If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đường nắng vắt mảnh trên đôi má anh. Thắm thiết nâng niu và trìu mến, đôi môi mềm lịm đưa gần tới mắt hờ của Namjoon.

"Này, em không nên ngủ gục khi đang đọc sách chứ."

"Nhưng mà em mệt."

"Mệt thì vào giường nằm, ai lại ra ghế gục mặt vào sách?"

"Tại mùi sách thơm, em buồn ngủ."

"Thằng bé này, muốn anh tức chết hả?"

"Nếu mà Yoongi- hyung chết, em lấy ai đây?" Namjoon ôm chặt lấy anh. Hương cỏ may ôm thoáng, lướt nhẹ trên gò má cậu, phả phất trong làn chạng vạng hoàng hôn cuối ngày. Kim Namjoon áp mũi vào lồng ngực anh, hít lấy hít để hương thơm ấm áp quen thuộc. Mùi hương thơ dại cỏ hoang, ngây ngậy một chút bơ béo, ấm nồng thi vị rất đỗi đặc biệt. Nó nồng nhiệt cuốn lấy cậu, lại lạnh lùng đẩy cậu ra.

"Yoongi này..." Ngậm lời tiếng, khó khăn mở miệng, Namjoon lại nói trống không với Yoongi mặc dù biết anh sẽ giận.

"Hửm?"

"Nếu mà anh biến mất, em sẽ buồn lắm đấy."

Yoongi im lặng. Đôi tay trắng ngần mân mê sợi tóc còn hoen màu nắng nhàn nhạt, anh đang chờ Namjoon nói.

Những khoảng không trống rỗng từ từ len tới từng gợn trong sóng mắt. Namjoon tiếp lời, mũi hơi đỏ.

"Lúc ấy, sẽ chẳng còn những cốc Americano anh mua cho em. Chẳng còn đôi áo FG mà em lỡ mua cả hai cỡ. Hay các hạt vòng trong lọ thuỷ tinh sẽ không còn tăng khi em và anh thiếu nhau. Rồi thì, sẽ chẳng còn những sáng em trong sự bạt ngàn yêu thương của anh nữa... Tất cả mọi người sẽ thiếu đi một mảng màu là anh, lúc đó, em chợt nghĩ, thiếu anh phải buồn biết mấy..."

Yoongi vẫn im lặng. Hình như anh đang rối bời với những giả tưởng Namjoon đưa ra. Nếu như mà anh biến mất thì tất cả sẽ như thế nào? Chính anh cũng tò mò.

"Nhưng mà, rõ ràng ngay trước mắt em là anh. Anh của những ấm áp mà mẹ anh tặng cho mọi người, anh của niềm quan tâm với Bangtan, anh của kì diệu với ARMY. Và, anh còn là những vầng mây sáng, chùng chình không bước đi mà ở lại với em. Em đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đúng, hạnh phúc nhất." Namjoon siết vòng ấm lại, vừa tự nói cho anh nghe, lại vừa nói cho mình nghe. Như thể cậu mới trải qua cơn ác mộng kinh hãi mà khó có thể nhớ rõ.

Song một điều vẫn sẵn sàng không nhoà đi ngay trước mắt cậu, ấy chính là nỗi niềm mê đắm Min Yoongi của cậu. Một niềm hăng say tưởng chừng thoáng qua trong phút chốc mà giữ cậu bên ai kia cả cuộc đời.

"Cảm ơn em, quả dâu nhỏ của anh."


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro