CHƯƠNG 16: Chuyện Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân nghe đến chuyện về đến nhà mới kể cho cậu nghe thì cậu nói rằng không thể đợi đến lúc về nhà được. Anh nghe cậu sắp đi thì anh ôm cậu vào lòng rồi hỏi :

- Hôm nay em không rảnh thật sao ?

- Em đến xem anh như thế nào. Buông em ra, em phải đi rồi.

Nam Tuấn tự dưng cảm thấy không yên tâm cho lắm. Anh muốn giữ cậu ở bên cạnh mình mà thôi. Nhưng cậu nói rằng công việc của mình quan trọng nhiều nên cậu càn phải rời đi ngay. Anh không còn cách nào khác đành phải để cậu rời đi. Trước khi rời đi thì anh hôn lên môi cậu một cái. Sau khi cậu rời đi rồi thì anh cảm thấy trong lòng có một chút tiếc nuối. Anh đứng ở bàn làm việc và ôm nỗi nhớ cậu da diết ( dù cậu chỉ mới rời đi chưa được năm phút ).

*

Nam Tuấn ngày hôm nay trở về nhà của cậu. Anh không biết tại sao lại đến nhà của cậu nữa cơ. Nhưng mà đã đến rồi mà không vào thì kì lắm. Nam Tuấn nhấn chuông cửa rồi sau đó đứng đợi một lúc thì anh thấy mẹ của cậu bước ra ngoài và mở cửa cho anh. Mẹ của cậu thấy anh đến thì bà mừng rỡ nói :

- Con đến rước thằng Trân về chung một nhà đúng không ? Ôi mẹ chờ con lâu lắm rồi đấy con trai à. Như vậy là ba mẹ có thể đi du lịch Thụy Sĩ mà không cần phải lo lắng gì nữa.

- Thực ra con đến đây để tạo bất ngờ cho em ấy khi em ấy về nhà thôi ạ. Còn cái chuyện kia thì con không biết khi nào Thạc Trân mới đồng ý về nhà cùng con nữa mẹ ạ.

- Cứ bắt cóc nó rồi mang về nhà thôi con, cần gì phải đợi lời đồng ý từ Thạc Trân chứ ? Thôi con vào nhà ngồi đợi đi ! Chắc lát nữa nó về nó thấy con sẽ cảm động lắm cho mà xem.

Nam Tuấn nghe mẹ cậu nói vậy thì anh chỉ gãi gãi đầu không biết nói thêm gì nữa. Anh nghĩ khi cậu về nhà mà thấy anh ở đây chắc cậu sẽ cảm động đến phát khóc cho xem. Sau một ngày dài đi làm, trở về  ôm người thương không phải rất tuyệt hay sao ? Trong lúc anh đang bận suy nghĩ về cảnh cậu cảm động các thứ khi thấy anh thì mẹ cậu đưa cho anh một cái thẻ gì đó. Anh thắc mắc nên hỏi :

- Mẹ đưa con thẻ gì thế ạ ?

- Cái thẻ này thằng bé dự định đưa cho con nhưng mà dạo gần đây chắc bận quá nên chưa đưa cho con. Mẹ nghe nói có một số người cứ tự tiện vào phòng riêng của nó ở công ty, vì không muốn ai làm phiền nên thằng bé đã bảo mật căn phòng đó rất kĩ. Chỉ những ai có thẻ này mới vào được. 

- Vậy là các nhân viên trong công ty cũng có luôn hết đúng không mẹ ?

- Ngoài Thạc Trân ra thì con là người duy nhất có thôi đấy. Mà từ ngày có cái phòng riêng đó nên thằng bé chả bao giờ về nhà, cứ ở lì trong công ty suốt. Cái công ty riết rồi trở thành nhà của nó luôn.

Nam Tuấn nghe như vậy thif anh còn cảm thấy cảm động hơn nữa. Trước đây anh cũng từng đến chỗ làm việc của cậu khá nhiều, và anh cũng thấy căn phòng riêng tư của cậu. Đúng là Nam Tuấn nhiều lần muốn đập cái phòng đó lắm. Tại cái phòng đáng ghét đó mà Thạc Trân ít khi vè nhà cùng với anh. Nhưng khi nghe câu chỉ có anh và cậu mới có thể vào căn phòng riêng đó thì anh còn cảm thấy hạnh phúc hơn.

*

Thạc Trân tắm xong thì cậu bước ra ngoài. Khi cậu vừa bước ra thì mì xào mà cậu đã đặt được đem đến. Cậu lập tức nhảy vào bàn làm việc của mình rồi ăn ngay. Bây giờ đang sáu giờ chiều, các nhân viên hầu như đều về hết nên cậu thoải mái mặc áo thun quần short , chân xỏ dép mà chả sợ ai dòm ngó. Trong lúc cậu đang ăn thì có một ai đó gõ cửa phòng làm việc của cậu. Thạc Trân ngưng đũa lại và cậu bước ra mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là Tử Văn. Tử Văn thấy cậu ăn mặc như vậy thì anh ấy cười :

- Đây làm giám đốc thương hiệu nổi tiếng của chúng ta đây sao ?

- Mọi người về hết rồi, với lại mặc vest khó chịu chết đi được. Sao anh còn chưa về lại đến đây nữa ?

- Tại em chưa về nên anh cũng chưa về. 

- Gì đây ? Sao nghe như có vẻ anh sắp cua em vậy nhỉ ?

- Nằm mơ đi nhóc. Chỉ có mỗi Kim Nam Tuấn mới có thể chịu được em mà thôi.

Cậu nghe như vậy thì gãi gãi đầu rồi sau đó không nói gì nữa. Tử Văn nói đúng, chỉ có một mình Nam Tuấn mới có thể chịu được cái tính có hơi bướng bỉnh của cậu. Cậu không nói gì nữa chỉ ngồi ăn cho hết dĩa mì xào rồi sau đó bắt tay vào công việc của mình.

Một tuần sau đó ...

Hầu như Nam Tuấn làm việc xong đều đến nhà cậu. Vì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng mà cả tuần lễ qua cậu không về nhà nên anh nhớ cậu gần chết. Anh muốn gọi hỏi cậu sao cậu không về nhà nhưng mà anh nghĩ mình nên chờ đợi thì hơn. Đơn giản vì anh đang chuẩn bị làm một điều bất ngờ cho cậu cơ mà. Nhưng mà mẹ của cậu nói rằng có mấy lúc anh vừa rời khỏi nhà thì cũng là lúc cậu trở về, lúc cậu rời đi thì là lúc anh về nhà. 

Nam Tuấn nằm đọc sách một lúc rồi và anh nhìn đồng hồ bây giờ đang là mười giờ đêm và anh vẫn chưa thấy cậu về nữa. Anh kiên nhẫn nằm đợi cậu thêm một lúc nữa nhưng mà anh buồn ngủ quá rồi. Nếu anh cố thức đợi cậu thì có thể ngày mai anh không thể thức sớm đi làm được. Anh lúc này dẹp sách sang một bên rồi nằm xuống ngủ. Cơ mà anh định ngủ thì lúc này lại có một cuộc gọi đến vho anh. Bây giờ đã mười giờ đêm rồi mà anh không biết là ai gọi cho mình nữa. Anh thấy Hải Luân gọi cho mình thì bắt máy :

- Chuyện gì vậy Hải Luân ?

- Nam Tuấn, cậu mau đến bệnh viện đi !

- Sao vậy ? Hôm nay mình đâu có ca trực đêm đâu chứ ?

- Thạc Trân đang nằm trong bệnh viện, cậu mau đến đi !

Nam Tuấn nghe cậu đang nằm trong bệnh viện thì anh vội vàng tắt điện thoại rồi mặc áo khoác rồi bước ra ngoài. Anh đến bệnh viện với tâm thế không biết là chuyện gì đã xảy ra với cậu nữa.

*

- Ây da , đau , anh nhẹ nhẹ thôi Hiệu Tích.

Thạc Trân đang được Hiệu Tích rửa các vết thương do trầy xước. Cậu đang tự trách số mình sao hôm nay lại xui xẻo đến như thế. Cậu chỉ là ra ngoài mua một cái gì đó để uống thôi mà không ngờ cậu lại bị một chiếc motor đâm trúng cậu. Cậu cảm thấy may làm sao khi tính mạng của mình không bị ảnh hưởng. Hai tay của cậu trầy xước nhẹ một chút, còn chân thì có hơi nặng một chút. Chân cậu hiện tại một bên cần phải bó bột, một bên thì không sao. Thạc Trân nghe chân mình phải bó bột thì cậu cảm thấy không vui cho lắm. Sắp tới cậu sẽ tham dự một fashion show mà chân bị bó bột thì làm sao mà đến được cơ chứ ? Cậu đang ngồi suy nghĩ một lúc thì Hải Luân bước vào. Hải Luân nói với cậu rằng đã gọi cho Nam Tuấn nói về tình hình của cậu. Thạc Trân nghe như vậy vội nói :

- Sao anh đi nói với Nam Tuấn ? Anh mau gọi lại rồi nói cho anh ấy là em không bị gì đi anh.

- Không được, tình hình của em nghiêm trọng như vậy không thể nào mà nói dối được.

- Không sao đâu mà anh, chỉ cần em nằm yên mấy ngày là khỏi đúng không ạ ?

- Trời đất, xương chứ có trò chơi đâu chứ ? Phải mất một thời gian đấy Thạc Trân à. 

Cậu nghe Hải Luân nói như vậy thì mặt cậu chuyển sang nét buồn bã. Như vậy có khả năng là cậu không thể đến fashion show sắp tới. Cậu nói rằng mình sẽ cố gắng khôi phục lại thể trạng nhanh thật là nhanh. Như vậy là cậu có thể đến fashion show rồi. Khi Thạc Trân nói ra ý tưởng đó của mình thì Hải Luân và Hiệu Tích nhìn nhau rồi lắc đầu. Lúc cậu đang thỏa mãn với quyết tâm của mình bỗng  Nam Tuấn mở cửa rồi nói :

- Em đừng có mơ mộng đến cái fashion show đó, đích thân anh sẽ xem tình hình của em như thế nào rồi mới cho em xuất viện.

Thạc Trân nghe giọng của anh thì cậu giật mình. Cậu xoay đầu thì thấy anh đang đứng bên cạnh cánh cửa phòng bệnh. Cậu thấy anh đến thì mặt cậu lập tức xìu mặt xuống. Anh từng bước đến chỗ của cậu rồi giở chăn ra. Anh khi thấy chân phải của cậu bị bó bột thì anh lập tức kéo một chiếc ghế gần đấy rồi ngồi xuống hỏi chuyện cậu. Cậu không thèm trả lời lấy một câu, cậu nhìn ra ngoài trời rồi thôi. Hải Luân khi đó mới đáp :

- Một chiếc motor đã đâm phải Thạc Trân rồi bỏ chạy. Ngay lúc đó mình vừa định ra ngoài mua chút nước thì mọi người ẵm em ấy đến đây.

- Đâm người rồi bỏ chạy sao ? - Nam Tuấn hỏi.

Hải Luân gật gật đầu. Thạc Trân nói rằng bản thân sẽ đến fashion show đó. Anh nghe như vậy lập tức phản đối. Cậu nghe anh phản đối ý kiến của mình thì cậu đáp lại :

- Sao ý kiến nào của em anh cũng đều phản đối vậy chứ ?

- Anh chỉ là lo cho em thôi mà. Sức khỏe của em không phải quan trọng  hơn nhiều sao ? Còn cái show kia thì thiếu gì cơ chứ ? 

- Hay thật, anh bị đau ốm em lo lắng đến sốt vó nhưng anh mặc kệ lời em nói. 

- Không nói nhiều, ngày mai anh sẽ chú ý đến em rất nhiều đấy. 

Cậu nghe anh nói vậy thì cậu bức xúc làm sao. Cậu không muốn nói gì với anh nữa, cậu kéo chăn lên rồi sau đó cố chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro