28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin bỗng dưng khó chịu trong người, cậu không hiểu sao khó thở đến thế. Bởi vì dòng máu hắc ám vẫn chưa thích nghi với bản thân. Cậu nằm lăn lộn , vì quá khó chịu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu đến thế. Tim như muốn xé nát ra là trám mảnh. Ban nãy vẫn chưa khó chịu lắm. Nhưng giờ lại khó chịu quá mức chịu được của cậu. Harris thấy cậu như thế thì chạm lên cơ thể cậu.

- Hãy cố chịu đau một chút. Rồi ngươi sẽ thích nghi với cơ thể này thôi.

Hắn ta đập cánh và bỏ đi. Hắn bỏ lại Jin đang nằm lăn lộn trong đau đớn. Cơn đau này chẳng khác gì là xé cậu ra hết. Trong cơn đau, cậu không ngừng gọi tên Nam Joon.

- Nam Joon ... Anh ... Nam Joon ...

***

- Đói quá đi mất.

- Ngươi lại đói nữa sao Hoseok ?

Hoseok đang cõng Nam Joon, và anh ta đang trong hình hài một con bọ lớn với mùi hương không được dễ chịu mấy. Mà loài bọ lớn thế này có tật xấu là ham ăn ham ngủ lắm. Thực ra Hoseok đâu có muốn thế đâu. Ấy thế mà Yoongi không ngừng phàn nàn về điều đó. Bảo anh ta rằng sao mà cách mấy tiếng lại la buồn ngủ, cách mấy tiếng lại bảo đói quá.

- Ở đây có lá cây, chịu ăn không ? - Yoongi hỏi.

- Èo, thứ đấy nhạt lắm.

- Xì, sao lại khó khăn thế chứ ? Muốn ăn gì ?

- Thịt. - Hoseok trả lời vẻ khoái chí.

- Đợi tôi lấy dao rồi xẻ thịt anh cho anh ăn nhé.

Hoseok nghe thế thì im luôn chả nói gì nữa. Yoongi thì cứ mãi tìm đường ra bằng mọi cách. Nam Joon cũng thế. Anh muốn ra thế giới bên ngoài lắm lắm rồi.

- Nhà ngươi muốn ăn thịt gì hả Hoseok ?

- Động vật sống hay chết tôi đều ăn được cả.

- Đằng kia có thịt chết kìa. Thấy có mấy con gì đó bay lại thành một đống kia kìa.

Hoseok nghe thế, nhanh chân chạy đi đến nơi đó ngay. Gì chứ đồ ăn thì không bỏ lỡ được. Hắn tiến lại gần và quả thực như lời Nam Joon nói. Có thịt, nhưng mà là xác chết. Cũng chả sao.

- Ôi ngon quá đi mất.

- Hoseok à, để dành đi chứ đừng ăn hết. Không khéo lại đói giữa chừng lại khổ.

- Nhưng mà ở đây sao lại có xác chết nhỉ ? - Yoongi thắc mắc.

- Thì đây là những cây có hương thơm đến nỗi chết người. Càng về đêm thì mùi càng nồng. - Nam Joon bảo.

Nghe được như thế, cả ba người đều có cảm giác sợ đến rùng mình. Nghe thôi là chẳng thấy vui chút nào rồi.

***

Seok Jin bỗng chốc tỉnh dậy. Cậu tự dưng lại thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn thân thể mình. Và chạm lên cơ thể của bản thân. Cậu cảm nhận như mình rất quen thuộc với nơi này. Nhưng mà lại chẳng nhớ rằng mình đã ở đây từ khi nào.

- Mình đang ở đâu vậy ? - Jin tự hỏi.

- Seok Jin. Tỉnh rồi hả ?

Jin khi nghe một giọng nói, cậu chẳng biết người đó là ai. Mặc dù người này Jin đã gặp rất nhiều lần rồi. Người đó là Jimin. Cậu bỗng dưng nhìn Jimin. Rồi cậu lấy tay chạm lên mặt cậu ấy.

- Jimin ...

- Có làm sao không ? Hôm qua cậu đau đớn quá chừng. Đã đỡ hơn chưa ?

- Sao tôi lại đau thế ? Có thể cho tôi biết ... A ...

- Seok Jin, có làm sao không vậy ?

Đầu của cậu lại đau nữa. Chưa kể tim cậu cũng đau nữa. Jin nắm chặt tay của Jimin. Cậu cảm nhận như có ai đó đang nói vang vọng trong đầu cậu.

Seok Jin ... Hãy mau mau giết Kim Nam Joon đi ... Chẳng phải cậu rất hận hắn sao ?

- Không ... Nam Joon ... Tôi không hận anh ấy ...

- Jin à, có bị làm sao không ?

Nam Joon là kẻ thù của ngươi đó ... Hắn rất đáng ghét .... Hắn dùng tình yêu để che mắt cậu ... Nhưng mục đích hắn muốn có chính là sức mạnh của cậu .... Chỉ vì muốn bất tử ...

- Không ... Không phải đâu mà ...

Harris không ngừng tạo những điều xảo trá. Jin không cho phép bản thân nghe theo lời xúi giục của tên kia. Một lúc sau, cậu hét lên. Và cậu bất tỉnh. Phải mất một lúc sau cậu mới tỉnh lại được.

Jimin khi thấy cậu tỉnh rồi thì lại gần. Nhưng bỗng chốc cậu ấy ngưng lại. Seok Jin dường như không bình thường.

- Jin à ...

Jin bỗng dưng ra tay tấn công Jimin. Cậu ấy theo phản xạ liền né tránh những đòn tấn công của cậu. Nếu không né tránh kịp thời có thể sẽ chết mất. Jin không ngừng tấn công cậu ấy.

- Seok Jin, cậu bị làm sao hả ?

- Tất cả các người ... Đều là kẻ thù của ta ...

Cậu ấy thấy Jin không như mọi ngày. Jin , với ánh mắt dò xét mọi thứ. Cậu dường như đang tìm ai đấy. Nhưng hình như đối tượng mà cậu cần tìm không có ở đây.

Nam Joon ... Chính là tên đáng ghét nhất ...

- Nam Joon ... Chính là tên đáng ghét nhất ...

Jimin khi nghe cậu nói rằng Nam Joon chính là kẻ đáng ghét thì cậu ấy cũng không tin. Chẳng phải Nam Joon rất yêu thương cậu sao ?

- Ta phải ...

Jin vẫn chưa dứt câu bỗng dưng cậu ngã xuống. Jimin rốt cuộc là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cậu ấy nghĩ, điều cần làm là phải trị thương cho Jin cái đã rồi hãy tính sau.

Jimin mới chạm vào cậu thì ngay lập tức cậu tấn công Jimin ngay. Cậu ấy cảm giác đau đớn không chịu được.

- Mau nói cho ta biết ... Kim Nam Joon ... Đang ở đâu ?

- Ta ... Ta ... Kh ...

- Nói mau ... Nếu nhà ngươi không nói, ta sẽ giết chết nhà ngươi ngay ...

Cậu ấy quả thực là không biết. Nhưng phải nói là tại thời điểm này, Jin như một tên điên vậy.

_GiaHnTrg_ nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro