1; ai cũng có một câu chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


namjoon gập máy tính, mệt mỏi day day thái dương. cốc cà phê đã tan hết đá, hơi nước ẩn hiện vương trên thành lạnh ngắt, chỉ chờ tới khi không bám trụ được nữa mới rơi xuống mặt bàn, nhẹ nhàng tí tách như những giọt mưa. chẳng có gì mới mẻ cả - namjoon thầm nghĩ - một cuộc sống lặp đi lặp lại, một giải thưởng tẻ nhạt cũ rích, một công thức tạo nhiệt quen thuộc khó ưa, hay thậm chí là một kịch bản lăng xê đã nhớ đến nằm lòng.

hơn năm năm miệt mài tạo scandal, giá trị thương mại của kim namjoon cứ phải gọi là tăng nhanh còn hơn tốc độ tên lửa. dăm bữa nửa tháng lại chiễm chệ top trending, lâu lâu nhàm chán liền ngứa tay đăng bài tâng bốc son seungwan, hoặc đang thợ lặn đóng phim thì bị dispatch bóc phốt đi thuê khách sạn với jung hoseok.

buồn cười ở chỗ, trong mối quan hệ tam giác vàng này, người bị chửi lúc nào cũng là kim namjoon.

giới giải trí ấy à, không chịu cho anh lương thiện.

"đừng có ngẫn ra đấy nữa." một bàn tay vỗ bộp vào vai namjoon kèm giọng nói trăm phần nghìn gợi đòn, "lại được cúp nên vui quá hóa ngớ ngẩn à?"

nhưng kim - thắng giải - namjoon còn có thể gợi đòn ở một cảnh giới cao hơn: "sinh ra đã xuất sắc như thế, biết sao được bây giờ?"

"..."

không hề có nửa phần khiêm tốn luôn á.

"bẩm tấu đi, lại có kịch bản mới hả?" phát điên xong, namjoon mới quơ lấy cốc cà phê nhấp thêm một ngụm. "nói rồi đấy, anh không nhận vai chính đâu."

?????? một chiếc logic bại liệt khiến jeon jungkook thật sự muốn nổi quạu, "anh đóng nam phụ nhiều đến mức bị tẩy não luôn rồi đấy à??"

"nào có đâu." namjoon trề môi như thể oan ức lắm, "nhưng một khi ngai vàng đã thuộc về anh thì không bố con thằng nào được phép cướp đi hết!"

anh nghĩ mình đang chơi đấu trường vương giả hay gì? jungkook mệt tim vô cùng, cảm thấy năm xưa là mình bị seokjin lừa về rồi, chứ đời thưở nhà ai lại đâm đầu đi vào con đường trợ lí kiêm bảo mẫu gian truân như thế này hả?

công ty người khác chỉ sợ nghệ sĩ dưới trướng không được lên báo, còn công ty nhà này thì hay rồi, chỉ sợ kim namjoon lại-lên-báo!

bên kia bỏ tiền của media play con cưng, bên đây lại không cần tốn kém một đồng, bởi vì bản thân cái tên kim - con ghẻ - namjoon chính là bảo chứng truyền thông hàng thật giá thật rồi.

nhìn sự khác biệt này xem, kim seokjin có nằm mơ cũng phải khóc tỉnh lại.

"lần này anh nghiêm túc một chút đi." trợ lí jeon đẩy gọng kính, đổi giọng thương lượng. "là phim của đạo diễn kang đấy, còn có tiền bối bae joohyun và kim taehyung hợp tác viết kịch bản."

namjoon còn đang bày ra vẻ hờn dỗi, nghe xong liền nhướn mày. "mặt mũi kang seulgi lớn ghê nhỉ, mời được cả đôi vợ chồng khó ở đó cơ à?" anh cười híp mắt: "được thôi, nam phụ thì anh nhận."

"..." sao con người này còn chưa chịu thoát vai vậy?? jungkook hít sâu một hơi, hạ giọng dỗ dành. "một nửa nam phụ thì sao, có vừa ý ngài đây không?" trợ lí như cậu đã tận tâm hết nước hết cái rồi đấy!

"một nửa nam phụ là kiểu gì, kiểu bê đê à?"

"..."

jeon jungkook - out.

"được rồi, được rồi, anh nghiêm túc đây." kim namjoon thu lại điệu bộ trớt quớt, ngay ngắn ngồi thẳng người trên sô pha. "em nói tiếp đi." đính kèm một nụ cười đầy giả trân.

jungkook vuốt sống mũi trong nỗ lực ép mình phải bình tĩnh. "đạo diễn kang muốn anh diễn vai thứ chính."

"ồ."

anh ồ là ý gì hả??

nhận ra được trợ lí sắp bị mình làm cho bùng nổ, namjoon nhanh chóng cười cầu hòa: "cứ để kịch bản ở đó đi, lát rảnh anh đọc." sau đó thuận miệng hỏi, "thế nam chính là ai?"

hiếm khi nào jungkook lại thấy lúng túng, cậu ngập ngừng không đáp. namjoon nghi hoặc ngước lên. "sao thế, là ai mà có thể khiến em khó mở miệng vậy?"

một linh cảm lập tức lướt qua trong đầu namjoon, nhưng ngoài mặt anh vẫn không tỏ thái độ gì.

jungkook thở hắt, đầu hàng: "là jung hoseok."

quả nhiên.

"cậu ta đồng ý?" dường như namjoon đang cố vớt vát hi vọng xa vời nào đó, ánh mắt trốn tránh nhìn xuống mặt đất.

"... ừ, anh ấy nhận lời ngay từ đầu."

namjoon lại hỏi tiếp: "cậu ta có biết kang seulgi cũng mời anh không?"

"chắc hẳn là có."

ha, kim namjoon nhếch môi đầy giễu cợt. đồ thần kinh.

"vậy nữ chính có phải là seungwan không?" giọng anh nhàn nhạt, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

trợ lí jeon giật mình: "sao anh biết?"

"đoán được." kim namjoon nhạt nhẽo đáp. "kang seulgi thật sự đủ điên rồ." mời hết ba người bọn họ thì chưa cần bấm máy cũng có thể tưởng tượng nhiệt độ thảo luận cao đến mức nào.

"nếu anh muốn từ chối thì−−" jungkook lo lắng lần này mình làm hơi quá.

"anh nhận chứ, sao có thể không nhận được." người ta vất vả đi một vòng như vậy không phải chỉ để đợi một cái gật đầu từ anh sao? namjoon nháy mắt với cậu trợ lí, bật cười: "có nam nữ chính thật sự ở đây rồi, anh cũng cần đứng đúng vị trí của mình mà phải không?"

ai mà chẳng có chuyện xưa không muốn để người biết.

trong câu chuyện xưa ấy, kim namjoon vĩnh viễn chỉ là nam phụ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro