năm thứ bảy người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



một sớm mùa đông, hạ thiên thức giấc mà không cần đến tiếng chuông báo thức hay tiếng gọi từ trợ lý như những ngày bình thường.

ngày mười hai tháng mười một.

như một lịch trình đã được cài đặt sẵn trong tiềm thức. hạ thiên bước xuống giường vào lúc bảy giờ sáng, trời bên ngoài xám xịt, thời tiết vừa lạnh vừa khô. hôm qua tuyết rơi nhiều, phủ một lớp dày bên ô cửa sổ. 

hạ thiên thở ra một hơi đầy khí lạnh, đêm qua hắn không bật máy sưởi, về nhà sau một chuyến công tác liền nằm vật ra giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. hắn ước gì bản thân không mệt mỏi như thế, nhưng lại thích cảm giác bận rộn, rồi trở nên mệt mỏi, ít ra những lúc như thế giấc ngủ đến với hắn dễ dàng hơn.

hạ thiên ngồi ở mép giường một lúc lâu, đến khi không còn thấy lạnh nữa. sau khi vệ sinh qua loa, hắn thay bộ quần áo mới, một cái áo thun rộng và quần thể thao, choàng thêm áo khoác dày mới bước ra ngoài. bình thường chỉ mặc tây trang, hắn đã hai mươi bốn, cũng đã trở thành lãnh đạo của một công ty lớn, hạ thiên trở nên trưởng thành và trầm ổn hơn rất nhiều so với hình tượng ngông nghênh thời niên thiếu. nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng không cần miễn cưỡng khoác lên mình vẻ hào nhoáng như thường ngày. hôm nay cũng là một ngày dài.

hạ thiên kéo cao khăn choàng cổ trước khi bước ra khỏi nhà. bầu trời bên ngoài ảm đạm, kéo tâm trạng người ta chùng xuống hẳn. hôm nay hắn không đi xe, dạo trên con đường ùn ùn người qua lại, điện thoại trên tay reo lên một tiếng, là tin nhắn từ kiến nhất.

"hạ thiên, hôm nay mày đến không?"

hạ thiên không vội trả lời, hắn rẽ vào một quán ăn bên đường, đã rất lâu rồi chưa có cảm giác ngồi hàng quán, trước đây còn ở trung học, thường xuyên cùng bạn bè tụ tập, bốn người quanh một cái bàn ăn uống đùa giỡn, náo nhiệt một góc. sau này hắn đi du học, ít khi trở về, nên không thường có cơ hội gặp nhau. sau khi về nước bắt đầu tiếp quản công ty, thời gian ăn cơm cùng đối tác còn nhiều hơn ăn cơm nhà, lâu dần làm hắn mất đi khẩu vị, có ăn gì cũng chẳng cảm thấy ngon.

chủ quán đem đến một bát mì bò hầm, hạ thiên nhanh chóng ăn hết, mùi vị rất không tệ, nhưng không có cảm giác quen thuộc. tự nhiên hắn nhớ một bữa ăn với bò hầm và cơm nóng mà lâu rồi hắn chưa được ăn.

hắn gọi thêm hai phần bò hầm mang đi. mang theo một túi đồ ăn, hắn bước đến ngã tư đường, điện thoại trong túi lại reo lên một tiếng.

"tụi này đi trước, mày muốn gặp nhau không"

hạ thiên nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, không rõ tâm tư, cũng không trả lời, cứ thế cất điện thoại vào túi. cột đèn vừa chuyển xanh, hạ thiên chậm rãi bước sang bên kia đường, hắn ghé vào một tiệm hoa, mua một bó lưu ly, sắc tím trên những đóa hoa còn tươi mới, rực rỡ và xinh đẹp. hắn nâng niu những cánh hoa nhỏ nhắn, được bọc lại bằng một tờ giấy gói đơn giản. hạ thiên nở nụ cười thay cho lời cảm ơn với người bán hàng. chủ tiệm hoa chào đón vị khách quen thuộc của mình, gửi cho hắn một cành phong lan trắng muốt, hắn đem để vào túi áo trước ngực.

hạ thiên bước lên xe bus, đã rất lâu rồi hắn mới có thể tự do đi đi lại lại. tuyến xe giờ này vẫn còn vắng, nhưng dù có chật ních phải chen chúc nhau, hắn cũng thấy thoải mái hơn không khí ảm đạm trong chiếc xế hộp sang trọng với người tài xế ít nói như thường ngày.

hạ thiên vừa bước xuống xe bus đã gặp kiến nhất và triển chính hi. hai thằng bạn vừa thấy hắn liền tiến đến hô hào một trận.

"chó hạ thiên, tao còn tưởng mày không đến, sao không trả lời tin nhắn"

hạ thiên cười cười không nói. ba người cùng bước vào con đường mòn ngay sườn đồi. mồm miệng của kiến nhất sau bao nhiêu năm vẫn linh hoạt như vậy, nói không ngừng nghỉ, thêm triển chính hi một bên trông có vẻ lơ đãng nhưng lâu lâu vẫn phụ họa một vài câu. hạ thiên tươi cười đi đằng trước. hai tên ngốc đó vậy mà thuận lợi về cùng một nhà, trông còn có vẻ rất hạnh phúc.

ba người họ rẽ qua một khúc ngoặt, dừng lại trước ngôi mộ bên ngọn đồi, xung quanh còn có những ngôi mộ khác.

"tóc đỏ, tụi tao đến thăm mày đây"

hạ thiên đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, nhìn vào gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, trái tim bỗng chốc nóng lên, vỡ vụn. hắn mở nắp hộp bò hầm, đặt bên cạnh bó hoa, bên này kiến nhất khui mấy lon bia, triển chính hi cũng phụ quét dọn lại ngôi mộ bên cạnh, ngôi mộ của mẹ mạc quan sơn.

"xin lỗi mày vì đã không tự tay nấu, mày thông cảm được đúng không, nhóc mạc"

hạ thiên thì thầm, tay vuốt lên bức ảnh trên ngôi mộ, gương mặt bao năm qua vẫn khắc ghi trong tiềm thức của hắn, ám ảnh đến mức mỗi đêm đều nhìn thấy, khiến hắn đắm chìm trong giấc mộng mang hình bóng người nọ.

cả ba người ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, chuyện từ thời còn niên thiếu, cho tới cuộc sống sau này. hắn và cặp đôi này vẫn thường gặp nhau, hai tên ngốc tuy vậy rất quan tâm hắn, liên lạc với hắn rất thường xuyên, vài ba tháng lại gặp nhau ăn uống trò chuyện, cuộc sống của hạ thiên mới có thể tiếp tục đến hiện tại.

họ ngồi như thế rất lâu, cho tới khi bầu trời có chút nắng, họ nhận ra thời gian đã trôi qua rất rất lâu, nhưng cũng rất nhanh.

"tóc đỏ là đồ thất hứa"

kiến nhất sau khi uống hết năm lon bia đã ngà ngà say, ngồi dựa vào triển chính hi bắt đầu nói nhảm. đôi mắt cậu đỏ lên, cúi đầu vùi mặt vào khăn choàng, kiềm chế giọt nước mắt sắp trào ra. triển chính hi bên cạnh không uống nhiều, đưa tay vuốt lên lưng của bạn trai, gương mặt không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại mang đầy phiền muộn. chỉ có hạ thiên ngồi đối diện ngôi mộ, nhìn chằm chằm vào gương mặt trong bức ảnh, kiềm nén khổ sở trong cơ thể sắp tuôn trào.

"kiến nhất say rồi, mày đưa nó về đi"

triển chính hi gật gù, nhìn hạ thiên như ngầm trao đổi.

"tao ổn, tụi mày về đi"

nhìn triển chính hi dìu kiến nhất đến khi khuất khỏi tầm nhìn. hạ thiên cúi người dọn lại những lon bia cho gọn. tựa lưng vào ngôi mộ, hắn nhìn vào điện thoại.

mười sáu giờ năm mươi, ngày mười hai tháng mười một.

hạ thiên nhớ ngày này bảy năm trước, hắn nhận một cuộc gọi từ kiến nhất, một cuộc gọi quốc tế, cuộc gọi mà hắn đã mong rằng nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn.

âm thanh rè rè vì đường truyền kém, kiến nhất bên kia nức nở, hoảng loạn đến mức gọi hắn một cuốc điện thoại tốn phí. hắn nghe bên tai ù đi, trái tim phút chốc như ngừng đập, đau đớn chạy dọc cơ thể khi nghe giọng nói ồm ồm của người bạn qua điện thoại.

kiến nhất nói rằng mạc quan sơn mất rồi.

nhóc mạc của hắn chết rồi, là tự vẫn mà chết, cậu ngủ say trong căn phòng đầy khói than, ngủ một giấc không tỉnh lại.

hạ thiên không nhớ mình đã trở về như thế nào trong đêm đó. đến khi nhìn thấy gương mặt cậu nhợt nhạt ngủ say bên cạnh những bông hoa mang sắc tím, thẫn thờ nhìn người hắn yêu nằm đó, nhưng lại xa muôn trùng vạn, sống lưng hắn lạnh toát. rồi đến khi nhìn người ta đưa cậu vào lò hỏa thiêu, hắn trở nên điên cuồng gào thét, nhóc mạc của hắn sợ đau, hắn không cho phép người ta làm đau cậu, hắn bỗng chốc nhào đến, khiến kiến nhất cùng triển chính hi bên cạnh vừa khóc vừa đánh ngăn hắn làm loạn. và cho đến khi hắn ôm trên tay bình tro cốt của cậu, ghì chặt lấy bình gốm vô tri vô giác, như đang ôm lấy người hắn yêu thương, hạ thiên quỳ thụp xuống, nức nở khóc, mang đau đớn hóa thành dòng nước mắt, rơi trên da thịt bỏng rát. bao nhiêu lần trong khoảnh khắc đó, hắn đã mong mình tỉnh giấc, hóa đây thành cơn ác mộng.

mà cơn ác mộng lại theo hắn tận bảy năm trời, rồi theo hắn cả cuộc đời.

sau này hạ thiên mới biết, sau khi đi hắn ra nước ngoài. mẹ của mạc quan sơn trong cơn bệnh nặng đã qua đời. hắn biết người mẹ này đối với mạc quan sơn có bao nhiêu quan trọng, sau khi bà đi, cậu liền không còn động lực sống. nhưng vì một câu nói chờ đợi của hắn, hóa thành một chút hi vọng nhỏ nhoi, chờ hắn trở về vỗ về cậu, một chút thôi cũng được, cho cậu một lí do để có thể tồn tại. rồi đến khi đó, cậu sẽ chấp nhận bỏ đi cái tôi cao vút, vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng của hắn, mang tất cả dồn nén bỏ đi một lượt. nhưng cuối cùng cậu không đợi kịp lúc hắn về, mà hạ thiên lại chẳng biết được, người hắn yêu đã khổ sở biết chừng nào.

chỉ đến khi kiến nhất giàn giụa nước mắt, giọng nói khàn đi, mơ mơ hồ hồ kể lại khoảng thời gian mạc quan sơn gồng mình chống đỡ với sự đổ nát trong tâm hồn cậu ta. hạ thiên mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cậu cả một cuộc đời.


hạ thiên thở ra luồng khí lạnh, nhớ lại những chuyện cũ lúc nào cũng khiến hắn đau đớn không thôi. đưa tay vào túi áo, lấy ra một bao thuốc lá, đã lâu rồi hắn không hút thuốc, nhóc mạc không thích hắn mang mùi khói thuốc, sau khi cậu đi hắn đã học cách rời xa những thứ độc hại gây nghiện này. nhưng hôm nay trời lạnh quá, tâm trạng hắn cũng trùng xuống theo thời tiết, hút một điếu chắc nhóc mạc không giận đâu.

hạ thiên châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, thả vào không khí một làn khói trắng đặc, cái cháy bỏng của chất nicotine đi qua cổ họng làm cơ thể hắn ấm hơn một chút. hạ thiên đặt điếu thuốc bên cạnh đóa hoa đã rủ xuống, ngã người dựa vào bên cạnh ngôi mộ, bắt đầu kể về cuộc sống thường ngày như trước đây vẫn thường làm.

"hạ trình kết hôn rồi, mày cũng biết là ai đúng không"

"tao cũng muốn kết hôn, nhưng bạn đời của tao đi mất rồi"

"nếu tao kết hôn, đám cưới sẽ tổ chức ở bãi biển, chỉ cần mời những bạn bè thân thiết thôi. sẽ có hải sản, champagne, và bò hầm nữa. nhóc mạc, mày có thích vậy không"

"sau đó cùng nhau về ở căn hộ trước đây, mỗi ngày cùng nhau đi ngủ, tao sẽ ôm người đó vào lòng, mỗi sáng thức dạy sẽ hôn một cái, rồi cùng nhau ăn cơm, tao sẽ yêu thương người đó"

"nhóc mạc, mày có thích cuộc sống như vậy không"

"mạc quan sơn, bảo bối, lấy anh đi"

hạ thiên từ trong túi lấy ra hai hộp nhung màu đỏ. một hộp bông tai, là quà hắn tặng cậu vào năm trung học, khi đó mấy lần cãi nhau cậu đều mặt nặng mày nhẹ tháo nó ra, có lần để nó bị hỏng một chút, nhưng cuối cùng đến lúc cuối đời cậu vẫn đeo nó. người ta tìm trong đống tro tàn đôi bông tai, trao lại cho hắn cùng tro cốt của cậu. hắn cẩn thận đặt nó vào một cái hộp nhung khắc tên cậu, luôn mang theo nó bên cạnh, ít ra nó gợi cho hắn nhớ rằng cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình.

hộp nhung màu đỏ còn lại mang tên hai người, là hai chiếc nhẫn đơn giản, mặt trong khắc tên của cả hai. hạ thiên lấy ra một chiếc lớn hơn, đeo vào ngón áp út, chiếc còn lại hắn cẩn thận lồng vào sợi dây truyền, cởi khăn choàng dày, hắn tự đeo lên cổ.

"vậy là mình đã trở thành bạn đời rồi nhé"

không gian yên lặng đến đáng sợ, hạ thiên nắm lấy chiếc nhẫn chạm vào lòng ngực lạnh buốt, bên cạnh cành hoa lan đã tàn, trái tim đau đến nghẹt thở. hắn đưa tay lên chạm vào gò má, phát hiện giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. co chân, gục mặt xuống đầu gối, hạ thiên thở hắt ra, để nước mắt mang theo bao nhiêu nhung nhớ trào ra ngoài.

thời gian lại chậm rãi trôi qua, hai bên đường nhỏ bắt đầu sáng đèn. đưa tay bắt lấy bông tuyết vừa rơi xuống, cái lạnh xuyên qua da thịt khiến hắn tỉnh táo hơn. hạ thiên quỳ trước mộ người hắn yêu, hôn lên bức ảnh trên phiến đá lạnh, nhìn thẳng vào gương mặt hắn yêu thương, hạ thiên nở một nụ cười, cất giọng.

"anh về đây, anh sẽ đến sớm thôi, chờ anh"

"nhóc mạc, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro