , Thạc Trân thức dậy và không thấy anh nằm cạnh mình đâu hết trơn cả. Cậu từ từ ngồi dậy thì cậu nghe tiếng anh đang hát trong phòng tắm. Cậu nghe được giọng ca đó của anh thì từng bước đến phòng tắm và đạp cửa ra. Cậu thấy anh đang đứng tắm dưới vòi sen và hai tay đang gội đầu. Anh thì đang mải mê hát không hay cậu bước vào từ lúc nào nữa. Còn cậu thì đứng khoanh tay và xem show ca nhạc miễn phí được phát lúc sáng. Có thể nói chương trình ca nhạc lúc sáng trước đây cậu từng nghe nhiều lắm , cậu xem như là tiếng báo thức luôn không chừng. Còn Nam Tuấn trong lúc đang tắm thì anh xoay sang nhìn thấy cậu đang khoanh tay nhìn anh thì anh mỉm cười nhìn cậu. Thạc Trân vỗ hai tay :

- Cha , anh hát hay ghê đó nha.

- A ha ha , em quá khen rồi.

- Làm ơn hát nhanh lên cho em còn đi tắm rồi đi làm nữa.

- Tắm chung cho tiết kiệm thời gian. Anh còn cạo râu nữa nên lâu lắm.

- Tắm cùng anh rồi anh lại " thịt " em chắc.

- Không có đâu mà.

- Không nói nhiều , anh tắm nhanh lên , em còn phải đi tắm rồi đi làm nữa.

- Hôm nay thứ năm anh không làm việc , hay là em ở cùng anh một ngày được không ? Trước đây em từng nói muốn ở cùng anh một ngày đó.

- Trước đây là chuyện của trước đây.

- Em không nghe lời anh là anh phạt em đó.

Thạc Trân bảo anh là đừng đùa nữa , cậu muốn sử dụng phòng tắm nhưng mà anh cứ đứng gội đầu rồi hát hò như vậy rồi tới chừng nào cậu mới được tắm đây chứ ? Anh nghe cậu nói vậy thì anh bước ra ngoài. Cậu thấy anh ra ngoài thì không biết là anh có ý đồ gì hay không hay anh chỉ đơn giản là muốn nhường cậu tắm để cậu đi làm biết đâu không chừng. Thạc Trân định bước ra ngoài lấy quần áo để chuẩn bị đi làm thì tự dưng anh bồng cậu lên nói :

- Anh vừa mới suy nghĩ ra sao chúng ta không tắm cùng nhau để tiết kiệm thời gian nhỉ ?

- Anh làm cái gì vậy ? Bỏ em xuống nhanh lên !

- Chúng ta đã thấy hết rồi em ngại gì nữa.

Nam Tuấn ẵm Thạc Trân vào rồi anh cởi hết quần áo trên người cậu rồi anh mở vòi sen lên. Thạc Trân thì lấy tay che hết cơ thể , cậu nép người vào trong và cậu đành phải tắm thôi chứ không còn cách nào khác. Nam Tuấn thấy cậu không thèm xoay mặt nhìn anh thì anh ôm cậu từ phía sau và hỏi :

- Sao em không nhìn anh ? Anh đẹp trai thế cơ mà ?

- Đáng ghét , anh đừng có đụng vào người em !

- Thôi mà thôi mà , anh chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi.

- Tiết kiệm gì chứ ? Anh lợi dụng thì có.

Nam Tuấn thấy cậu có vẻ đã giận anh nên anh hôn lên má của cậu để làm cậu nguôi giận. Cậu thì mặc kệ anh , tắm xong rồi thì cậu lấy khăn của anh lau lau rồi bước ra ngoài. Anh thấy cậu bỏ hai tay anh ra khỏi người của cậu và cậu đang rời đi thì anh tắm nhanh nhanh rồi đi ra ngoài theo cậu.

Cậu lau người xong rồi thì mở cửa tủ quần áo rồi xem hôm nay mình sẽ mặc gì. Nhưng mà cậu thấy tủ quần áo sao này mà kì lạ ghê. Cậu không thấy quần áo của mình đâu hết trơn đó. Thạc Trân xoay sang nhìn anh , cậu đoán chắc anh lại giở trò nghịch ngợm đó chính là giấu đồ của cậu đi để cậu ở nhà. Cậu nhíu mày hỏi anh :

- Anh giấu quần áo của em ở đâu ?

- Anh giấu làm gì ? - anh vừa nói vừa lấy khăn lau tóc.

- Vậy chứ quần áo em mọc cánh mà bay chắc ? Hay là bốc hơi ?

- Hôm trước em lấy về nhà em hết rồi không phải sao ?

Cậu nghe câu trả lời đó của anh thì cậu mới nhớ ra rằng cậu đã đem về nhà hết rồi. Vả lại cậu và anh đang sống ly thân cơ mà. Chết tiệt , vậy mà cậu lại quên khuấy cái chuyện đó đi mới đau không cơ chứ. Cậu trách mình sao có thể quên được chuyện đó cơ chứ ? Cậu lúc này nhớ ra bộ đồ ngày hôm qua mình mặc khi đến đây , cậu mặc lại bộ đồ đó cũng không sao cả. Thạc Trân chạy đi tìm bộ đồ đó trong giỏ quần áo , cậu chắc chắn là anh chưa giặt quần áo vì cậu thừa biết sáng sớm anh không giặt quần áo vì anh bận đi làm. Nhưng mà đời không như là ... cậu tưởng. Giỏ quần áo ngày hôm nay trống không. Anh đang mặc quần áo  vào và thấy bộ dạng thất vọng của cậu thì anh hỏi :

- Em sao vậy ? Em bị đau ở chỗ nào hả ?

- Sao anh lại giặt đồ chứ ? Bình thường anh có thèm giặt đồ đâu ?

- Bình thường anh bận rộn nên không giặt đồ được. Giờ anh rảnh thì anh giặt đồ thôi mà em.

Thạc Trân không còn cách nào khác , cậu đành lấy điện thoại rồi nhắn với Tử Văn rằng ngày hôm nay cậu không đi làm vì cậu cảm thấy không khỏe cho lắm. Thực ra nhắn là không khỏe vậy thôi chứ nguyên nhân hôm nay cậu không đi làm là do không có quần áo để mặc ra đường. Nghe thì có vẻ không hợp lí chút nào vì bản thân làm giám đốc một thương hiệu thời trang lớn thế cơ mà không có quần áo mặc ra đường là sao ? Chỉ có thể là có rất nhiều nhưng bao giờ cũng cảm thấy rằng : Mình không có gì để mặc cả.

Nam Tuấn thấy cậu đang nhắn tin cho ai đó thì anh hỏi :

- Em đang nhắn cái gì vậy ?

- Thì em nhắn cho Tử Văn báo rằng hôm nay em nghỉ làm , mọi việc ở công ty nhờ anh ấy lo giúp em.

- Giám đốc thương hiệu mà nghỉ việc như vậy đó.

- Anh nói sao ? Tại anh giặt đồ nên em không có đồ mặc đó ! Thôi được , vậy thì em lấy tạm quần áo của anh rồi đi làm đây !

Cậu dẹp điện thoại sang bên rồi chạy đi lấy một cái sơ mi của anh mặc vào rồi sau đó cậu nói mình sẽ đi làm ngay bây giờ. Nam Tuấn khi thấy cậu mặc đồ như thế mà bảo đi làm thì anh không thể chấp nhận được. Anh tiến đến gần và bồng cậu nằm trên giường rồi sau đó hôn lên môi cậu thật sâu. Anh vừa hôn cậu vừa lấy tay cởi hết toàn bộ nút áo sơ mi mà cậu đang mặc. Nam Tuấn rời khỏi môi cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói :

- Em tính câu dẫn ai hay sao mà dám mặc như thế rồi đi làm hả ?

- Tại anh nói thế nên em mới làm vậy.

- Anh biết Cao Huy là người mẫu thuộc dạng quen biết chỗ em. Nếu em ăn mặc như vậy tên đó thấy được cướp em khỏi tay anh thì sao ?

- Thì ráng chịu , tại anh không biết giữ !

- Có người yêu nóng bỏng như em thật là phải đánh dấu chủ quyền càng nhiều mới được.

- Anh nói vậy là sao ?

- Sao là sao chứ ? Một lúc nữa em sẽ hiểu ngay ấy mà.

Nam Tuấn bỗng dưng cởi hết quần áo trên người của anh xuống , cậu thì không hiểu hành động đó của anh cho lắm. Nam Tuấn tiến đến hôn lên môi cậu lần nữa và anh chuẩn bị cho công cuộc " đánh dấu chủ quyền " của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro