Day 13 - by Mel: Your eyes Tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 13: Gặp lại sau một thời gian dài

Title: Your eyes Tell

Author: Mel (raspberrysangria)

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff...

"a world without you is a world without color

it's monochromatic and cold"

***

하나.

(one)

Seoul, nhìn từ độ cao hơn một ngàn feet, với ánh sáng lấp lánh từ đèn đường và những tòa tháp chọc trời, với âm thanh mơ hồ của xe cộ dưới từng con phố. Bữa tiệc với những tiếng cụng ly và tiếng trò chuyện vang lên không ngớt. Khung cảnh đẹp đẽ và không khí này dường như chẳng ngăn được sự bồn chồn trong lòng anh, người mà chốc chốc lại liếc nhìn cánh cửa quán bar ngoài trời như chờ đợi một ai đó. Buông một tiếng thở dài, anh uống cạn ly vang đỏ thứ năm của buổi tối.

Kim Seokjin vốn chẳng định tới dự buổi họp lớp này, nhưng nghĩ lại, cũng đã quá lâu rồi anh không ra khỏi nhà. Có lẽ một buổi tiệc rượu tại quán bar trên tầng thượng của một trong những tòa nhà cao nhất thành phố nghe thú vị hơn hẳn so với một buổi tối tẻ nhạt cùng cafe lon và một tập bản thảo còn dang dở.

Giờ thì anh ước gì mình đã chọn vế thứ hai.

Seokjin vốn không có nhiều bạn bè. Anh chẳng phải kiểu người hoạt ngôn thích kết giao lắm. Tới đây cũng chỉ mong có thể gặp lại một người duy nhất, nhưng buồn thay người đó lại không phải ai trong số những khuôn mặt xa lạ đã từng rất quen thuộc kia. Anh vẫn hy vọng, vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn giết thời gian bằng những câu chào hỏi xã giao chẳng mấy thân thiết. Thế nhưng, sự kiên nhẫn ấy dường như chẳng có kết quả.

Nhìn xuống ly thủy tinh đã cạn rượu, Seokjin bật cười, đôi mắt khẽ gợn một chút tiếc nuối. Cũng phải thôi, người ta bây giờ đã trở thành nghệ sĩ toàn cầu, đã không còn là thằng nhóc mọt sách đeo mắt kính dày cộp lúc nào cũng dán mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami nữa. Không còn là chàng trai mười bảy tuổi có niềm yêu thích đến khó hiểu với những chậu cây bonsai của ông, và cũng không còn là một Kim Namjoon mà Kim Seokjin đã từng yêu đến sâu đậm.

Vẫn còn yêu đến sâu đậm.

Những ám ảnh về tàn dư của một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã cướp đi mọi niềm tin của Seokjin vào tình yêu. Tình yêu, với muôn hình vạn trạng, với bản chất dễ bị tác động, lúc nào cũng có thể thay đổi theo cách mà con người chẳng tài nào lường trước. Đâu có ai đoán được rằng một cặp đôi nổi tiếng ngọt ngào thời đại học, hơn hai mươi năm sau lại chán ghét nhau tới độ phải tìm mọi cách để tránh chạm mặt nhau? Seokjin lớn lên cùng với những cuộc cãi vã của ba mẹ, chứng kiến mối tình từng đáng ghen tị ấy vụn vỡ từ từ đến khi nó đã chẳng thể cứu vãn nổi. Mỗi lần nhìn cảnh ba mẹ diễn vai một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhắc lại kỉ niệm năm xưa trong những cuộc họp mặt bạn bè mà anh bất đắc dĩ phải tham dự, nhắc lại những bức thư tình trao nhau dưới bầu trời Moscow mùa đông trắng xóa tuyết, Seokjin không khỏi thấy đau xót dù chẳng phải chuyện của mình. Một tình yêu đẹp đến vậy, sâu sắc đến vậy mà còn không thể tránh khỏi kết cục đổ vỡ. Thử hỏi, bản thân anh thoát sao được những ám ảnh ấy?

Thế nhưng con người từ ngàn năm nay vẫn chẳng ai cắt nghĩa được tình yêu, nguồn gốc của nó ra sao, nó xuất hiện như thế nào. Cũng chẳng ai ngăn được bản thân mình rung động trước ai đó. Kim Seokjin dĩ nhiên không ngoại lệ. Không biết từ lúc nào, anh đã trót say mê con người ấy, để rồi đến khi nhận ra, muốn kéo bản thân khỏi tình cảm ấy cũng không thể nữa. Bản thân anh không hề biết anh yêu Kim Namjoon đến vậy vì lý do gì. Chỉ biết rằng bỗng một ngày lên lớp, thấy bóng hình quen thuộc ngồi an yên đọc sách nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, với những tia nắng đầu ngày chiếu rọi lên khuôn mặt bừng sáng, nhảy múa trên mái tóc, trên bờ vai rộng, anh đã ngây người một lúc lâu. Anh chợt muốn ở bên cậu, muốn tựa đầu vào bờ vai vững chãi kia, muốn được trở thành một phần lí do của nụ cười ấy.

Anh cứ âm thầm với những điều ước ấy, chớp mắt cũng đã được bảy năm.

Còn nhớ ngày họ tốt nghiệp, dù đã lấy hết mọi can đảm tồn tại trong mình, anh vẫn chẳng thể mở lời được với cậu ấy. Chỉ có thể đem ba chữ Kim Namjoon cất thật sâu trong trái tim, thu hết tất thảy vào mắt hình ảnh cậu mỉm cười rạng rỡ với tầm bằng tốt nghiệp trên tay, đôi mắt nâu rực sáng tựa một tương lai đầy hứa hẹn phía trước cậu, một tương lai anh ao ước biết bao được xuất hiện ở đó.

Ngày hôm ấy, nắng vẫn đẹp. Ngày hai người rời xa nhau, sắc vàng rực rỡ ấy bao phủ tầm mắt của Kim Seokjin một lần cuối trước khi vụt tắt, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo chỉ còn trắng và đen của một thế giới không còn người anh yêu.

둘.

(two)

Người ấy trong mắt Kim Namjoon vẫn luôn là một bí ẩn.

Anh nhập học muộn tới hai năm, hình như là để điều trị bệnh. Nhưng có vẻ như hai năm ấy cũng thực sự đáng giá dù có bị bỏ lỡ, khi mà anh vẫn luôn luôn vui vẻ, chẳng bao giờ quên khẳng định rằng mình đã hoàn toàn ổn rồi. Tựa như hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về nơi có ánh mặt trời, anh trong mắt Namjoon là người gắn với sự náo nhiệt khiến cho không gian xung quanh như bừng sáng. Namjoon đã gặp không ít những người hướng ngoại và mang năng lượng tích cực trước đây, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, cậu lại tò mò về anh.

Tiếc thay, một người hướng nội, chỉ thích dành thời gian trong vùng an toàn của chính mình như Kim Namjoon đã không hề biết đến cái gọi là "chủ động." Cậu chẳng rõ nên làm thế nào để mở lời làm quen, lại càng chẳng rõ vì sao người ấy lại có vẻ hơi e dè trước cậu. Không thể làm gì để đến gần anh hơn, Namjoon đành nén sự tò mò của mình, chỉ có thể ngày ngày đến lớp nhìn anh vui vẻ cười nói với bạn cùng lớp. Hai bên khóe miệng không nhịn được mà bất giác kéo lên, thế nhưng chẳng bao lâu sau đã quay về với cuốn sách mở trước mặt. Đơn giản như thế thôi, vậy mà đã trở thành thói quen cậu mang theo suốt ba năm trung học.

Namjoon không hề biết, mỗi khi nhìn về phía anh, trong đôi mắt nâu của cậu có biết bao rực rỡ. Chẳng cần nhờ đến ánh nắng vàng tươi tắn như ngày đầu gặp gỡ, cũng chẳng khiến hàng vạn vì sao tỏa sáng như đêm tri ân - đêm cuối cùng hai người còn được thấy nhau, chỉ cần hướng đến anh, mắt Namjoon như xuất hiện tia sáng lấp lánh. Cũng chẳng biết từ khi nào, hình bóng đẹp đẽ của anh là nơi duy nhất đôi mắt ấy tìm về, như thể nếu Namjoon cứ mãi nhìn anh như thế, anh sẽ chẳng thể nào rời xa nơi cậu.

Ngước lên nhìn bầu trời Seoul đen kịt, không một gợn mây cũng chẳng có lấy một ngôi sao, Namjoon theo quán tính mà khẽ thở dài. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu lấy gì để đảm bảo người ấy vẫn còn nhớ tới cậu? Giờ cậu đứng đây mong nhớ một người mà cậu gần như không có cơ hội gặp lại nữa, nghe thật tuyệt vọng làm sao.

Tin nhắn thông báo về buổi họp lớp vẫn còn đó, nhưng cũng đã gần nửa đêm rồi. Giờ này có lẽ tiệc đã tàn từ lâu. Ai mà biết được, lỡ đâu anh thậm chí còn không tham dự thì sao?

Không đến tháp Lotte cũng được. Mày cần phải ra khỏi nhà, Kim Namjoon. Cứ ngồi đây suy nghĩ vớ vẩn thế này không tốt chút nào đâu.

Cậu khoác chiếc áo gió màu đen trên giá vào, đeo khẩu trang cẩn thận rồi rời khỏi căn penthouse của mình. Namjoon về Hàn để nghỉ ngơi sau tour diễn, để đầu óc được thư giãn, chứ không phải để thêm muộn phiền.

Cậu lại càng không muốn trút nỗi lòng vào âm nhạc thêm nữa, số bài hát mà cậu viết về anh đã nhiều đến không đếm xuể rồi.

셋.

(three)

Kim Namjoon và Kim Seokjin là những kẻ rơi vào lưới tình mà chẳng hay biết. Chỉ là một ngày nhận ra, đã bị mũi tên của thần cupid nằm trên vai người kia bắn trúng tự bao giờ. Cứ thế mà sa vào nhau, chẳng hề có lí do. Trải qua bao nhiêu năm, tình cảm vẫn vẹn nguyên không chịu mất đi, cũng chẳng thể bị thay thế. Thứ tình cảm bền lâu đến độ như đã bám rễ vào trái tim con người mà bao kẻ ngoài kia khao khát còn không thể có, nghiệt ngã thay, lại nằm ở chính hai người gần như không có khả năng gặp lại nhau nữa.

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, Kim Seokjin vốn chỉ muốn bắt một chiếc taxi để về nhà. Việc chờ đợi một cách vô vọng suốt cả buổi tối khiến anh thực sự kiệt sức, và thứ anh cần nhất lúc ấy có lẽ là một giấc ngủ. Thế nhưng, khi xuống đến vệ đường, nhìn giao thông vội vã, nhìn ánh đèn neon sáng rực, nhìn một góc của Seoul dù đã về đêm vẫn ồn ã nhộn nhịp chẳng khác ban ngày là bao, Seokjin đột nhiên nhận ra anh chẳng việc gì phải quay về giam mình giữa bốn bức tường, tự khiến cuộc sống của bản thân trở nên tẻ nhạt như thế. Vô thức thở dài lần thứ n trong buổi tối hôm ấy, anh quay gót, bước về hướng hoàn toàn ngược với đường về nhà.

Seokjin cứ thơ thẩn lê bước trên đường với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, anh cũng chẳng thực sự để ý mình đang đi đâu. Đến khi giật mình dừng lại tại Hannam the Hill, khu phức hợp nổi tiếng đắt đỏ mà ở Seoul chẳng ai là không biết đến, anh mới nhận ra khi nãy mình đã ngu ngốc tới mức nào, ít ra cũng phải nhìn đường chứ. Giờ thì hay rồi, đã quá nửa đêm, không biết vào giờ này còn bắt được taxi không nữa?

Một tiếng cót két (do sự im ắng của đêm khuya mà mang theo âm lượng lớn đến bất ngờ) vang lên từ phía bên trái khiến anh lạnh cả sống lưng. Vốn nhát cáy, Seokjin-ngày-thường sẽ chẳng do dự gì mà vắt chân lên cổ chạy ngay khỏi đó, nhưng lần này, không biết vì sao, anh lại quay đầu sang nhìn.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại, Seokjin vẫn quả quyết đó thực sự là hành động khôn ngoan nhất cuộc đời mình.

Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người vừa ngồi xuống chiếc xích đu rỉ sét ở công viên nhỏ bên cạnh, nhưng Seokjin đã âm thầm dõi theo dáng vẻ cao lớn ấy đủ lâu để chắc chắn đó chỉ có thể là một người. Đôi chân anh vốn định bước tới giờ đây như bị ghim chặt trên mặt đất, khi mà ánh đèn màu vàng nhạt trong công viên dù có yếu ớt tới mức nào cũng vẫn đủ cho anh nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai với hai chữ "RM" được thêu đầy vụng về phía sau cùng với chiếc mic bé xíu bên dưới.

Món quà duy nhất Seokjin có đủ dũng khí để gửi tới cậu, dưới danh nghĩa của một người hâm mộ.

Mắt anh dần nhòe đi, gần như theo bản năng mà tiến về phía chiếc xích đu, chầm chậm ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

Hình như dù trong tâm có bất ngờ tới nhường nào, thì trái tim đã có chủ sẽ chỉ hướng về một nơi duy nhất. Trong trường hợp của Seokjin, trái tim này đã mạnh mẽ tới mức điều khiển được cả cơ thể luôn rồi.

"Chào."

Vào khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau sau gần mười năm xa cách, Seokjin đã biết rõ, cả đời này mình sẽ không thể trao đi tình cảm này cho bất cứ ai khác được nữa.

넷.

(four)

Namjoon chỉ vừa mới nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh.

Kì lạ thay, dù có được biết đến với những bản tình ca ngọt ngào, hay khiến bao người phải trầm trồ trước những đoạn lời nhạc chơi chữ quá đỗi khéo léo, thì Kim Namjoon vẫn không phải người tin vào định mệnh, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay những điều tương tự. Chính vì vậy, khỏi phải nói cậu đã sững sờ tới mức nào khi gặp lại người mình thầm thích thời trung học một cách hết sức ngẫu nhiên như thế này.

Trong khoảnh khắc cảm thấy có một ai đó đang ngồi xuống bên cạnh mình, Namjoon không thể tưởng tượng nổi đó lại chính là anh. Cậu thậm chí còn nghĩ mình đã gặp ảo giác, hay lo sợ đây có thể là... ma. Nhưng khuôn mặt anh đang ở quá gần, từng đường nét đều rất thật, những lọn tóc trông hơi lộn xộn do bị những cơn gió nhẹ ban đêm thổi tung cùng với làn khói trắng mỏng phả ra theo từng nhịp thở. Tất cả đã chứng minh một điều: Namjoon không ảo tưởng, cũng chẳng nằm mơ. Việc nhầm lẫn là không thể, vì dù đã nhiều năm trôi qua, Seokjin gần như không thay đổi gì nhiều. Có chăng chỉ là màu tóc khác đi. Anh vẫn vậy, vẫn là Kim Seokjin xinh đẹp của ngày trước, nhưng giờ đây là một người đàn ông trưởng thành. Và bản thân Namjoon cũng thế.

Anh mở lời chỉ với câu chào đơn giản, dường như tình huống này cũng khiến anh bất ngờ chẳng kém khi Namjoon nghe ra chút bối rối và gượng gạo trong một từ ngắn ngủi đó.

"Muộn thế này rồi, sao anh còn ở đây vậy?"

Vốn dĩ Namjoon muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời anh, nhưng cậu lại không muốn sự im lặng kéo dài thêm. Ý cậu là, vì đã phải chờ gần 10 năm mới có thể gặp được Seokjin, nên cậu thực sự muốn trân trọng từng giây từng phút của cuộc trò chuyện này với anh. Vì thế, Namjoon đành buột miệng nói ra suy nghĩ của mình ngay lúc ấy.

"Chẳng phải em cũng vậy sao." Seokjin cười khúc khích, thanh âm quen thuộc ngày xưa vang lên khiến trái tim người bên cạnh không tự chủ mà đập mạnh hơn một chút. Anh đan hai tay vào với nhau, ngửa đầu ra sau. "Cũng không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là hôm nay anh muốn đi dạo, suy nghĩ một chút. Vì bận rộn quá nên cũng lâu rồi anh chẳng có lúc nào để thư giãn, em biết đấy, ừm, thanh lọc tâm hồn."

"Ngày xưa ông em từng nói rằng khi lớn lên, con người sẽ bị cuốn vào guồng quay của công việc và lo toan cho cuộc sống đến mức chẳng còn bao nhiêu thời gian để suy ngẫm về bản thân nữa. Em đã bán tin bán nghi, nhưng xem ra quả nhiên là ai cũng vậy."

"Kim Namjoon của chúng ta vẫn như ngày xưa nhỉ. Lúc nào cũng nhớ kĩ từng lời nói của ông." Seokjin gật gù, nghiêng nghiêng đầu nhìn Namjoon với ánh mắt dịu dàng tới khó tin. "Ông em gần đây sao rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Namjoon nhún vai, "Ông đang... cố gắng, em nghĩ vậy. Cũng không thể nói là khỏe, anh biết đó, tuổi già mà. Nên gia đình em lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất."

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm chàng trai bên cạnh, Seokjin chợt thấy lòng mình chùng xuống. Namjoon và ông vốn vô cùng gắn bó, cậu lấy những lời nói của ông làm phương châm sống và lần duy nhất trong đời cậu làm trái ý ông là khi từ chối tấm vé vào đại học SNU để trở thành một thực tập sinh. Âm nhạc chính là đam mê lớn nhất của cậu, không ai là không biết, bao gồm cả Seokjin. Nhưng để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho đam mê ấy, Namjoon cũng phải đánh đổi rất nhiều.

"Anh rất tiếc. Giá như em có thể gặp gia đình mình thường xuyên hơn."

"Thì, cuộc sống là vậy mà." Namjoon cười buồn. "Ta đâu thể có được tất cả mọi thứ."

Khi ngồi xuống bên cạnh Namjoon trên chiếc xích đu, Seokjin vốn không hề suy nghĩ hay cân nhắc gì. Đó đơn giản chỉ là hành động của bản năng. Ban đầu anh đã nghĩ hẳn bầu không khí giữa hai người phải gượng gạo lắm, thế nhưng sự thật hóa ra lại trái ngược hoàn toàn. Dù có không gặp nhau trong suốt từng ấy năm, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn một cách hết sức tự nhiên như thế, thậm chí còn chẳng có một khoảng yên lặng ngượng ngùng khi một trong hai người chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Là một kẻ lãng mạn vô vọng, Seokjin thậm chí còn băn khoăn không biết có phải đây là dấu hiệu cho thấy anh và Namjoon thực sự thuộc về nhau hay không?

Trời đêm Seoul càng về khuya càng thêm lạnh lẽo. Dù đã mặc hẳn một chiếc áo khoác nhung dày, Seokjin vẫn không khỏi run rẩy. Hai mắt anh cũng bắt đầu díp lại, dù gì thì giờ cũng đã gần hai rưỡi sáng rồi. Cuộc hội ngộ này có lẽ nên kết thúc tại đây thôi.

Thật buồn cười khi trong một giây, Seokjin đã mong chờ một điều gì đó hoang đường và tin vào nó. Đây là đời thực, chứ nào phải một trong những cuốn tiểu thuyết của anh. Việc Namjoon vẫn còn nhớ anh sau từng ấy thời gian đã đủ đáng mừng lắm rồi.

"Thật mừng khi có thể gặp được em thế này. Anh vui lắm." Seokjin đứng dậy khỏi chiếc xích đu, mỉm cười nhìn Namjoon. "Anh nên về thôi. Em cũng vậy nhé, là nghệ sĩ thì phải nghỉ ngơi thật nhiều mỗi khi có thời gian. Hmm, có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một buổi biểu diễn nào đó của em thì sao nhỉ?" Dù đây chẳng phải một cậu bông đùa đúng nghĩa, nó vẫn đủ để khiến Namjoon bật cười. Kiềm chế mong muốn được chạm vào lúm đồng tiền sâu hoắm trên má cậu, Seokjin để lại một câu "Bảo trọng nhé" trước khi xoay lưng rời đi.

Namjoon chỉ kịp nhận ra nụ cười khi nãy của Seokjin giống y hệt nụ cười của anh trong đêm tri ân năm ấy đến đau đớn.

Mười tám tuổi, cậu chẳng thể xác định cảm xúc của mình chính xác là gì, nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh biến mất.

Hai mươi tám tuổi, cậu vẫn chẳng thể chắc chắn liệu cậu và anh có thể bên nhau đến mãi mãi hay không (thực sự thì, đây là một từ quá xa xỉ), với sự nghiệp của cậu và mọi thứ. Nhưng có một điều cậu biết rõ, đó là lần này, cậu sẽ không để anh cứ vậy mà rời đi nữa.

"Jin hyung, đợi đã!"

Seokjin đứng khựng lại. Anh xoay người, chuẩn bị tinh thần đón nhận khung cảnh tăm tối cùng chiếc xích đu với hai ghế trống không, vì anh đã đinh ninh rằng tiếng gọi vừa rồi chỉ tồn tại trong tiềm thức của bản thân. Anh chỉ có thể định thần lại khi thấy Namjoon đã chạy tới và giờ thì đang đứng ngay trước anh.

Ồ.

Ồ.

Seokjin không tin vào phép thuật đâu. Anh đã ba mươi tuổi rồi. Nhưng giờ thì anh nghĩ nó thực sự đang xảy ra ngay lúc này.

다섯.

(five)

"Đối mặt với quá khứ và hiện tại..." Namjoon đột nhiên thì thầm, những ngôn từ quen thuộc mà Seokjin đã không còn xa lạ gì nữa, nay sao bỗng mang tới một cảm xúc rất khác. "Cần biết bao hi vọng mới có thể đến bên em." Giọng Namjoon ngày một rõ hơn, đôi mắt cũng nhìn vào anh chăm chú như muốn trút hết tâm sự ẩn giấu bấy lâu. "Từng đêm thao thức cùng nỗi nhớ em, đơn độc trong thành phố này, nơi ánh nắng dần tắt."

Chất giọng trầm ấm vang lên, giữa đêm khuya tĩnh mịch như càng trở nên da diết. Ánh mắt Namjoon chưa một giây nào rời khỏi mắt Seokjin, giờ đây đã long lanh nước, phản chiếu ánh đèn vàng tù mù nơi công viên buổi tối muộn. Bàn tay to lớn của cậu nắm lấy cả hai tay Seokjin, thật nhẹ nhàng nhưng lại như chẳng bao giờ muốn buông chúng ra nữa.

"Joon, bài hát đó..."

"Là về anh." Namjoon cúi đầu. "Em biết, có lẽ mấy ngày nay anh đã nghe nó nhiều tới phát ngán rồi." Hẳn nhiên, dù đã khẳng định không dưới năm lần rằng Your Eyes Tell có lẽ là một trong những bài hát buồn nhất trong cả gia tài sáng tác dài dằng dặc của mình, nó vẫn là bản hit lớn nhất thời điểm hiện tại, và được bật không ngừng ở, ừm, căn bản là mọi nơi. "Khi em nói ra điều này có thể sẽ dọa anh sợ mà chạy mất, nhưng sự thật là, đây chỉ là một trong vô số những bài hát em viết về anh. Anh có biết vì sao em lại muốn ra mắt nó không?"

Seokjin lắc đầu trong vô thức, bởi anh đã chìm đắm vào hơi ấm nơi bàn tay Namjoon mất rồi.

"Nó nói về việc bỏ lỡ người mình yêu chỉ vì sự phân vân của trái tim là điều đau khổ nhất." Namjoon ngừng một lúc, rồi tiếp tục. "Khi nhận được tin nhắn thông báo về buổi họp lớp tối nay, em đã suy nghĩ trong suốt một thời gian dài xem mình có nên tới hay không. Lí do duy nhất của em," cậu siết bàn tay anh chặt hơn chút nữa, "chính là anh. Ban đầu, em đã định sẽ đến. Nhưng sau đó em nhận ra... Hình như anh chẳng thực sự thân thiết với bất cứ ai."

"Sao em biết?" Seokjin tròn mắt ngạc nhiên. Một người nhập học muộn và lớn hơn mọi người tận hai tuổi như anh đương nhiên sẽ khiến mọi người tò mò muốn hỏi han thêm. Cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng vượt xa tiêu chuẩn thông thường mà xung quanh anh luôn có rất nhiều người vây quanh. Người ngoài nhìn vào ai cũng lầm tưởng rằng Seokjin thật đáng ngưỡng mộ khi có nhiều bạn bè đến vậy, nhưng thực chất, chẳng có ai trong số họ thực sự thân thiết với anh. Anh chỉ đơn giản là có với họ một cuộc hội thoại nhỏ để giải đáp những thắc mắc, đón nhận những lời khen như một phép lịch sự thông thường, và chỉ vậy thôi. Anh sẽ không tìm đến họ để tâm sự về một ngày tồi tệ, họ cũng sẽ chẳng tìm đến anh khi cần lời khuyên. Bởi lẽ họ chỉ là người quen, chứ không phải bạn bè.

"Em đã luôn quan sát anh. Suốt ba năm trung học." Namjoon nuốt nước bọt, cậu đang rất lo lắng khi bộc bạch hết tâm tư mình ra như thế này, nhất là khi cậu không thể phân tích nổi phản ứng của Seokjin. Nhưng nếu không bắt lấy cơ hội hôm nay, cậu lo rằng mình có thể sẽ vĩnh viễn mất đi anh. "Đó là tất cả những gì em làm. Chỉ đứng nhìn anh từ xa. Chúa ơi, đã hơn mười năm rồi." Cậu bật cười, chầm chậm lắc đầu. "Bốn ngàn ngày, và em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Em nhận ra mình không thể quên anh được. Seokjin à, cuộc gặp gỡ này... Em tin, nó không phải ngẫu nhiên. Có lẽ em đang được trao cho một cơ hội để sửa sai. Em thực sự xin lỗi, em đã sai khi bỏ lỡ anh suốt ngần ấy thời gian, và lần này em sẽ không đứng im nhìn anh rời đi như xưa nữa."

"Chúa ơi..." Seokjin cố đấu tranh để không rơi nước mắt, nhưng rồi thất bại. Từ lo lắng, hi vọng rồi đến hạnh phúc, những cảm xúc ập tới quá nhanh khiến anh không còn đủ lý trí để kiểm soát bản thân mình. Anh vòng tay ôm chầm lấy cậu, và anh phải thừa nhận rằng, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh. Seokjin thấy mình như nhẹ bẫng đi khi được bao bọc bởi hương gỗ nhè nhẹ trên người Namjoon, bởi vòng tay ban đầu có do dự nhưng rồi cũng siết lấy anh thật chặt.

Họ đều biết, lần này mình đã không bỏ lỡ nhau nữa rồi.

"Anh cũng xin lỗi, vì anh đã quá nhút nhát. Anh biết rõ mình thích em, muốn hiểu em hơn, muốn được trở thành người quan trọng với em, nhưng anh lại chùn bước chỉ vì lo sợ. Anh để cuộc tình đổ vỡ của bố mẹ anh chi phối suy nghĩ quá mức, nên anh rất bất an khi nghĩ đến một mối quan hệ."

Seokjin rất sợ cảm giác bị tổn thương, anh cũng sợ cả sự thay đổi trong cảm xúc, cho dù bản thân anh đã vượt qua những sự thay đổi còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Đơn cử như quãng thời gian từ một cậu sinh viên trở thành một người lớn đúng nghĩa, phải tự lo liệu mọi thứ cho bản thân mà chẳng thể dựa dẫm vào một ai. Vì quá mải mê với công việc của mình, anh càng thêm tin tưởng vào câu nói "Càng trưởng thành, con người ta càng cô đơn." Anh cứ gắng gượng tiếp tục mà chẳng cần một ai, tự nhủ rằng có tổn thương thì cũng chỉ là mình tự tổn thương chính mình. Sẽ chẳng có gì quá tồi tệ với chuyện đó cả.

Nhưng trên thực tế, tổn thương nào cũng vẫn là tổn thương. Cho dù là ai gây ra thì cũng sẽ để lại những vết sẹo chẳng đẹp đẽ gì.

Khi Namjoon thú nhận về cảm xúc của cậu, Seokjin không thể nào không cảm thấy vui sướng. Một người mà anh đã luôn nhớ nhung suốt nhiều năm, một người mà anh đã nghĩ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình, bỗng nhiên xuất hiện như thể được định mệnh sắp đặt và nói rằng cậu cũng có cảm xúc với anh. Nhưng Seokjin hiểu rằng tình yêu cổ tích không đến với tất cả mọi người. Sẽ luôn có một cái giá phải trả.

"Namjoon, em..." Anh đưa tay lên lau đi bờ má ướt đẫm, nhìn sâu vào mắt cậu. "Em thực sự muốn ở bên anh sao?"

Đáp lại Seokjin là một cái gật đầu kiên định, cùng bàn tay to lớn ấm áp khẽ vuốt ve gò má mịn màng. "Không phải mười năm qua đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?"

Phải rồi.

Thời gian luôn là câu trả lời.

Seokjin sợ sự thay đổi, nhưng mười năm qua tình cảm Namjoon dành cho anh không hề suy chuyển, cũng có nghĩa nó vẫn sẽ là như vậy trong rất nhiều những lần mười năm nữa trong tương lai.

Thời gian, cũng là cái giá mà Seokjin phải trả.

"Em biết không, việc nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ trong khi không thể ở bên cạnh em, thực sự... đau khổ lắm." Seokjin sụt sịt, tách ra khỏi Namjoon một lúc để ngước mắt lên nhìn cậu. "Nhưng anh cũng không thể ngừng nghĩ về em, và anh khá chắc chắn rằng mình sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Vì chúng ta đã nhớ nhung nhau nhiều đến vậy, nên sẽ phải dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi chứ nhỉ? Như vậy mới là hợp lý. Thế nên anh sẽ không vội vã bỏ đi khi chưa được đền bù thiệt hại cảm xúc đầy đủ đâu đó."

Namjoon cười, lần này là một nụ cười hạnh phúc thực sự. Lúm đồng tiền đáng yêu lại xuất hiện, và Seokjin không nhịn được và đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve nó. Không mất quá lâu để bàn tay ấm áp của Namjoon lại bao lấy tay anh lần nữa. "Vậy em đoán là chúng ta huề rồi ha?"

"Ừm."

"Vậy thì, để bước đầu chuộc lỗi cho sự do dự của mình, em có được vinh dự đãi anh một bữa brunch* vào trưa mai tại nhà hàng yêu thích của mình không, Kim Seokjin?"

Anh nhíu mày. "Sao không phải là bữa sáng?"

"Bây giờ đã là hai rưỡi sáng rồi đó." Namjoon cười khúc khích, và ôi Chúa ơi, Seokjin khá chắc chắn rằng mình đã nghiện chiếc má lúm của cậu mất rồi. "Anh có chắc là mình có thể thức dậy đúng giờ cho bữa sáng không?"

"Cũng đúng. Được rồi, vậy thì, để bước đầu chuộc lỗi cho sự nhút nhát của mình, anh sẽ đến đón em, vì việc Kim Namjoon - nghệ sĩ hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, đã khiến cả nước nở mày nở mặt vô số lần, không có bằng lái xe là chuyện mà ai cũng biết rõ." Anh nhếch mép trêu chọc, đôi mắt vừa nãy còn long lanh sũng nước đã lập tức trở nên vô cùng tinh quái. "Khi nào chuẩn bị xong thì nhắn cho anh, và tài xế Kim Seokjin của em sẽ tới liền, nha?"

"Làm sao mà em có thể từ chối được." Namjoon yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, lần nữa kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

Ở nơi này, cùng với Namjoon, lắng nghe nhịp tim chàng trai anh yêu đập rộn ràng, được vỗ về bởi vòng tay vững chắc, Seokjin mới cảm thấy chỗ trống vẫn luôn tồn tại trong lòng anh bao lâu nay cuối cùng cũng được khỏa lấp. Cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn mà anh luôn cho là do áp lực của sự trưởng thành cũng không còn nữa. Lần đầu tiên, Seokjin sẽ học cách trao đi mà không phải lo sợ sẽ không được nhận lại, cách dùng cả trái tim để yêu thương Namjoon cho đến rất nhiều cái mười năm sau này, khi tấm ảnh cưới đã dần ngả màu trong tấm khung treo trang trọng ngay phòng khách, khi Seokjin và Namjoon đều đã già đi, tận hưởng một ngày hè yên bình cùng cuốn sách yêu thích, bên cạnh khu vườn nhỏ nơi cây mận bé xíu ngày nào của Namjoon giờ đây đã tỏa bóng mát lên cả một khoảng sân.

Và rồi, anh sẽ chứng minh cho Seokjin-ngày-xưa thấy rằng, tình yêu, hóa ra không hề đáng sợ nếu như ta mở lòng với đúng người. 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro