36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin cảm thấy cả ngày hôm nay sao mà buồn quá đi mất. Nam Joon lại đi vắng nữa rồi. Anh nói rằng sẽ đi một lúc và trở về. Jin lúc này lén luta bay ra ngoài. Cậu muốn tìm xem anh đang ở đâu. Mấy nay cậu vẫn chưa được ra ngoài nữa. Bởi vì Nam Joon nói rằng cậu không nên ra ngoài ở thời điểm này.

- Ra ngoài đâu có sao đâu chứ ? Nam Joon cứ làm mọi chuyện trở nên quan trọng. Nhưng mà thực sự đâu có gì đâu chứ ?

Nam Joon sợ rằng sẽ có những kẻ xấu bắt cậu. Nhưng Jin lại nghĩ bọn xấu ấy đã đi mất rồi. Hoặc là chứng kiến cảnh Harris bị đốt cháy khiến chúng sợ hãi cậu. Nên cậu nghĩ rằng mình có thể tự do ra ngoài chơi.

Jin đang đi tự do thì cậu thấy có gì đang theo dõi mình. Jin xoay ra sau và xem xem có ai hay không.

- Kẻ nào ? - Jin hỏi.

Jin đảo mắt xung quanh. Cậu chẳng thấy cái gì nữa. Nhưng rõ ràng là cậu đã cảm nhận được gì đang ở xung quanh. Jin bỗng ngửi được mùi của Nam Joon. Cậu nghĩ chắc anh đã trở về.

- Nam Joon, anh đã trở về rồi sao ?

Seok Jin thấy hình anh như đang tiến gần mình. Anh tự dưng nắm chặt tay của cậu. Nam Joon vẻ mặt như không hài lòng về việc cậu trốn ra ngoài chơi. Nam Joon đập cánh bay thật nhanh.

***

- Tại sao em lại làm như thế chứ ?

Seok Jin bực mình vì mình không được ra ngoài. Còn anh thì cứ cằn nhằn mãi. Jin lúc đấy bước vào trong và nghỉ ngơi. Cậu thực sự không muốn nghe anh nói gì nữa.

***

Jin nằm ngủ một lúc và cậu thức giấc. Cậu vẫn còn nhớ mấy lời anh nói. Những lời nói đó khiến cậu khó chịu. Jin lúc đó lại nằm ngủ thêm lần nữa. Cậu đang nằm ngủ thì thấy cơ thể khó chịu.

- Lại đến nữa rồi sao ?

Seok Jin nắm chặt áo , chưa kể hai chân lại khép chặt lại. Nước mắt của Seok Jin từ từ chảy ra. Bởi vì bên trong quá khó chịu khiến cậu chẳng thể nào mà ngủ được.

***

Nam Joon đang nằm suy nghĩ bỗng dưng nghe một mùi hương anh đào. Anh lúc này tiến vào bên trong và xem tình hình của cậu. Khi bước vào , anh thấy Jin đang khóc rấm rứt.

- Khó ... Khó chịu quá ...

- Seok Jin à , anh sẽ giúp em.

Jin khi thấy anh thì cậu chẳng thèm nhìn anh. Cậu mặc kệ anh. Nam Joon hôn lên môi của Jin. Một ngón tay của anh tiến vào bên trong của cậu.

- Đau em ... A ...

Seok Jin nắm chặt lấy tay của anh. Cậu cảm thấy khó chịu lắm. Cậu chỉ muốn Alpha của bản thân mau tiến vào trong. Khi Nam Joon đưa vào bên trong , cậu nắm chặt tay của anh.

- Seok Jin à , anh ...

Seok Jin muốn được ôm anh. Cậu dường như chỉ muốn được âu yếm , hay ở bên cạnh anh mà thôi. Tay của Jin ôm anh rất chặt là đằng khác. Anh nhìn cậu và hỏi :

- Seok Jin à , em đừng có ôm anh chặt như thế.

Cậu không chịu và lắc đầu. Jin cảm thấy anh vào bên trong sâu và một lúc càng đau. Nước mắt của Jin chảy ra và cậu cảm nhận bên trong một lúc một đau hơn. Môi của cậu không ngừng hôn Nam Joon. Khi anh bắn vào , cậu từ từ nhắm mắt. Anh khi đó lấy tay chạm lên mặt của cậu. Bỗng dưng anh thấy từ trong lồng ngực của cậu xuất hiện một bông hoa. Bông hoa ấy xuất hiện những tia sáng và tia sáng ấy bao quanh anh.

- Tia sáng gì thế này ?

Nam Joon lúc ấy lấy tay che mắt lại. Anh chẳng hiểu được thứ ánh sáng ấy như thế nào nữa.

***

Nam Joon tỉnh dậy và thấy Seok Jin vẫn còn say ngủ. Anh lúc đấy thấy tay mình có hơi kì lạ. Nam Joon lúc này muốn xem diện mạo của mình ra sao. Bàn tay của anh có những móng tay nhọn hoắt nhưng có thể thu lại như loài mèo.

- Như thế này là sao chứ ? Chẳng lẽ ...

Anh vẫn nhớ hình ảnh của cha mình trước đây. Với những móng tay nhọn hoắt , chưa kể có có tận ba đôi cánh mọc ở sau lưng nữa cơ. Anh vẫn còn nhớ rằng mình đã từng xem một quyển sách có nói về hình ảnh này.

- Chẳng lẽ mình đã ... Đạt đến sức mạnh tối thượng rồi sao ?

Nam Joon dùng một bàn tay chạm lên khuôn mặt của cậu. Seok Jin thì vẫn say ngủ như thế. Mỗi lần nhìn cậu ngủ thì anh cảm thấy rất thích. Anh cũng chẳng biết tại sao nữa.

- Seok Jin à , việc lúc nãy ... Cho anh xin lỗi.

Vì quá lo lắng cho cậu nên anh đã to tiếng một chút. Nam Joon vuốt mái tóc vàng kia. Bỗng dưng anh cảm giác có gì đó không ổn. Nam Joon hôn lên trán của Seok Jin và ra ngoài ngay.

Tên kia lại đến làm phiền nữa sao ? Lần này ...

***

Nam Joon đang đi tìm kiếm Zen. Anh nghĩ rằng tên đó đang lùng sục cậu để chiếm lấy sức mạnh ấy. Nam Joon nghĩ mình lúc này nên ra sức bảo vệ cậu. Nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến cậu lắm. Anh bỗng thấy tên kia đang lấp ló ở bụi cây đằng kia.

- Zen. Mau xuất hiện đi ! - Nam Joon nói.

- Không phải là Kim Seok Jin thì mau cút đi !

- Đừng hòng chạm vào em ấy.

- Ta không cần ngươi. Mau cút đi !

Nam Joon nhất quyết không rời đi. Seok Jin nếu rơi vào tay những kẻ này thì thế giới này sẽ gặp đại loạn. Anh lúc đó nghĩ ra một ý.

- Vậy thế này đi ! Xem như là một cuộc thương lượng giữa ngươi và ta. Nếu nhà ngươi thắng , Jin sẽ thuộc về ngươi. Ngược lại , ngươi mau cút khỏi đây. Được chứ ? - Nam Joon nói với hắn với nét mặt nghiêm nghị.

Zen gật đầu chấp nhận. Anh ngoài ra cũng nói : Nếu những ai không liên quan trong chuyện này lại nhúng tay vào thì kẻ đó sẽ không còn quyền năng phép thuật gì nữa. Hắn chỉ gật đầu mà thôi. Anh sợ hắn rút lại lời. Nhưng hắn bảo hãy yên tâm vì hắn không bao giờ nuốt lời cả.

***

Seok Jin nằm ngủ được một lúc thì cậu dậy. Cậu thấy cả người có hơi mệt mỏi một chút. Jin vừa ngồi dậy đã thấy hơi choáng váng một tí.

- Nam Joon ... Đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro