Namjoon mua quýt dỗ anh người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi à...

-...-

- Sao anh lại giận dỗi vậy hả?

Yoongi chẳng để mắt tới cậu, mở cửa rồi đi một mạch ra khỏi nhà.

- Anh lại làm Yoongi hyung giận rồi chứ gì? Nhưng mà đi ghi hình đã rồi dỗ dành âu yếm sau nha.
Jimin vỗ vai Namjoon, giọng như quá quen với mấy chuyện lặt vặt của hai ông anh nhà mình.

- Mọi người đi trước đi, anh đi mua ít trái cây đã.

- Ấy, mua cho em ít dâu với, loại nào ngọt ấy nhé.

- Mua cho mày cái gì? Mua cho thằng Tae thì có!!!

Aizz, cái đám người yêu nhau! Thấy ghét!!!

Namjoon cứ bồn chồn, đi vòng vòng mà vẫn chưa biết mua gì chuộc lỗi với anh nên quyết định đi mua dâu "cho Jimin" trước.

- Mẹ ơi, mua quýt đi ba bảo mùa này quýt ngon lắm!

Giọng con nít ngay gần đó khiến cậu chú ý. Cũng được quá chứ, vừa ngọt vừa tốt cho sức khoẻ. Ai kia vừa phải phẫu thuật, chắc cũng cần nhiều vitamin lắm~

Thế là rất nhiều trái quýt chín mọng ngon lành được cho vào túi, không quên hộp dâu ngọt ngào cho hai bạn nhỏ. Và Namjoon phóng xe về công ty để không trễ giờ ghi hình. Đến nơi còn cẩn thận nhờ quản lí bày quýt ra gần chỗ anh nhưng đừng bảo là Namjoon mua nhé!

- Thằng bé này, đến trễ là mua quýt chuộc tội hả? Xíu nữa ngồi mà bóc quýt đút người ta nhé. Chú ngồi cạnh Yoongi đấy, sắp đội hình cả rồi mới đến, còn mỗi chỗ đấy thôi.

- Nhưng mà Yoongi hyung đang giận em mà! Anh làm khó em quá...

- Vào đi tới giờ rồi kìa.

Namjoon khóc trong lòng, thừa biết ngồi gần chỉ làm anh khó chịu thôi nên ngồi cách ra một tí.

"Namjoon à, anh sắp lọt khỏi khung hình rồi kìa, xích vào đi ạ" một cmt cậu vô tình đọc được và chỉ thầm buồn trong lòng. Người ta có muốn thế đâu chứ...

Nhìn sang kia thấy hộp dâu đã vơi đi phân nửa, tên nhóc Jimin lại còn giấu riêng cho Taehyung ở dưới chứ không thèm để lên bàn. Cậu nhóc trên kia thì ăn lia lịa rồi cứ nhìn Jimin miết thôi. Này!! Bên này người ta đang giận nhau đấy nhé!

Yoongi nãy giờ cứ nhìn chăm chăm mấy trái quýt tươi ngon kia mà ngại lắm, đang ghi hình mà ăn hoài cũng kì... Nhưng rồi cuối cùng vẫn là chịu thua cái miệng xinh đang thèm thuồng. Anh đưa tay với lấy trái quýt làm cậu để ý ngay, mắt bắt đầu híp lại.

Người gì mà dễ thương...

Quýt ngọt lắm, ngon ơi là ngon, có con mèo nhỏ cứ ăn liên hồi, ăn muốn hết chỗ quýt con gấu bự kia vừa mua. Trong lòng cũng đỡ bực bội hơn hẳn nên mới nghe lời đạo diễn quay sang bắt chuyện với cậu, chứ người ta vẫn dỗi đấy nhé!

Sau khi livestream kết thúc thì con mèo lại giận dỗi gấu bự tội nghiệp. Nhưng mà gấu bự lần này không nhịn nữa đâu nhé!

- Yoongi.

Kêu cái gì mà cộc lốc

- Yoongi, về với em.

Yoongi vẫn không trả lời mà đi về hướng xe của cả nhóm.

- Yoongi!

Namjoon nghiêm giọng, kéo tay anh lại, để anh xoay về hướng mình rồi ngước lên nhìn cậu nhóc vừa được anh mua cho hộp dâu tặng người yêu. Cậu có vẻ hiểu anh ghê gớm, lập tức bảo mọi người khởi hành thôi, Namjoon sẽ chở Yoongi về sau.

Đợi mọi người đi hết mới bắt đầu mở lời:
- Anh bị sao vậy?

- Không sao.

- Anh còn dám nói không sao hả? Ai cũng nhìn ra đấy?!

- Anh không sao, đi về.

- Em hôn nhé?

- TUI CÓ PHẢI NGƯỜI YÊU MẤY NGƯỜI ĐÂU MÀ HÔN VỚI HÍT!

Yoongi thật sự tức giận, thốt ra hết mấy suy nghĩ nãy giờ của mình rồi bỏ ra xe, chẳng thèm nhìn lại con gấu bự kia đang hoang mang thế nào.

Tối đó sau khi căn nhà đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo, có dáng người cao lớn đang từ từ rời khỏi phòng và mở cửa một căn phòng khác. Chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào làm người trong phòng giật nãy.

- A...

- Là em.

Yoongi lau vội đôi mắt ươn ướt rồi nằm xuống đắp chăn, xoay mặt vào tường.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, xoay người anh lại ngay ngắn rồi nhắc nhở:

- Xoay qua kia đau vai anh.

- Cậu đi ra...

- Khi nào anh bết giận thì em đi. Nói chuyện đàng hoàng với em đi, Yoongi.

- Cậu muốn nói chuyện chứ gì? Cậu không thấy kì à? Chưa bao giờ tỏ tình cũng chẳng bao giờ bảo "Yoongi là người yêu tôi" mà suốt ngày cứ đeo bám rồi lại hôn hít tôi! Cậu không thấy quá đáng à? Mập mờ như vậy tôi mới không thèm!

Namjoon cười, hôn thật nhanh lên đôi môi đang hoạt động không ngừng kia rồi lại ôm người ta vào lòng.

- Lấy em đi Min Yoongi.

Namjoon lấy trong túi quần ngủ ra một hộp nhẫn. Cậu mở ra, thứ lấp lánh tinh tế ấy hiện dần. Không quá phô trương nhưng rất đẹp, đúng là Kim Namjoon...

- Không lấy, không phải người yêu mà đòi lấy tui, tui hỏng thèm!

- Anh hỏng thèm mà em thèm. Có anh say rượu mới không nhớ, đêm ấy về không phải em đã hỏi anh làm người yêu em nha rồi sao? Lại còn quyến rũ người ta. Giờ lại không nhớ gì, tổn thương quá đi.

Namjoon nũng nịu dụi đầu vào cổ Yoongi. Anh thì đang cố nhớ ra cái ngày Namjoon nhắc đến.

- A...

- Nhớ chưa?

- Nhớ rồi!

Yoongi ngại quá hoá giận, đẩy cậu một cái thật dứt khoát, không quên cái đánh yêu vào ngực.

- Đúng là đồ con mèo, lại xù lông rồi giở trò cào cấu đấy.

- Xưng hô cho đàng hoàng vào!!!

- Vợ tương lai? Đồng ý không để em còn đeo nhẫn cho này?

Lại cười! Cái lúm đồng tiền đáng ghét!
Nhưng mà... thích lắm a~

Anh gật đầu, đưa tay ra để cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình rồi mau chóng xoè tay ra:

- 400 tỉ won.

- Mai em chuyển cho anh.

Yoongi cười, con gấu này, IQ 148 đâu rồi? Anh nói thế cũng tin. Đáng yêu chết được~

- Của em đâu?

- Anh muốn đeo cho em à?

Yoongi gật đầu, đôi mắt mong chờ nhìn cậu. Namjoon thề, không muốn ai khác ngoài cậu thấy Yoongi thế này, một Yoongi không phong bị, không phải suy nghĩ nhiều hay cố gắng che giấu bản thân. Yoongi lúc này mới đúng là anh...

- Yoongi, chỉ được thế này với em thôi đó.

- Đưa anh đi~

Namjoon lấy sợi dây chuyền bị áo thun che hết nãy giờ ra đặt vào tay anh.

- Em sợ sẽ làm rơi mất. Đeo thế này an toàn hơn.

Anh choàng tay qua đeo lại sợi dây chuyền đang lồng qua chiếc nhẫn lấp lánh kia. Tiện thể hôn vào lúm đồng tiền của ai kia một cái.

Yoongi và Namjoon, họ chỉ cần có vậy, ở bên nhau và hạnh phúc với khoảng thời gian ấy. Không cần phô trương hay bày vẻ, có nhau là đủ rồi.

——————
Fic lấy cảm hứng từ chiếc live quảng bá album hôm 19/2. Hôm đó anh gấu bự ngồi xa anh mèo nhỏ quá :< anh thì cứ mãi ăn quýt thôi, cưng lắm í.
Đương nhiên là đã qua chế biến để viết fic rồi :3
Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé
——————
Mình định bấm hoàn tất mà nhầm thành ngưng đăng... 🥲 trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro