CHƯƠNG 15 : Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ôm chặt anh và cậu không ngừng bảo anh mau giúp cậu. Cơ thể cậu bây giờ thật sự rất khó chịu, cậu chỉ muốn anh hãy làm chuyện đó chuyện cùng với câu. Nam Tuấn thấy biểu hiện của cậu như vậy thì anh chắc chắn rằng cậu đã uống phải thứ gì đó hoặc ăn phải món nào đó có chứa xuân dược. Anh vuốt ve lưng của cậu rồi hỏi :

- Thạc Trân à, trước khi đến đây em có ăn uống gì chưa ? 

- Em đã ăn một cái bánh kem do Cao Huy gửi đến cho em ... anh đừng nói nữa , anh mau giúp em đi mà. 

Chết tiệt, cái tên Cao Huy dám bỏ xuân dược vào bánh kem rồi làm cho cậu ra nông nỗi này. Không lẽ tên đáng ghét đó có ý định làm chuyện này cùng với cậu hay sao ? Nam Tuấn bỏ qua mọi suy nghĩ đó, việc đầu tiên anh nghĩ mình cần làm đó chính là phải giúp cậu trước đã. Dù anh không biết xuân dược ra làm sao và như thế nào nhưng mà anh thấy tình trạng của cậu thì anh cũng hiểu cậu là đang khó chịu vô cùng. Anh hôn lên môi của cậu rồi từ từ lấy tay cởi quần của cậu ra. Nhưng mà cậu cứ cọ cọ vào người của anh mãi nên anh đành bế cậu đi sang chỗ khác. Vả lại làm ở ngay cửa ra vào cũng bất tiện làm sao đó, lỡ như ai đó mở cửa ra và thấy cái cảnh này thì anh chỉ có nước là đào một cái hố sâu thật là sâu rồi trốn không chừng.

Nam Tuấn đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của anh rồi sau đó anh cởi quần của cậu xuống. Anh cho một ngón tay của mình cho vào bên trong của cậu. Thạc Trân lấy một tay đặt lên vai anh rồi cậu ngửa mặt lên cảm nhận từng đợt khoái cảm mà anh mang đến cho cậu. Cái cảm giác này cứ chạy dọc sống lưng làm cậu cảm thấy thỏa mãn cực kì, cái cảm giác khó chịu kia dường như đã dịu đi một chút. Dù chỉ mới là một ngón tay thôi mà cậu cảm thấy phấn khích làm sao. Nhưng dù khoái cảm anh trao cho cậu nhiều đến thế nào đi thì cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thạc Trân cúi đầu xuống nhìn anh nói:

- Nam Tuấn, em muốn nhiều hơn thế nữa.

- Em đợi một chút đã nào, anh biết em đang rất khó chịu nhưng mà phải mở rộng trước đã. Nếu như em bị gì thì anh xót lắm. 

Thạc Trân nghe anh nói như vậy thì cậu phụng phịu. Nam Tuấn không chiều cậu thì cậu tự chiều bản thân vậy. Cậu lấy tay cởi áo của mình rồi bảo anh lấy tay ra khỏi miệng nhỏ của mình, cậu nói rằng cậu sẽ không cần anh giúp cậu nữa. Nam Tuấn dù ngăn cản cậu nhưng cậu bỏ ngoài tai mọi lời nói của anh. Và bây giờ trước mặt anh là một khung cảnh mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. Chỉ là mới nhìn thấy thôi mà bên dưới đáy quần của anh tự dưng phồng lên. Ngay lúc này, cậu mở rộng đùi của mình rồi một tay đang cho vào miệng nhỏ , tay còn lại thì đang chơi đùa với đầu ngực của chính mình. Nhìn thấy cảnh thì Nam Tuấn bị đơ đi mấy giây, anh không tin cậu lại có thể như thế. Anh không biết là cậu vốn dĩ như vậy hay là nhờ có xuân dược nên cậu mới như thế nhỉ ? Mỗi lần nhắc tới cái chuyện chăn gối thì cậu toàn viện hết lí do này đến lí do khác để có thể tránh làm cái chuyện giường chiếu. Nếu như không bận việc thì cậu sẽ ngủ, mặc dù anh thừa biết cậu giả vờ nhưng anh cũng cho qua bởi vì anh không muốn cậu làm chuyện này với tâm lí là bị ép buộc. 

Nam Tuấn đứng nhìn một lúc lâu thì anh hôn lên đôi môi của cậu và một tay anh kéo quần của mình xuống và lôi phần thân ở phía dưới của mình ra. Anh bảo cậu ngồi yên để anh đưa cái của anh vào trong cậu. Khi cái của anh tiến vào trong cơ thể của mình thì một tay cậu đặt lên vai anh và bấu chặt vai áo của anh. Cái của anh đang từ từ tiến sâu vào bên trong cậu, làm cho cậu cảm giác khoái cảm đến nhiều hơn. Anh chỉ mới đưa vào sâu hơn một chút thì cậu vô thức bắn ra mất. Cậu tự dưng ôm chặt anh và nói:

- Em ... không biết sao cơ thể lại như thế nữa.

- Không sao đâu mà, là do xuân dược mới khiến cơ thể em như vậy. Bây giờ em cứ nằm trên bàn làm việc của anh rồi mọi việc em để anh lo. 

- Nhưng như vậy thì ... xấu hổ lắm. 

- Em đừng lo, nghe lời anh. 

Nam Tuấn hôn lên vành tai của cậu rồi vuốt ve sống lưng của cậu. Thạc Trân từ từ buông anh ra rồi cậu nằm trên bàn làm việc của anh. Anh đứng nhìn chằm chằm cơ thể của cậu, phải mất một lúc sau anh mới có thể nghe tiếng gọi của cậu. Chết tiệt, Thạc Trân của anh nóng bỏng như vậy bảo sao không có nhiều tên ruồi bọ theo đuổi. Anh nhất quyết sẽ không cho ai thấy Thạc Trân của anh khỏa thân như vậy đâu. Chỉ có một mình anh mới có được đặc quyền đó mà thôi. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu và bên dưới không ngừng ra vào. Anh biết Thạc Trân của anh vốn dĩ là rất nóng bỏng, hôm nay có thêm xuân dược làm tăng thêm độ nóng bỏng của cậu. Điều đó làm anh chỉ muốn chơi cậu không ngưng nghỉ mà thôi. 

Nam Tuấn cảm nhận mình sắp bắn ra thì anh ôm chặt cậu hơn và cho vào bên trong cậu nhiều hơn. Khi anh và cậu bắn ra thì lát sau anh đỡ cậu ngồi dậy. Thạc Trân bỗng dưng nhõng nhẽo nói là muốn tựa mặt vào lồng ngực của anh để mà nghỉ một lúc. Nam Tuấn cũng chiều theo ý cậu. Anh nghĩ chắc là cậu sẽ ngủ nên anh từ từ rút cái của mình ra. Còn cậu khi cảm nhận cái của anh đang rút ra khỏi mông nhỏ thì cậu ngọ nguậy không chịu. Cậu nói là mình muốn làm thêm nữa, làm cho đến khi sức cùng lực kiệt thì thôi. Anh thì cảm thấy hơi bối rối chút, rõ ràng là ban nãy cậu bảo nghỉ cơ mà ? Sao bây giờ cậu lại nằng nặc đòi làm tiếp cơ chứ. 

Thạc Trân nói xong những lời mình muốn nói với anh thì cậu đưa một tay ra sau giữ chặt cái của anh rồi mông từ từ hạ thấp xuống. Khi cái của anh đã vào trong hết rồi thì cậu tự chơi, còn anh thì khổ sở không biết khi nào xuân dược mới chịu hết tác dụng đây. Cậu hưng phấn như vầy anh cũng rất vui, nhưng mà làm chuyện này nhiều quá thì cũng không tốt chút nào. Trong lúc anh đang tìm cách để ngăn cậu lại thì anh cảm nhận có gì đó vừa mới bắn lên mặt của mình. Cậu thấy khuôn mặt của anh bị mình làm bẩn thì cậu vội nói lời xin lỗi rồi dùng lưỡi liếm liếm lên khuôn mặt của anh. 

Thạc Trân, bộ em không muốn đi được nữa hay sao vậy hả ? - anh thầm nghĩ trong đầu mình. 

Thạc Trân thì cứ làm những điều mà mình thích. Cậu hết liếm lên mặt anh lại tự tay cởi áo sơ mi của anh nữa cơ. Khi cảm nhận mình sắp ra thì cậu không ngừng nâng mông của mình rồi hạ mông xuống liên tục. Lúc ấy cả căn phòng làm việc của anh tràn đầy tiếng rên rỉ đầy mùi dục vọng của cậu, chưa kể tiếng da thịt va chạm với nhau. Nếu như phòng này không có cách âm thì chắc ai đi ngang qua vô tình nghe được những âm thanh ấy cũng đỏ mặt nữa. 

Khi cậu bắn ra thì tinh dịch của cậu bắn đầy lên bụng của anh. Cậu ổn định lại nhịp thở của mình một lúc rồi cậu nói với anh:

- Em muốn anh làm em từ phía sau. Nam Tuấn, anh làm cùng em được không ?

- Không được đâu mà. Không phải em đang mệt sao ?

- Em không mệt, đi mà Nam Tuấn. Hãy dùng thằng nhóc của anh đâm em thật mạnh từ phía sau đi mà. 

Cái định mệnh, thật may mắn rằng anh chính là người chứng kiến cảnh tượng này. Nếu như ai đó thấy cảnh tượng này thì có khi anh đem người đó lên bàn mổ rồi thiến luôn không chừng.

*

- Em ... làm không nổi đâu mà ...

Thạc Trân đang nằm sấp trêb bàn và mông đưa về phía anh. Anh lấy hai tay giữ chặt hông của cậu và cả hai đã bắn ra khá nhiều lần. Miệng nhỏ của cậu giờ đây đầy ứ tinh dịch của anh và cậu thật sự không thể ra được nữa. Cậu nói xong câu đó thì tự dưng cậu lại say ngủ đi mất. Còn anh khi thấy cậu ngủ thì anh mừng ơi là mừng. 

- Mừng quá, Thạc Trân ngủ rồi. Nếu em ấy đòi làm thêm nữa thì mình không biết làm sao nữa đây. 

*

Thạc Trân ngủ được một lúc thì tỉnh dậy. Cậu không biết mình đang ngủ ở đâu nữa nhưng mà ấm ơi là ấm luôn. Ngồi nhìn một lúc thì cậu thấy anh đang ôm mình ngủ. Thạc Trân tự dưng thấy lạ lạ làm sao. Cậu nhớ là mình đến đây hỏi anh về chuyện đã nhận mấy món quà chưa. Nhưng sao bây giờ cậu lại ngủ say trong lòng anh vậy nhỉ ? Cậu định ngước lên hỏi chuyện anh thì cậu thấy anh ngủ mất tiêu. Nếu như anh đã ngủ rồi thì cậu sẽ tự mình nhớ tất cả mọi chuyện vậy. 

- Em tỉnh rồi thì mình về nhà thôi. 

Giọng của Nam Tuấn cất lên và cậu thấy anh đang tỉnh giấc. Cậu định hỏi anh mọi chuyện nhưng anh nói là muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc. Cậu phồng má lên:

- Anh kể em nghe mọi chuyện đi mà, một chút thôi. Sao tự dưng em không nhớ gì hết vậy nhỉ ?

- Ở đây không tiện để anh kể cho lắm, thôi thì về nhà anh sẽ kể cho em nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro