auld lang syne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, về quê đi con."

Mẹ cậu đột ngột bảo thế trong khi đang thái khoai tây cho món canh vào bữa trưa. Namjoon đã quen với việc mẹ cằn nhằn rằng hãy về quê đi, ông bà muốn gặp con, nhưng bà đã thôi nói điều đó từ hai tháng trước. Cậu cắm mặt vào cuốn sách Toán, vờ như mình không nghe thấy gì. Về quê đi, Joon, ông bà mong con lắm, bà nhắc lại, giọng yếu ớt, bà không thái khoai nữa. Và bà sụt sùi. 

Namjoon không thích họ hàng bên nội, sau khi bố mất, họ bắt đầu quay lưng lại với mẹ con cậu. Cậu sinh ra trong vòng tay mẹ, hơi thở của mẹ đậu lại nóng rẫy trên má cậu, cậu đã hạnh phúc xiết bao khi bà ôm siết lấy cậu và thỏ thẻ. Nhưng họ hàng bên nội lại xem Namjoon như đứa con hoang, rằng có khi cậu không thật sự là con ruột của bố cậu, rằng mẹ cậu là một con đàn bà lẳng lơ và chẳng đáng có mặt trong cái nhà này, và có khi, có khi bố còn chẳng yêu mẹ cậu. Nhưng Namjoon biết điều đó là không đúng chút nào, cậu trông thấy ngón tay mẹ miết nhẹ nhàng trên những bức ảnh chụp cùng bố, cậu thấy gương mặt bố trông thật hạnh phúc khi hôn lên mái tóc mẹ, cậu thấy nét cười trong đôi mắt mẹ khi giở lại những trang sách mà bố đã đọc, và cậu biết dưới đáy tủ có một chiếc nhẫn mà mẹ đã cất từ rất lâu, rất lâu. Cậu biết bố yêu mẹ, biết rõ hơn những người mà cậu phải cúi mình gọi là bác, là , là . Namjoon thương mẹ, và cũng giận bà ghê gớm, có lắm đêm sáng trăng cậu lăn vào lòng mẹ và bảo rằng hay là mình đi đi mẹ, đi đâu cũng được, mẹ chỉ hôn lên trán cậu, và im lặng. Và rồi một ngày nắng chói, bà dắt cậu đi qua cửa sau, đi mãi, và đến nơi này.

Và Namjoon không muốn quay lại đó nữa. Kể cả khi cậu là cháu đích tôn và đáng lẽ phải có tí trách nhiệm với dòng họ, nhưng cậu không quan tâm nhiều tới việc đó cho lắm. Mẹ cậu thì suốt ngày nói với cậu về những thứ đó, kiểu cậu chí ít nên gặp mặt ông bà hàng họ một chút, và cậu thì vẫn hoài giận dỗi sau mỗi lần bà như thế. Nhưng Namjoon không muốn thấy mẹ mình khóc, và bà thì vừa khóc trước mặt cậu. 

Vậy nên cậu đành chịu đi. Dù tới tận ngày cậu lên tàu về quê và mẹ cậu vẫy tay với cậu qua cánh cửa kính, cậu vẫn giận mẹ và không nói tạm biệt với bà (không phải cậu giận đến mức không thể nói thành lời mấy từ như con sẽ về sớm thôi, hay tạm biệt mẹ, mà vốn vì cậu thấy nó chẳng cần thiết đến mức ấy, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ mình sẽ ở quê được ba hôm nữa là). Namjoon ngồi trên tàu ba ngày, đến trưa trờ trưa trật ngày thứ tư, cậu về được quê. Và Namjoon hơi ngạc nhiên. Ở quê không có những tòa nhà cao đến liếc muốn gãy cả cổ, không tấp nập, không nhộn nhịp. Chỉ có những cánh đồng, những bãi đất trống, quê cậu phủ một màu xanh dịu dàng xen những mái ngói lụp xụp. Cậu thấy những người phụ nữ khom mình cấy lúa, dẻo dai và nhịp nhàng lạ. Con xe máy lọc cà lọc cọc của người họ hàng dừng lại trước ngôi nhà cũ kỹ, giữa đường Namjoon không để ý thấy người ấy nói gì, có thể người ấy hỏi cậu nhiều thứ, nhưng tai cậu lùng bùng nghe chữ được chữ mất, nên có lẽ cậu chẳng trả lời. Ông bà cậu ra ngay sau đó, họ nói với cậu bằng thứ tiếng địa phương mà Namjoon có vái trời cũng không hiểu được, họ vân vê lấy đôi bàn tay cậu và dù cậu có cảm thấy một chút tình thương từ những ngón tay gầy gầy thì cậu cũng không nhìn vào mắt họ một cách trìu mến đâu. Cậu nghĩ thế, và đầu óc cậu thì rối bời vì mớ phương ngữ miền Trung nặng trịch mà cậu chẳng hiểu lấy một tí ti. Namjoon đang mệt vì chuyến đi dài và chỉ muốn nằm bẹp xuống giường và đánh một giấc tới sáng mai thôi.

"Cậu ấy không hiểu đâu, hai bác cứ từ từ nói thôi." (*)

Vừa hay có một người đạp xe ngang qua, anh trông lớn hơn cậu vài ba tuổi, cậu hiểu anh nói gì dù anh cũng nói bằng thứ tiếng nặng trịch (Namjoon thấy lạ lắm, dù buổi trưa đang nắng đổ lửa trên đầu, nhưng anh vẫn phong phanh áo thun và quần đùi đạp xe trên con đường gồ ghề những đá là đá), và Namjoon thấy ông bà cậu bối rối dắt cậu vào nhà và họ có chút bực dọc với anh trong cái nhíu mày khó chịu. Rồi anh đạp xe đi mất hút qua những rặng cây lộc vừng.

"Anh ấy là ai thế ạ?"

Namjoon hỏi, còn chẳng nhận thức được mình vừa nói gì và thay vì theo ông bà đi vào sân nhà tránh nắng, cậu vẫn cố ngoái lại anh một quãng dài. Yoongi, ông cậu đáp, ở cuối xóm, bố nó vừa mất tháng trước, nó đậu đại học ngoài Hà Nội mà vẫn chưa ra ngoài ấy là vì tang bố nó, bà cậu bĩu môi một cái rõ dài, rặt vớ vẩn. "Mà này, cháu đừng có dính gì tới nó. Nghe bảo bố nó ngoại tình, đàn bà thì chả sao, mà đằng này lại là đàn ông mới chết. Trời đánh cái lũ đồng bóng bệnh hoạn."

Cậu nhăn mặt, Namjoon ghét đến chết cái tư tưởng cổ hủ của miền quê nghèo không có nổi một cái trường đàng hoàng cho lũ trẻ đi học và toàn mấy ông bà già râu tóc bạc phếch tỏ vẻ hiểu sự đời lắm nhưng hóa ra mấy lời họ nói toàn sáo rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro