Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng giêng năm mới, khắp nơi người dân bắt đầu náo nức chuẩn bị cho tiết nguyên tiêu, nơi nơi nhà nhà đều treo lồng đèn đỏ trước cửa. Khắp trấn liền được phủ lên một lớp áo đỏ thắm, tỏa sáng rực rỡ mỗi khi về đêm. Trẻ con khắp nơi cứ đợi sập tối là lại rủ nhau xách nhưng chiếc lồng đèn tự chế, đi khắp các con đường ngỏ hẻm, miệng ngêu ngao các bài đồng dao làm cho phố thị nhộn nhịp hơn hẳn Lúc này, tại Đường phủ cũng đang náo nhiệt không kém.

"Như mọi người cũng đã biết, cứ mỗi dịp nguyên tiêu về, Đường phủ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi làm lồng đèn truyền thống,không phân biệt cấp bật, chỉ cần là người của Đường gia đều có thể tham gia. Hiện tại còn 5 ngày nữa là đến lễ nguyên tiêu, mọi người có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi. Đúng đêm nguyên tiêu, chủ nhân sẽ tiến hành chấm điểm xem ai sẽ là người thắng cuộc, giải thưởng như cũ: 1 lượng bạc và 2 ngày về thăm nhà." Lăng Nhiễm tập hợp tất cả mọi người trong phủ lên trước sảnh, y dõng dạc đứng trước thông báo.

"Aizza kì này ta nhất định phải dành chiến thắng mới được!!"

"Ngươi mơ đi, lồng đèn của ta năm trước chỉ kém Đại Đại có một tí thôi đã thắng rồi, lồng đèn của ngươi còn không bằng ta, có tư cách tranh giải sao?"

"Mọi người không cần tranh giành đâu, ta kì này nhất định sẽ xuất tuyệt chiêu , nhất định ẩm giải về tay mà thôi"

"Thôi cho ta xin đi!!"

Mọi người nghe thông báo xong liền ồn ào cả lên, ai nấy cũng đều khẳng định phần thắng thuộc về mình, chẳng ai chịu nhường ai.

"Mọi người trật tự! Cuộc thi tính từ giờ phút này chính thức bắt đầu! Tuy nhiên, nếu trong quá trình diễn ra cuộc thi nếu có người nào dám lơ là bỏ bê công việc của bản thân, nhất định sẽ bị trừ lương và loại tư cách khỏi cuộc chơi, mọi người đã hiểu chưa?" Lăng Nhiễm lại nói.

"Đã rõ!!"

"Nếu vậy, mọi người giải tán."

Đám đông phía trước bắt đầu dãn dần, chốc chốc chỉ còn lại hai con người. Trong đó có một vị ánh mắt đang sáng hơn cả trăng.

Mạn Nhi làm sao có thể không hiểu tiểu chủ của nàng đang nghĩ gì, liền mỉm cười hỏi "Tiểu chủ, người có muốn cùng tham gia hay không?"

"Được sao?!, được.. t..hật sao??" Kha Vũ hào hứng ra mặt.

"Tất nhiên rồi, Mạn Nhi còn có thể giúp người làm một chiếc lồng đèn thật đặc biệt để thi nữa đó!"

"Tuyệt quá!! Nếu..,nếu vây..vậy mình cũng màu..mau chuẩn bị..đi..thôi!!"

"Được :J)"

.

Chiều hôm đó, Mạn Nhi liền dẫn Kha Vũ ra phiên chợ tìm mua những vật dụng cần thiết, tối đó về liền bắt tay vào làm.

Kha Vũ làm rất hăng say, Mạn Nhi chỉ gì cũng rất chăm chú lắng nghe và làm theo. Mỗi ngày đều rất hăng say làm lồng đèn. Chẳng mấy chốc đến tối ngày thứ ba, chiếc lồng đèn của Kha Vũ rốt cục cũng hoàn thành.

Đó là một chiếc lồng đèn hình hoa sen, các cánh của hoa sen được bao bọc bởi giấy trong màu đỏ, ở giữa để một trụ cắm dùng để để đèn cầy vào, hoa sen được dán trụ trên một thanh gỗ dẹp, xung quanh hoa sen còn có cả những đóa hoa nhỏ được kết ngẫu nhiên trên thân đèn, đơn giản nhưng nhìn qua rất tao nhã.

Kha Vũ đối chiếc lồng đèn do chính tay mình làm yêu thích không thôi, cứ ngồi trên bàn say mê ngắm nghía, mãi đến khi Mạn Nhi phải đem chiếc lồng đèn ấy cất đi, y mới không cam lòng mà đi ngủ. Lúc nằm trên giường liền không khỏi nghĩ đến cuộc thi sắp tới, nghĩ đến mắt sáng rực, hoàn toàn không có ý muốn đi ngủ.

"Tiểu chủ, nếu người thực sự không muốn đi ngủ. Mạn Nhi không còn cách nào khác là hủy bỏ tư cách thi của người!"

"Tại..tại.sao??"

"Trách nhiệm của em là chu toàn cho người, trong đó bao gồm cả sức khỏe nữa. nếu chỉ vì tham gia cuộc thi này mà khiến người mất ăn mất ngủ, lỡ như ngày mai ngươi đổ bệnh, như vậy chẳng phải em sẽ bị chủ nhân trách phạt hay sao??? Vì thế nên em vẫn là buộc phải hủy đi thôi." Mạn Nhi nói mà khuôn mặt hiện rõ kiểu khó xử, tất nhiên là làm gì có chuyện khiến cho nàng ta phải khó xử chứ.

"Được..được..t.a.ta ngủ..đừng..đừng hủy.." Kha Vũ bối rối liền nhắm tịt mắt.

"Tiểu chủ ngủ ngon" Mạn Nhi không khỏi phì cười,liền thổi tắt nến , kiểm tra lại cửa nẻo rồi đóng cửa phòng.

.

Sáng hôm sau, Mạn Nhi tầm canh thìn liền thức dậy chuẩn bị cá nhân, sau hi hoàn tất liền đi đun nước ấm chuẩn bị khăn lau để cho chủ nhân tỉnh dậy có thể rửa mặt. Đến tầm đầu canh tị thì Mạn Nhi liền quy củ đến phòng Kha Vũ. Theo như bình thường thì giờ này chính là giờ mà tiểu chủ của nàng tỉnh giấc. Đến tư phòng, quả nhiên Kha Vũ đã thức, hơn nữa còn đang đứng ngay nơi để lồng đèn, Mạn Nhi không khỏi mỉm cười. Sớm như vậy, vừa tỉnh giấc liền ngắm lồng đèn, quả thực yêu thích đến vậy sao?

"Tiểu chủ, dừng ngắm lồng đèn đi thôi, mau đến rửa mặt dùng điểm tâm đã. Lồng đèn cũng không biến mất đi đâu." Mạn Nhi quy củ vắt khăn qua nước ấm vài lần. Cảm thấy đã vắt xong mà Kha tiểu chủ vẫn chưa đến bàn ngồi liền thấy lạ, quay lại liền thấy Kha Vũ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Tiểu chủ?" Mạn Nhi khẽ chạm vai Kha Vũ, còn chưa kịp nói tiếp liền phát hiện, trên mặt của chủ nhân nàng lúc này là mơ hồ nước mắt, đôi mắt khả ái thường ngày lúc này đã trở nên sưng đỏ, đôi môi nhu thuận cũng bị mím đến tím tái. Mạn Nhi hoảng hốt không hiểu chuyện gì, tiếp theo đó liền nhanh chóng phát hiện nguyên nhân ngọn ngành.

Phía trước nơi mà chủ nhân nàng đang nhìn chăm chú không gì khác chính là nơi để lồng đèn hôm qua, chẳng qua lúc này..vật đó đã không còn được gọi là lồng đèn nữa. Phía trước chỉ là một vật thể đen xì vì bị lửa đốt, nhìn qua dị dạng xấu xí, không có khả năng phục hồi.

"Chuyện này...."

"Mạn Nhi à...ta..ta..kh..không..thể..tham..gia..thư..thật..rồi..hức" Kha Vũ cất tiếng nói đứt quảng, giọng nói cơ hồ vì bị kìm nén đã lâu mà không khỏi nấc ngẹn. Mạn Nhi nghe mà đau lòng khôn tả. Liền tiến lên dỗ dành, khuyên nhủ mãi Kha Vũ mới chịu trở về giường nghỉ ngơi.

Lúc nàng đến đây đã thấy tiểu chủ đứng đó rồi, quả thực không biết tiểu chủ đã đứng như vậy khóc trong bao lâu rồi nữa. Mạn Nhi nghĩ mà không khỏi căm giận, người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy còn có thể là ai khác chứ?! Mạn Nhi nghiến môi, thủ phạm nàng đã rõ, nhưng người đó cũng không phải là người mà nàng có thể muốn đụng thì đụng vào. Nàng phải làm sao đây!!?, nhất định nàng phải tìm cách đòi lại công bằng cho tiểu chủ của nàng! Nhất định là như thế!

Mạn Nhi sau khi thu xếp cho Kha Vũ nghỉ ngơi xong liền rời khỏi phòng, nàng cũng không trực tiếp đi tìm kẻ chủ mưu mà đi thẳng về tư phòng của mình, cả buổi sáng hôm đó cũng không thấy bước ra ngoài nữa.

-Đình viện phía tây-

"Này, ngươi biết gì chưa? Nghe nói lồng đèn dự thi của Kha phu nhân đêm qua vô cớ cháy rụi rồi đấy!"

"Thật sao? Kẻ nào lại có gan dám làm chuyện đó chứ?"

"Ta cũng không biết nha, ta chỉ nghe người quen dọn bên đó kể lại thôi, nói là sáng nay sau khi Mạn Nhi biết chuyện thì tức giận ghê lắm."

"Nếu là ta, ta cũng sẽ tức đến khóc mất. tội nghiệp Kha phu nhân"

Hai tì nữ xách nước cứ vừa đi vừa nói như thế, chậm rãi đi ra khỏi đình viện mà không biết gần đó, chủ nhân của họ đã nghe hêt được những gì họ vừa nói.

Kha Vũ từ lúc biết lồng đèn bị hỏng liền buồn đến không thiết ăn thiết uống, cứ nằm trên giường từ sáng đến tối cũng chẳng chịu nhúc nhích, đèn bị tắt cũng chẳng buồn thấp lại. Trời sẫm tối, trong phòng lại một lần nữa thoang thoảng mùi của đồ ăn nóng, thơm phức.

"Mạn Nhi ..ta..th..thật...sự kh...không..mu.ốn ă.n đa..đâu.."

"Ngươi không muốn ăn cũng không có nghĩa là bao tử ngươi không biết đói đâu" Một giọng nam trầm thấp vang lên làm cho người đang nằm ì trên giường hoảng hốt ngồi dậy.

"Phu..phu quan.â." Kha Vũ không tin được người đang ngồi ở bàn kia là Đường Trình Phong.

"Sao?"

Kha Vũ lắc đầu liên tục, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác như chú thỏ con.

"Còn không mau lại đây? Lại muốn để đồ ăn nguội mới dùng hay sao?" Đường Trình Phong khẽ gắp một ít thức ăn trong đĩa, đầu khẽ gật tỏ ý hài lòng.

Kha Vũ bối rối bước xuống, ngẫm nghĩ một chút mới dám ngồi xuống đối diện với Đường Trình Phong, trong ánh mắt vẫn hiện rõ không hiểu vì sao Đường Trình Phong lại xuất hiện ở phòng y vào lúc tối muộn như này.

"Mau dùng cơm thôi." Đường Trình Phong chỉ nói một câu rồi yên lặng dùng cơm. Động thái có vẻ như đã đói bụng từ lâu, nhìn Đường Trình Phong ngon miệng dùng bữa làm cho cái bụng từ sáng đến giờ chưa ăn gì cũng muốn kêu gào thảm thiết, vì vậy cũng ngại ngùng cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Đồ ăn vẫn là thức ăn như thường ngày thôi, nhưng có lẽ vì hôm nay dùng bữa với một người rất đặc biệt, nên Kha Vũ dường như cũng cảm nhận được đồ ăn có chút ngon hơn thường ngày, không tự chủ cũng ăn nhiều hơn một tí. Hai người tuy không nói chuyện nhưng lại rất hòa hợp cùng nhau ăn một bữa cơm.

Sau khi dùng bữa xong, Đường Trình Phong kêu người đến dọn sạch chén đĩa trên bàn, chỉ chừa lại một bình trà vừa châm bốc khói nghi ngút. Im lặng ngồi thưởng trà, cũng không có nói với Kha Vũ câu nói.

Cứ ngồi như vậy cũng không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Kha Vũ không chịu nổi nữa buộc phải lên tiếng. "Phu... quân n.g.. người.. dế..nđ ..đến ..đây.. là.. là?"

"Ta còn nghĩ ngươi nhất định sẽ không chịu lên tiếng trước." Đường Trình Phong rốt cục cũng lên tiếng.

"Ta.." Kha Vũ đỏ mặt, hóa ra từ nãy đến giờ phu quân là muốn y lên tiếng trước hay sao?

"..... Nghe nói lồng đèn của ngươi đã bị hỏng."

Kha Vũ vừa nghe đến lồng đèn mặt liền ỉu xìu, chỉ cúi đầu không lên tiếng.

........ "Dù sao hiện tại công việc của ta cũng đã xong, nếu ngươi muốn làm lại ta cũng có thể giúp ngươi." Đường Trình Phong vẫn tiếp tục thưởng trà, sắc mặt không mảy may động.

"A! tha thật sao??!"Kha Vũ không tin vào tai mình.

"Tại sao ta phải lừa ngươi?"

"Nhưng..nhưng sẽ.kho không kịp.." Tối mai là diễn ra hội thi rồi, quả thực không có khả năng.

"Ngươi nghĩ ta là ai ?" Đường Trình Phong chỉ nói một câu sau đó lại cúi xuống bàn, từ bên dưới lôi ra cơ hồ là trúc, giấy màu và cả hồ dán nữa. Hóa ra hắn đã chuẩn bị những thứ này từ lâu.

Kha Vũ nhìn những thứ sắc màu được lôi từ dưới bàn lên kia mà ánh mắt không tin được, khuôn mặt đều vì cảm động mà đỏ hơn cả những quả đào mới chín.

"Mau bắt đầu thôi!"

"...Được >.<"

Tối đó, trong một căn phòng nhỏ loe lối một ánh nến, có hai con người căm cụi làm lồng đèn đến hăng say. Hai người họ cứ say mê làm như thế, mãi cho đến khi ánh mặt trời ló dạng chiếc lồng đèn rốt cục cũng hoàn thành, mà trong hai con người ấy cũng có một người không biết đã thiếp đi tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro