CHƯƠNG 2 : Lời Nhắc Nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...

Thạc Trân đang ngủ ngon thì tiếng đồng hồ báo thức của cậu reng lên inh ỏi. Cậu với tay lấy cái điện thoại và tắt báo thức. Cậu từ từ ngồi dậy và bước xuống giường. Vì có thói quen là thức dậy sớm nên chuyện thức dậy trong một lần báo thức đối với cậu là chuyện dễ dàng. Khi cậu đặt chân xuống giường định đánh răng rửa mặt thì mẹ cậu nói :

- Nè Thạc Trân , con lại quên mang dép đi trong nhà nữa rồi. Mẹ để sẵn cho con rồi mà con vẫn không mang sao ?

- Sao tự nhiên nay mẹ giống anh ấy vậy ?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

Thạc Trân lúc này xỏ đôi dép đi trong nhà rồi thì cậu bước đi đánh răng rửa mặt. Trong lúc đánh răng , cậu bỗng dưng nhớ đến những lời nói của Nam Tuấn.

*

Tít ... Tít ... Tít ...

Thạc Trân đang nằm ngủ say thì cậu nghe tiếng đồng hồ báo thức đáng ghét. Cậu muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng mà Nam Tuấn đã thức giấc và đang gọi cậu dậy. Cậu đang ngủ say thì nghe anh gọi nên cậu kéo chăn lên cao hơn một chút nữa. Nam Tuấn hôn lên mái tóc của cậu và gọi cậu dậy :

- Trân à , dậy đi em.

- Chút nữa đi mà. Hôm qua em đã làm việc đến tận khuya đấy.

- Không được ngủ nướng. Mau dậy đi nào.

Nam Tuấn kéo chăn ra và lấy tay vỗ vỗ lên vai của cậu. Thạc Trân từ từ ngồi dậy và cậu nhìn anh. Anh lấy hai tay vỗ vỗ lên khuôn mặt của cậu. Cậu nhìn anh và hỏi :

- Hôm nay anh không đi làm sao ?

- Hôm nay anh được ở nhà nghỉ một hôm.

- Vậy anh đi làm thay em đi , hôm qua em đã làm việc cả đêm rồi nên mệt lắm.

Anh nghe cậu nói như vậy thì cười và hôn lên môi của cậu. Thạc Trân ngồi trên giường được một lúc thì cậu bước xuống giường. Khi bước xuống giường thì cậu thường quên mang dép đi trong nhà nên Nam Tuấn thường hay nhắc nhở cậu phải mang dép đi trong nhà bởi vì điều đó tốt cho sức khỏe. Khi cậu định bước đi với đôi chân trần thì anh nói :

- Thạc Trân , em lại quên mang dép đi trong nhà rồi.

- Có sao đâu mà.

- Mang vào cho anh ngay.

Thạc Trân chẹp lưỡi rồi thì cậu xỏ dép đi trong nhà rồi bước đi.

*

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cậu thay quần áo. Mở cửa tủ quần áo ra thì Thạc Trân chọn cho mình một bộ vest đã được giặt và ủi thẳng thớm rồi thì cậu mặc vào. Nhắc đến việc ủi quần áo thì cậu mới nhớ đến cái tên Nam Tuấn kia. Cậu không biết rằng khi cậu không có ở nhà thì liệu anh có nhớ việc giặt quần áo và ủi quần áo hay không đây. Cậu vẫn còn nhớ rằng có lần cậu quên ủi quần áo cho anh đi làm , và thế là anh mặc cái áo đó và đi làm thật luôn.

- Anh ấy ở nhà một mình có ổn không nhỉ ? Sao mà lo quá đi mất. Cái đồ ngốc này.

*

- Con làm gì mà Thạc Trân giận dỗi bỏ về nhà vậy hả ?

- Không có đâu mà mẹ.

Mẹ của anh thì đang đứng ủi đồ cho anh , còn anh thì đang hút bụi. Vì hôm qua anh có nhắn tin cho mẹ nhưng mà có vẻ như anh nhắn vắn tắt quá nên mẹ hiểu lầm. Khi mẹ anh nhận được tin nhắn đó thì mẹ anh lập tức chuẩn bị đồ và qua nhà của anh ngay. Anh khi đó giải thích cho mẹ của mình nghe để mẹ không hiểu lầm. Mẹ anh khi nghe anh giải thích thì bà lấy tay đặt lên trán :

- Ôi trời đất ơi , con lo cho bản thân còn chưa xong rồi còn đưa ra cái đề nghị ly thân vậy hả cái thằng nhóc này ? Mẹ ủi đồ cho con xong rồi đó.

- Cám ơn mẹ.

- Con mà làm mất Thạc Trân thì con chết với mẹ đó.

- A a đau đau mẹ ơi.

Mẹ của anh ủi đồ xong thì rút dây điện của bàn là ra rồi tiến đến gần anh nhéo ngay ngực của anh. Vì Nam Tuấn có thói quen không mặc áo khi ở nhà , chính vì vậy mẹ anh thường hay nhéo ngực của anh mỗi khi anh làm một điều gì đó có phần ngốc nghếch. Anh bỗng dưng nhớ một chuyện quan trọng nên là nhắn tin cho mẹ của cậu.

*

- Nè Thạc Trân, ăn sáng đi rồi hãy đi làm.

- Thôi mất thời gian lắm , con đi làm luôn đây.

- Không được.

Mẹ của cậu khi này bắt cậu phải ăn sáng rồi mới được đi làm. Bởi vì cậu hay có thói quen bỏ bữa sáng lắm. Mà bỏ bữa sáng thì không hay một chút nào cả. Có lần cậu phải nhập viện bởi vì ăn uống không điều độ. Chính vì vậy mà mẹ của cậu bắt buộc cậu phải ngồi xuống bàn và ăn sáng. Cậu không còn lựa chọn nào khác nên đành phải ngồi xuống bàn ăn sáng. Cậu lúc này hỏi mẹ mình :

- Nam Tuấn có nhắn tin cho mẹ sao ?

- Đúng rồi , Nam Tuấn mới nhắn cho mẹ là bắt con phải ăn sáng vì con hay bỏ bữa sáng lắm. Có lần con phải nhập viện vì cái việc bỏ bữa sáng đó.

- Sao mẹ biết chuyện đó ? Con đã giấu kĩ lắm rồi mà ?

- Nam Tuấn đã nói cho mẹ nghe khi con nhập viện đó. Lần đó mẹ lo lắng quá trời định đến bệnh viện ngay nhưng Nam Tuấn bảo rằng không sao.

Thạc Trân vừa ăn sáng vừa chỉ muốn đánh chết anh. Vậy mà lần đó anh nói rằng sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu , không nói cho mẹ cậu biết. Vì cậu biết rằng nếu mẹ mình mà biết chuyện cậu nhập viện chắc chắn mẹ sẽ lo ơi là lo nên cậu mới giấu chuyện đó. Vậy mà cái tên đáng ghét kia lại nói ra tuốt tuồn tuột cho mẹ cậu nghe.

Kim Nam Tuấn đáng ghét.

*

- Ắt xì , ắt xì.

Nam Tuấn đang ngồi đọc sách thì anh bỗng dưng ắt xì. Anh không biết tại sao nữa thì mẹ anh ngồi kế bên bảo do anh không chịu mặc áo. Nam Tuấn nghe vậy thì nói mẹ mình chẳng khác gì Thạc Trân cả. Mẹ của anh khi đó đánh vào vai anh :

- Con đó , đã không biết lo cho bản thân còn đưa ra cái đề nghị ly thân đó nữa cơ chứ.

- Thì con nghĩ đó là cách tốt nhất để tụi con đừng có gây lộn nữa.

- Nếu mà con làm mất Thạc Trân thì mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu.

- Con sẽ không làm mất em ấy đâu nên mẹ đừng có lo.

- Ừ rồi mất thiệt là mẹ sẽ vừa cười vào mặt con vừa đánh con đấy

Đây là fic mới của mình ra mắt dịp Noel , các bạn ủng hộ mình nhé 💜💜💜 cám ơn các bạn rất nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro