Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay người yêu của Namjoon cười quá nhiều với người khác.

Cậu hơi chạnh lòng về điều này. Chiếc nĩa cậu cầm từ nãy cứ chọc chọc vào miếng thịt bít tết thơm lưng, từng cụm khói bay lên, hoà vào trong không khí của nhà hàng, lại mảy may không làm Namjoon để ý rằng phần ăn của cậu sắp ngui tanh.

"Ồ Namjoon, sao em không ăn thế? Miếng bít tết này rất ngon, đúng loại medium mà em thích còn gì? Chọc ngoáy gì nữa đấy?" Kim Seokjin vừa tận hưởng một bữa ngon, vô tình liếc mắt qua Namjoon, liền thấy mất hứng. Namjoon nên biết là chẳng mấy ai phúc lớn như nó, phải biết tận hưởng chứ nhỉ? Nghĩ về chuyện gì thế không biết...

"Không có mà anh Jin-" Kim Namjoon ngước đầu lên nhìn người anh cả, vội phủ định rồi lại cúi xuống, cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Quá trình ấy diễn ra thật nhanh, nhưng cũng đủ thời gian để hình bóng Yoongi lưu lại trong mắt của cậu.

"Nếu mà anh Namjoon không ăn, anh có thể cho bọn em mà. Bọn em sẽ không lãng phí đâu." Jeon Jungkook một bên má phúng phính, vừa ăn vừa đề nghị với Namjoon. Kim Namjoon không nói, chỉ cười cười.

"Ây dà, hãy ăn hết rồi mới nói. Lớn đầu này rồi đừng để anh nhắc nữa, Kookie." Jung Hoseok ngồi cạnh Jeon Jungkook liền buông lời nhắc nhở. Dù sao họ cũng là một nhóm nhạc thần tượng, fan thì có thể khen cưng, nhưng người ngoài thì biết làm sao được.

"Hoseok- hyung anh ơi, có mấy khi chúng ta lại ngồi cùng nhau ăn tối trong một bàn mấy đâu? Ngày trước anh em còn không đi lưu diễn, thì còn thời gian. Giờ đi nhiều, mỗi người lại ở khác phòng nhau, có khoảng riêng của mình, được hôm nào hay hôm đấy. Để cho em nó mất hình tượng chút cũng không sao đâu mà." Park Jimin bỏ con dao xuống, lau miệng và cầm lên ly rượu vang đỏ, nhìn Hoseok.

"Được thôi, Jiminie luôn đúng." Anh nhún vai. Đôi khi có thể anh quá cứng đầu, và Jimin sẽ thành thiên thần của mọi người, còn anh thành Satan. Chà, làm anh nhớ những buổi tập vũ đạo quá...

"Ha, Hoseok- hyung luôn đầu hàng trước Jiminie!" Kim Taehyung tay cầm miếng khoai, cắn một miếng rồi nói đủ lớn để mọi người trong bàn nghe được. Đối với anh ta, dường như đó là cả một phát hiện lớn.

Và cả bàn xôn xao cả lên.

Nhưng Namjoon và Yoongi thì lại im lặng.

Trong lòng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.


...


Tiếng đóng sầm cửa vang lên. Kim Namjoon đẩy Yoongi lên cánh cửa phòng khách sạn, nắm chặt bờ vai nhỏ của anh mà mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ. Răng và lưỡi, bốn cánh môi tạo ra một vũ điệu của sự hỗn độn. Những âm thanh tục tĩu vang lên trong phòng, nhưng chỉ khiến cho lòng Kim Namjoon có chút gợn sóng.

Hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau, bấu víu nhau, trao cho đối phương hương rượu nhàn nhạt, lại hơi cay cay. Min Yoongi rời đi đầu tiên, tay anh bám lấy vai Kim Namjoon, thở hắt ra. Anh bị mất hơi.

Kim Namjoon vén tóc mai anh lên, gò má ửng màu ráng chiều làm cậu động lòng xao xuyến. Có gì đó... phải, có gì đó thúc giục cậu nên chiếm lấy đôi gò má ấy, chiếm lấy đôi môi ấy, chiếm lấy cả trái tim anh.

"Joon, em- em sao thế...? Ưm, không... đừng mà Joonie!" Yoongi mới lấy được chút không khí để thở, cậu em của anh lại hôn anh tiếp rồi!

Kim Namjoon bế xốc anh lên, tay chạm phần thịt mông mềm mềm, nhéo nhẹ, hướng phía giường mà mang anh đến. Cậu đặt anh ngồi lên trên chiếc giường trắng, còn cậu thì khuỵu gối trước mặt anh. Yoongi nhìn Namjoon hơi bối rối, và rồi cậu kéo má anh xuống mà hôn đôi môi mỏng của anh. Nụ hôn cậu dành cho anh không dứt, nóng bỏng và mãnh liệt. Đôi môi xinh xẻo của anh, hiện đang là của cậu, sau này và mãi mãi. Nụ cười trên môi anh cũng là của riêng cậu mà thôi.

Không ai, không có ai sẽ sở hữu được nụ cười của anh ngoài Kim Namjoon cả.

Nhưng nếu ai đó, phải, một ai đó, và trong một ngày nào đó, khi mà Yoongi anh ấy hết yêu cậu...

Kim Namjoon không dám nghĩ đến nữa, chợt bất giác thấy tức giận, cắn môi dưới của Yoongi. Và nó mạnh đến nỗi anh phải rên thành tiếng. Trên đầu lưỡi lan toả vị sắt tanh nồng.

Namjoon bỏ Yoongi ra. Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy máu trên môi anh, Namjoon thực sự hốt hoảng. Cậu vẫn quỳ bên chân anh, rướn người vụng về liếm lên vết máu với lòng cầu nguyện nó đừng chảy ra nữa.

Máu mà chảy ra, nghĩa là anh người yêu cậu sẽ đau hơn.

"Ôi Yoongi, em xin lỗi. Em không có- em- em... Anh ơi, đi- đi bệnh viện. Phải rồi, đi bệnh viện mau..."

"Namjoon pabo. Không đến thế đâu, đồ hâm." Yoongi cười, anh xoa nhẹ mái đầu bông xù của em nhỏ.

"Đúng, em không được bình thường. Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu em. Em sẽ khiến anh thất vọng mất thôi." Namjoon cúi đầu, cậu cầm tay Yoongi, lòng rối bời.

"Có chuyện gì thế? Kể cho anh nghe nào, Joonie ngốc."

"Yoongi a... Cầu xin anh, em cầu xin anh... Làm ơn, dành nụ cười đó cho riêng mình em có được không? Lồng ngực em cảm thấy rất bức bối khi nhìn thấy anh phân phát nụ cười đó quá nhiều cho người khác..."

Namjoon vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn Min Yoongi. Trong mắt cậu phản chiếu bóng hình anh. Rồi bóng hình ấy chợt rơi xuống thành từng giọt nhỏ trên má ai. Yoongi ngây người ra một hồi, lại bật cười thành tiếng. Anh vừa cười, vừa lau nước mắt cho Namjoon.

"Namjoonie... Namjoonie pabo... Em ngốc quá, thiệt tình," mắt anh cong cong, không kiềm chế được phát âm ra giọng ở Daegu, "thiệt là, Joon của anh ơi. Đó là ARMY. Là fan của chúng ta mà. Ở soundcheck ngày hôm nay, anh không cười với họ thì anh cười với ai nữa đây?"

"Nhưng anh cười với nhóm fanboy đó. Một nhóm. Nhắc lại anh nghe nhé, anh đã cười con mẹ nó suýt mắc ỉ* với một nhóm fanboy non choẹt- trẻ trâu- ba bị. Không những thế, anh còn đập tay với thằng tóc đen ba lần. Thằng tóc tím hai lần.m. Thằng tóc nâu hai lần. Thằng tóc vàng, tên khốn đó đó, anh còn đập tay nó những năm lần! Đồ chết tiệt! Anh không sợ chúng bị nhiễm Covid 19 hay sao? Trời ơi bọn quỷ ranh!"

"Thà để anh chơi với mấy bạn nữ còn hơn, có mấy chị còn quý anh bỏ con mẹ ra. Vả lại họ đáng yêu, chứ không đáng ghét như mấy đứa trẩu tre thích thể hiện đó."

Kim Namjoon nói một tràng, một tràng. Có vẻ như là thật sự, cậu đã nén lại sự bùng nổ bên trong của mình. Thậm chí còn buông bao lời chửi bậy trước mặt của Yoongi.

"Yoongi đây làm hư em đây rồi thì phải? Em không nên ích kỉ với họ thế. Vả lại..." Yoongi cười, thì thầm vào tai Namjoon, rồi ngắt quãng.

"Vả lại sao?"

"Vả lại," anh đứng lên, đẩy Namjoon và chạy ra phía cửa. Anh hét lớn, "Kim Namjoon trẻ trâu hơn! Há há há!"




Đâu ai mun làm người bình thường khi yêu.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro